Truyen3h.Co

[On2eus] Em Cưới Rồi À

Em cưới

solar_moon_1206

"Mày biết gì không Wooje sắp kết hôn rồi"

"Thì chúc người ta hạnh phúc đi"

"Ủa mà khoan, mày nói ai kết hôn cơ?"

"Tao bảo là Wooje"

Như không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy, Ryu Minseok hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Nhưng khi nghe cái tên được thằng bạn đồng niên nhắc đến mà không khỏi hoang mang.

"Không phải giữa chúng mày còn tốt lắm sao ?"

"Ai biết được, chắc người ta chê tao nghèo nên cưới thằng khác giàu hơn chăng ?"

Nghe giọng điệu cợt nhả của Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dưới cương vị là một người anh đã nhìn Choi Wooje lớn lên thì linh tính của anh mách bảo có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với đứa em gái yêu quý của mình.

"Mày điên à ?"

"Tiền nhà nhóc đó thừa sức mua lại T1 luôn đấy ở đấy mà kêu thằng nhỏ mê tiền"

"Tao nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu"

"Nhưng mà chính tao đã thấy cảnh em ấy lên xe người khác"

"Ý mày là thằng này à ?"

Nói rồi Ryu Minseok giơ điện thoại ra cho Moon Hyeonjoon xem ảnh.

"Ừ"

"Thằng điên, đấy là anh trai ruột nó"

"Tin hay không tuỳ mày, nghĩ sao thì nghĩ"

Nói rồi Moon Hyeonjoon bỏ đi, để lại Ryu Minseok cùng với mớ bòng bong suy nghĩ ở trong nhà. Đúng lúc này thì điện thoại anh reo lên, là tin nhắn hẹn đi uống nước của Choi Wooje.

Đến nơi, nhìn đứa em họ mà mình yêu thương, sao lâu rồi không gặp mà đứa nhóc này lại gầy đến vậy nhỉ.

"Nhóc con gọi anh ra đây làm ?"

"Để mời anh đi ăn cưới chứ làm gì nữa"

Nói rồi Wooje đặt lên bàn tấm thiệp cưới màu hồng pastel trông rất đáng yêu, nhìn này giống thiệp sinh nhật hơn là cưới đó.

"Hường phấn dữ ha, nhưng mà sao trong thiệp lại không viết tên chú rể ?"

"Đến lúc ấy rồi anh sẽ biết"

"Thế nhóc định mời Hyeonjoon không ?"

"Không, em không định để ảnh thấy cảnh đó"

"Còn yêu sao lại chia tay"

"Bí mật đến ngày cưới thì anh sẽ biết thôi"

Nhìn nụ cười gượng gạo của đứa nhóc này, sự bất an của Ryu Minseok lại càng cao hơn. Không tự nhiên mà thiệp cưới màu hồng mà dress code lại màu tối, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết rồi.

Đến hôm cưới, khi tiến vào hội trường, nhìn hội trường được trang trí không giống một lễ cưới và việc lễ cưới không có sự hiện diện của chú rể làm cho dự đoán của anh lại càng chắc chắn.

Choi Wooje tiến vào hội trường, trên người cậu mặc bộ vest trắng nhưng không đi cùng chú rể làm mọi người trong hội trường bàn tán. Như không nghe thấy gì cậu vẫn thẳng bước tiến lên sân khấu cầm lấy chiếc mic phát biểu.

"Xin chào mọi người tôi là Choi Wooje, là chủ toạ của buổi lễ hôm nay, cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra để đến đây chung vui với gia đình chúng tôi và cũng xin lỗi mọi người vì đã mượn lời là tổ chức lễ cưới thật ra là để tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay để ra nước ngoài điều trị bệnh"

"Vì vậy mong rằng chúng ta sẽ cùng tận hưởng bữa tiệc này một cách vui vẻ nhất nhé"

Nghe đến đây, Ryu Minseok sững sờ, đầu oang oang đứa em bé bỏng của anh vừa nói gì thế kia ? Thằngg bé bị bệnh ư ? Bảo sao lần trước gặp lại tiều tuỵ thế kia hoá ra là bị bệnh.

Còn Moon Hyeonjoon thì sao, liệu nó có biết người nó yêu đang bị bệnh không ? Chắc là không rồi, vì với tính cách của Choi Wooje thì thằng nhóc đó sẽ không để cho Moon Hyeonjoon biết chuyện này.

Kết thúc bữa tiệc, Ryu Minseok tìm gặp cậu em trai bé bỏng của mình.

"Bí mật của em là đây hả ?"

"Anh bất ngờ không ?"

"Như bóc túi mù, đứa nhóc này sao lại gầy như vậy chứ"

"Bị bệnh lâu chưa"

"Em cũng mới biết gần đây thôi"

"Hyeonjoon biết chưa ?"

Cô lắc đầu, làm sao cô có thể để cho người mình yêu biết chuyện được. Thà là để anh hận mình vì đi cưới người khác còn hơn là để anh sống với nỗi đau mất người mình thương.

"Thế em bị bệnh gì, có nặng không ?"

"Bệnh bạch cầu, giai đoạn cuối rồi, e là lành ít dữ nhiều"

"Thằng nhóc này, phỉ phui cái mồm"

"Sao lại nói chuyện này cơ chứ"

"Thế em định như nào ?"

"Thì đến đâu hay đến đó thôi anh, mai em bay rồi"

"Em nhờ anh một chuyện nhé"

"Nào nói đi"

"Anh giấu anh Hyeonjoon giúp em nhé"

"Ừ rồi, yên tâm đi nhé"

Nói là thế nhưng đến lúc về, Ryu Minseok liền lôi thằng bạn chí cốt ra kể chuyện. Cảm xúc lúc biết chuyện của Moon Hyeonjoon không khác là bao với Ryu Minseok cả.

"Không thể như vậy được, sao em ý lại không nói gì với tao cơ chứ ?"

"Có lẽ thằng bé thà để mày hận nó còn hơn là để cho mày biết sự thật rồi sống trong nỗi đau mất nó"

"Không được, tao phải đi gặp em ấy"

Moon Hyeonjoon lê từng bước chân nặng nề đến nhà của Choi Wooje, nơi đây đã từng tràn ngập những kỉ niệm hạnh phúc của hai người họ giờ đây chỉ còn là căn nhà tối đen như mực. Anh đi đến chỗ chậu hoa, lấy chiếc chìa khoá dự phòng ra để mở cửa, bước vào trong, nhìn nội thất trong nhà đều đã được phủ một lớp vải trắng mà không khỏi sợ hãi. Không lẽ em ấy đã đi rồi sao, tiến đến chiếc bàn ăn, Moon Hyeonjoon thấy thứ gì đó lấp ló dưới lớp vải trắng, vội lật lên, là bức thư mà cậu để lại cho anh.

"Hyeonjoon thân mến,
Khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em đang trên máy bay rồi, em biết là sau buổi tiệc ngày hôm nay về thì kiểu gì anh Minseok cũng sẽ nói với anh mọi chuyện. Em biết là em sai khi đã giấu anh và làm anh tổn thương nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, em không lỡ để người mình thương chịu đựng nỗi đau ấy, bác sĩ bảo với em rằng khả năng sống của em còn rất thấp dưới 20% vậy nên em không muốn Hyeonjoon của em phải chịu đựng nỗi đau này thông cảm cho em nhé. Nếu trị liệu thành công thì em sẽ về còn nếu không thì xin đừng đợi em nữa, hãy tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình anh nhé, yêu anh.
Kí tên : Choi Wooje"

Đọc đến đây, tầm mắt Moon Hyeonjoon dần nhoè đi, chân run run, không đứng vững nổi nữa mà gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, có thể coi là anh ích kỉ không khi chẳng muốn em rời đi chút nào. Em bảo là anh đi tìm hạnh phúc mới nhưng mà em ơi, làm sao anh có thể hạnh phúc được khi thế giới của anh thiếu em ? Anh cứ ngồi thẫn thờ ở đó cho đến khi trời sáng, cuộc gọi nhỡ đến từ mọi người vì lo lắng cho anh nhưng Moon Hyeonjoon mặc kệ cho đến khi Ryu Minseok phải đến tận nơi lôi anh về.

Choi Wooje không chỉ đơn giản là rời đi, cậu rời đi còn đem theo cả một phần linh hồn của anh.  Ngay bây giờ đây Moon Hyeonjoon cũng chỉ như cái xác rỗng ngày ngày chờ đợi tin tức của cậu.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng người, anh đã đợi cậu 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm, 2 năm, trải qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông để rồi chỉ nhận lại tin cậu đi rồi. Lúc nghe tin cả thế giới của Moon Hyeonjoon như sụp đổ, Wooje của anh, chắc lúc đó em đau lắm nhỉ nhưng anh lại chẳng thể ở bên em những giây phút cuối đời.

Ngày đám tang Choi Wooje diễn ra, nhìn hình ảnh cậu đang mỉm cười rạng rỡ mà lòng anh quặn thắt, tấm ảnh đó là do chính tay Moon Hyeonjoon chụp ấy vậy mà giờ đây nó lại trở thành di ảnh của người mà anh yêu thương nhất.

Khi này anh lại bắt gặp mẹ cậu, bác gái trông suy sụp lắm, trong nhà cậu là con út, trên có một người anh trai hết mực cưng chiều, ấy vậy mà giờ đây gia đình lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bác gái cũng nhìn thấy anh, bác vội gọi anh lại, đưa vào tay Moon Hyeonjoon một lá thư rồi nói.

"Bức thư này là do thằng bé viết trước khi ra đi, nó dặn bác là phải đưa đến tay cho cháu"

"Dạ, con cảm ơn bác"

Về đến nhà, Moon Hyeonjoon bỏ thư ra đọc, nhìn những dòng chữ mà Choi Wooje cố gắng nắn nót để viết hoà cùng với máu và nước mắt mà cậu gửi cho mình lại nghĩ đến cảnh cậu đã chật vật như nào khi vừa viết thư vừa phát bệnh mà trái tim Moon Hyeonjoon như bị ai đó bóp nghẹn.

"Hyeonjoon yêu của em,
Lúc anh nhận được bức thư này có lẽ em đã đi rồi, trước tiên em xin lỗi anh vì đã bỏ lại anh thế giới này một mình, em không lỡ bỏ anh đi đâu. Nhưng ông trời lại biết trêu đùa người ta lắm, cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó khi em đang trong quá trình bình phục để về với anh thì bệnh lại tái phát, lần này nặng hơn lần trước nên bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, vậy nên em đã quyết định từ bỏ điều trị. Em đã đi xem anh thi đấu đấy, nhìn anh nâng cao chiếc cup vô địch em thấy vô cùng hạnh phúc. Chúc mừng Hyeonjoon vô địch nhé, tiếc rằng sau lần ấy thì em sẽ không thể chứng kiến lại cảnh đó lần nào nữa, nhưng mà không sao cả, được nhìn hình ảnh anh mỉm cười nâng cup lần cuối trước khi rời đi thì em cũng đã mãn nguyện rồi. À, em cũng đã chuẩn bị quà cho mọi dịp quan trọng của anh rồi, mấy năm nay là do em chủ quan nên cũng không chuẩn bị nhưng mà em cũng đã chuẩn bị bù rồi, sẽ có người giao đến cho anh nhé. Chúc anh thành công và sẽ tìm được hạnh phúc mới cho bản thân, yêu anh.
Kí tên : Choi Wooje"

Khi đọc xong lá thư cũng là lúc mà anh gục ngã, trái tim Moon Hyeonjoon như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Nước mắt dần rơi xuống gò má của chàng thiếu niên ấy, anh khóc tuyệt vọng, vì không thể ở bên người mình yêu những lúc cậu ấy đau đớn và chật vật nhất. Em bé của anh, rốt cuộc em đã trải qua những gì trong thời gian qua vậy ?

"Wooje sợ đau mà đúng không, làm sao mà em có thể chịu được nỗi đau mỗi khi bị cắm kim chuyền và phải làm hoá trị cơ chứ"

"Em đã trải qua nỗi đau đó như nào vậy ?"

"Đã thế em còn ghét uống thuốc vì nó đắng nữa, mỗi khi em bệnh anh phải dỗ mãi thì em mới chịu uống thuốc"

"Wooje à, em bảo anh hạnh phúc nhưng làm sao mà anh có thể hạnh phúc được khi thiếu em cơ chứ ?"

Từ ngày Choi Wooje rời đi, cuộc sống của Moon Hyeonjoon dần chìm vào bóng tối vì anh nghĩ chỉ có vậy thì mình mới có thể gặp lại cậu, anh nhốt mình trong nhà, tự tách biệt với thế giới, không muốn gặp ai cả mặc cho mẹ và chị gái có khuyên can như nào. Anh ngày đêm cầu nguyện với chúa và thần linh để cho cậu được trở về với anh, muốn Choi Wooje là người kéo anh ra khỏi màn đêm do chính mình tạo ra nhưng tất cả cũng chỉ là do mong muốn của anh mà thôi. Cho đến khi Ryu Minseok không thể chịu được nữa, tự mình đến nói chuyện với anh.

"Moon Hyeonjoon mày mở cửa ra cho tao"

"Mày về đi cún lùn"

"Ê thằng chó, cấm đem chiều cao của tao ra đùa nhé"

"Nếu không phải Wooje nó nhờ tao để ý mày thì bố cũng đếch cần đến đây đâu"

"Wooje, em ấy nói gì với mày"

"Ừ thì thằng bé nhờ tao chăm sóc mày vì nó sợ mày như này nè, không vượt qua nổi cú shock mất nó, nó bảo là thà để mày đau ngắn còn hơn đau dài, giúp mày tìm hạnh phúc mới"

"Vế đầu thì tao nhận chứ vế sau tao không cần"

"Ừ rồi, thế mày tính bao giờ quay lại thi đấu ?"

"Tao chưa biết"

"Vậy cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mọi người sẽ đợi mày và tao chắc chắn Wooje nó cũng muốn thấy hình ảnh mày một lần nữa nâng cao chiếc cup vô địch"

"Tao hiểu rồi, tao sẽ sớm quay lại thôi"

Sau hôm nói chuyện với Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon đã quay trở lại sàn đấu với tinh thần rạng rỡ nhưng chỉ có Ryu Minseok biết rõ đó chỉ là lớp vỏ bọc mà anh tạo ra cho mọi người thấy bản thân vẫn ổn, để họ đừng lo lắng cho mình nữa. Vì Ryu Minseok biết ngày Choi Wooje rời xa thế giới này cũng là lúc mà cả thế giới của Moon Hyeonjoon sụp đổ, anh cun không còn tin vào tình yêu nữa. Và cũng kể từ ngày đó Moon Hyeonjoon đã không còn rung động với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co