Truyen3h.Co

[ON2EUS] em bé choi

🐍

doricalmks

hôm nay wooje được ông bô trong truyền thuyết tới đón về chăm một ngày

- wooje à, tạm biệt hai anh đi nhanh – park doyeon vừa bế wooje lên, vừa nói

- wooje chào anh hiên chun, chào anh chi hun ạ

- thằng nhóc này, tên anh là jihoon cơ mà, thích ăn đúm hả

- ba ơi, anh chi hun đánh con ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

- anh đùa tí thôi ấy mà, bye hai đứa nhé – doyeon dỗ ngọt em bé nào đó rồi cũng tạm biệt hai người kia

là một nhà giáo nhân dân, park doyeon không hề thiếu lịch dạy học mà chỉ thiếu thời gian dạy mà thôi. Hôm nay chính là một ngày hiếm hoi trong tuần mà anh dạy hai ca đó là chiều và tối. sang đón được wooje về nhà thì đã gần trưa, anh liền vào bếp nấu chút đồ ăn cho nhóc con này

- choi ơi, con thích ăn gì để bố xanh nấu nè

- u chê muốn ăn thật là nhiều thịt lun

- ăn nhiều thế không tốt đâu, ăn thêm tí rau được không

- dạ..

- ơ, vui lên nào, đừng xị mặt như thế chứ, chiều ba đẫn đi dạy các anh chị học nhá...à, để ba lấy mấy quyển vở để wooje làm nhá

tại lớp học thêm của park doyeon

chiều nay là dạy cho lớp 11, nếu như là mấy năm trước thì học sinh sẽ để đến nhà anh để học, nhưng năm nay do chính sách từ bộ giáo dục nên phải di chuyển tới trung tâm dạy học, mới đâu thì có chút bất tiện vì trung tâm cũng hơi xa nhà, nhưng rồi lạ cũng thành quen, việc di chuyển từ nhà tới trường hay tới trung tâm để dạy học cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình thường ngày của anh

Bình thường thì anh sẽ đến sớm hơn giờ dạy tầm 15 phút để chuẩn bị bài học các thứ, nhưng mà hôm nay đính kèm thêm em vịt con này nữa nên khi cả hai tới phòng học thì gần như tất cả học sinh đã tới gần hết, thấy người thầy thân yêu của mình hôm nay có thêm một nhóc con lẽo đẽo theo sau thế kia thì khiến cho đám học trò này không khỏi tò mò mà hỏi

- thầy ơi, đây là con trai thầy hả

- bậy, chắc là cháu thôi, thầy ế như này, người yêu còn chả thấy khoe thì vợ con ở đâu ra

- è hèm, tí em lên làm bài đầu tiên nhá

- ơ thầy, em giỡn, trôn trôn thôi mà ~

- giới thiệu một chút, đây là con trai của bạn thầy, nó nhận thầy là bố nuôi, nên nói đây là con trai thầy thì cũng không sai

- ra là thế

- em bé này đáng yêu thế nhỉ, em thích ăn kẹo không nè, chị có nhiều kẹo lắm nè

- dạ..có – wooje thấy mấy anh chị này nhiệt tình quá thì lại hơi ngại, ngó lên nhìn bố xanh để xin ý kiến mà thấy ông bô cứ soạn giáo án rồi nhìn em cười cười mãi thôi nên em đành bẽn lẽn trả lời

- aaaaa, cưng thế nhờ, hay em về nhà chị nuôi nhá, nhà chị còn nhiều kẹo hơn đứa kia nhiều

- xạo chó vl, em đừng tin con này, em thích siêu nhân không, tí về nhà với anh, anh cho em xem bộ sưu tập của anh nhá

- eo ơi một lũ dụ dỗ trẻ con, đéo biết ngại à, em bé ơi em bé tên gì thế

- choi..choi wooje ạ, bố chanh bảo em được 4 tủi òi – em vừa trả lời vừa giơ 4 ngón tay bé xíu ra để thể hiện số tuổi của mình

- thế hỏ, nhưng mà bố chanh là ai thế em

- là tôi, tới giờ học rồi, về chỗ nhanh, tôi đếm đến 3, đứa nào không về chỗ thì làm 2 bài toán nhá. 1...

bố 'chanh' của wooje vừa mới bắt đầu đếm, đám siêu quậy liền chạy về chỗ của mình, gì chứ bị bắt lên bảng làm thì ổng toàn cho mấy bài quỷ ma gì ấy không hà, khó muốn chếc đi được

khi đám học sinh đã ổn định xong chỗ ngồi, không biết từ khi nào bên cạnh ghế giáo viên của park doyeon có thêm một cái ghế nữa, wooje được bế ngồi vào cái ghế ấy

- wooje ngồi đây để bố dạy học cho các anh chị nhé, wooje mà ngồi ngoan thì tí nữa hết tiết mấy anh chị cho wooje nhiều kẹo, chịu không

- dạ chịu, u chê ngoan mò

nghe vậy, thầy park liền xoa xoa mái tóc bồng bềnh của wooje rồi bắt đầu tiết dạy

- hôm trước đã xong bài 15 rồi đúng không, vậy thì hom nay sang bài tiếp theo – bài 16: giới hạn của hàm số. lớp mở bài 16 ra

- vâng

hai tiếng sau

- hôm nay dừng ở đây, lát nữa thầy sẽ gửi bài tập, lớp nhớ hoàn thành trước tiết sau nhé

- ba ơi, wooje đủ ngoan chưa

- ba thấy ngoan rồi, nhưng mà không biết mấy anh chị thấy wooje đủ ngoan để nhận kẹo chưa, wooje hỏi thử mấy anh chị đi

- anh chị thấy u chê đủ ngoan chưa ~

- đây đây, kẹo của wooje đây

- kẹo của nhỏ này không ngoan đây, wooje lấy kẹo trái cáy của anh đi nè

- hỏi chấm, kẹo của mày nghĩ gì mà ngon bằng của tụi tao vậy, wooje lấy đi nè, chị cho wooje hết luôn đó

cả đám lại nhao nhao lên xem kẹo của ai ngon hơn, doyeon bất lực nhìn cái đám trẻ trâu này, có khi còn chả nghiêm túc bằng con giai của anh nữa

- được rồi, mỗi đứa cho wooje một ít, mỗi loại một tí để em ăn thử dần, không được cho nhiều quá, tí em nó bị sâu răng thì làm sao

- thầy à, nó còn bé mà, phải ăn nhiều một chút chứ

đám học sinh này hết giờ một cái là lại trả treo với anh ngay được, tiết sau phải cho thêm bài tập mới được

wooje thấy mấy anh chị bênh mình thì phấn khích gần chếc

- đúng ồi đó ba, u chê phải ăn nhiều mơi 'tươi'

- ăn nhiều mới tươi là cái gì nữa hả u chê – doyeon bất lực ôm trán khi nghe con trai mình bị mấy đứa nhóc này thuyết phục

sau một hồi thì chê út lấy được hai nắm kẹo từ các anh chị, em bé đút hết vào túi quần rồi cười tươi chào tạm biệt học sinh của bố xanh rồi theo bố về nhà

vì sự ngoan ngoãn của mình, em wooje được bố xanh thưởng cho một que kem làm em cười tít mắt

- ba ơi, hôm nay ba còn toán lớp nào hong

- nàm thao, lại muốn lấy kẹo của mấy anh chị à

- đâu, iem muốn đi dạy với ba mò

- tối ba còn dạy lớp 12 nữa

- ch..chế ba cho cho u che đi với nhá

- thế thì phải xem wooje có ăn nhiều rau tối nay không đã

với tham vọng đi dạy với bố xanh (thật ra là đi kiếm kẹo và kem) thì wooje đã ăn hết bát rau mà bố park yêu cầu, đủ điều kiện đi dạy với bố rồi nhớ (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co