Muốn bên em
Cậu...cậu cả bẹo má em sao?...
Đầu bạn nhỏ cứ như vừa bị va đập vào đâu đó, cứ ong ong bay bay mãi mê suy nghĩ về hành động vừa rồi của cậu. Không chỉ mình em nhỏ, kể cả người đã làm hành động ấy cũng đang đặt cả đống dấu chấm hỏi trên đầu mình, ban nãy mình vừa làm gì vậy nhỉ? Có làm em ấy sợ mình rồi không?
Cả hai cứ thế mà đỏ mặt, nhìn ngó lung tung hướng để rồi lại rơi ánh mắt mình ở đối phương. Nếm được bầu không khí ngượng ngùng đang vây quanh hai người, cậu Tuân quyết định cứu vớt cả hai..
"Mà em là ai, tên gì, sao lại ở trong nhà ta vậy chứ?" cậu Tuân như nhớ ra điều gì, bèn lấy cớ để bắt chuyện
"D-dạ cậu, con tên là Chu Vũ Hề, con được ông bà cho vào làm giúp việc ở nhà cậu ạ." Vũ Hề chầm chậm trả lời. Nghe đến đây, cậu cả vừa gật gù lại vừa có một chút thắc mắc,
"Chu-Vũ-Hề? ta chưa từng nghe qua cái tên này, hình như em không phải người trong làng có phải không?" Cậu cả Tuân quả thật là một ứng cử viên sáng gía cho vị trí trưởng thôn đời tiếp theo, dù làm việc xa nhà nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến làng Thôn Định này
"Dạ đúng thưa cậu, con là người từ làng Đông An, làng con ở sau vách núi đó đó" Vừa nói, Vũ Hề vừa đưa tay chỉ cho cậu cả nhìn theo vách núi cao vời vợi đằng xa kia.
"Con xin lên làng mình làm để kiếm cơm nuôi gia đình ạ" Vũ Hề thành thật trả lời, trông cậu lúc trả lời cứ ngoan ngoãn như cục bột, khi nói đôi môi đỏ hồng lại chu chu lên, sao mà dễ thương thế nhỉ....
Cậu cả siêu lòng rồi à?
Từ sau khi cậu lên phủ làm việc, ở nhà có ai ra vào cậu cũng ít có quan tâm, mà cũng đúng, chuyện ở phủ chất đống còn đang chờ cậu giải quyết, thời gian đâu mà quan tâm chuyện của bọn gia nô. Nhưng có lẽ em nhỏ này là người khiến cậu cả Tuân bất ngờ nhất, trông em cứ nhỏ nhắn, thậm chí nhìn vào thân hình với cái mặt tròn vo của em cậu còn nghĩ em chưa 18 cơ đấy.
"Mà, em bao nhiêu tuổi, nhà ta không thích bắt trẻ con lao động đâu đấy nhé!" Cậu Tuân nửa đùa nửa thật, quả đúng thật là trước đến nay nhà cậu chưa từng muốn mướn trẻ vị thành niên làm cho gia đình mình, Vũ Hề là người đầu tiên, cậu Tuân gặng hỏi
"D-dạ con c-cũng vừa bước sang tuổi 19,...." Vũ Hề suy tư một lúc lâu, rồi lại nói tiếp
"Nhưng cậu đừng đuổi con, cậu yên tâm, tuy tuổi con hơi nhỏ nhưng sức con bền lắm, việc gì con cũng có thể làm, cậu cứ sai cứ bảo con thoải mái, con đảm bảo sẽ làm được hết ạ" Em nhỏ nói cứ nhanh hơn từng đợt như sợ bị cậu ngắt lời, làm cậu Tuân không ngừng tủm tỉm cười
"Được rồi, ta không đuổi em đâu, tuổi nhỏ mà đã biết đi xa nhà kiếm tiền nuôi gia đình là quá giỏi rồi, sao ta lại nỡ đuổi chứ"
/Do em giỏi giang nên mới giữ, hay là do em nhỏ quá dễ thương nên không nỡ vậy cậu Tuân?/ này là tác giả nhét chữ, chứ cậu Tuân lạnh lùng lắm, sao mà dám nói mấy lời này.
Giữa sự lãng mạn bao trùm không gian phía sau nhà của hai người họ, cách đó 1 vách tường, đang có những tiếng xì xầm khó hiểu của các gia nô trong nhà..
"Này, mày thấy có gì lạ không? Cậu cả mới vừa về chưa đầy 1 giờ mà đã nói nói cười cười với thằng Gạo* như thân từ trước, vậy là sao hả mày"
/*Mình xin phép giải thích 1 chút, Gạo là tên cún cơm mà cả ông bà lẫn các gia nô gọi em U chề, về tên Vũ Hề, vì là khá dài để gọi nên thường các gia nô sẽ được đặt 1 tên cún cơm riêng cho dễ gọi, ví dụ như Tít, Bờm, Tôm, Đậu tuỳ vào dáng vóc và tính cách. Ở đây, tên gọi Gạo của em U chề cho thấy ẻm trắng trẻo, mềm mại kiểu kiểu vậy/
"Mày cũng thấy giống tao à, nãy giờ t ngồi rửa bát mà cứ nghe tiếng nói chuyện, thì ra là của cậu Tuân với cu Gạo, mà sao t nghe đồn là cậu lạnh như băng cơ mà, chẳng lẽ gặp cu Gạo thì băng lại tan thành nước à mày?"
"Mày lại tào lao bí đao rồi đấy, chắc là do nhìn thằng Gạo cứ như con nít lên ba, cậu lại thấy nó nhỏ mà lại được việc nên nói chuyện phím tí thôi"
"Vậy sao cậu không bắt chuyện với tao vậy mày, t hơn thằng cu Gạo có đúng 2 tuổi, tao mà được như thằng Gạo, chắc tao xĩu nãy giờ chưa dậy luôn"
"Hơn có 2 tuổi là mặt tinh thần, chứ bản mặt mày thì nhìn giống như lớn hơn nó 10 tuổi luôn đấy. Mà mày bớt suy nghĩ tùm lum đi, thằng Gạo chả qua là được thương hại, chứ thằng mồ côi rách việc đấy thì làm được gì mà ưu ái nó đâu. Thôi, m lo mà rửa chén bát đi, cứ nghĩ vu vơ lại bể chén, ông bà phạt 10 roi đấy"
"Mày cứ lo xa, tao chỉ thắc mắc thôi, do thấy cậu cứ cười cười nói nói lâu ơi là lâu với nó, t thấy ngộ thôi, trước giờ vốn có lời đồn cậu cả không kiêng nể gì ai cơ mà"
...
"Dì Phụng, dì Minh, hai dì đang nói xấu anh Gạo với anh hai con hả?" Bỗng có một giọng con nít cất lên, là của cậu út Minh Hiện. Đối với các người làm trong nhà, út Hiện chỉ mến được mỗi bác bảo mẫu với cả anh Gạo, còn lại thì cậu không thấy thiện cảm với ai nhiều hết.
"Ơ-, c-cậu út ạ?, cậu út sao ở ngoài đây làm gì, ông nói cậu đang học bài cơ mà, t-tôi đang định bưng nước bổ cho cậu đây, cậu cứ về lại phòng đi ạ, tôi bưng lên ngay đây ạ" Giọng bà dì cứ lắp ba lắp bắp như kẻ trộm bị phát hiện.
Ai cũng biết út Hiện siêu ưu ái cho thằng Gạo, bị bắt gặp đang bàn tán không hay về Gạo lẫn anh hai của nó, khác gì tự mình chuốc thuốc mình đâu chứ.
Còn tiếp....
Có gì sai sót mn cứ cmt thoải mái nha, tớ sẽ đọc và sửa liềnn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co