bình yên
Sân vận động nằm ở trung tâm Seoul lúc này đang rực rỡ trong ánh đèn cao áp, không khí bên trong sôi động đến mức các chai nước trên bàn rung chuyển theo từng nhịp bởi tiếng cổ vũ náo nhiệt từ hàng ngàn khán giả từ từng tốp học sinh đến sinh viên đại học.
Thế nhưng, tiếng còi báo kết thúc trận đấu vừa vang lên cũng là lúc Moon Hyeonjun gục đầu cay đắng. Trận chung kết Taekwondo bán chuyên chính thức khép lại với thất bại nuối tiếc, vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần của cậu thiếu niên mười chín tuổi.
Lê đôi chân nặng nề bước khỏi nhà thi đấu, giữa không khí của đêm Seoul chớm lành lạnh, từng cơn gió buốt giá phả thẳng vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Nỗi cay đắng đè nặng lên đôi vai rộng của Hyeonjun, khiến hắn mệt mỏi và bất lực vô cùng. Hyeonjun cũng chẳng nhớ nỗi mình về lại nhà như thế nào.
Lúc hắn nhận thức được thì đã biết bản thân đang ở trước cổng chính của căn biệt phủ rồi. Hắn không nói không rằng với bất kì ai, khiến quản gia lẫn người giúp việc đều sợ đến mức run cầm cập. Hyeonjun bước thẳng một mạch lên tầng 2, hướng thẳng về căn phòng ngủ ở phía cuối hành lang, nơi mà hắn đặc biệt dành riêng cho cục bột nhỏ của mình.
Hắn khẽ đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.
Khác xa với sân vận động ồn ào, dưới ánh đèn vàng ấm mờ ảo, Choi Wooje đang ngoan ngoãn dựa vào đầu giường mềm mại, một tay vừa ôm chú vịt Psyduck còn tay kia thì đang nghịch chiếc Ipad mà Hyeonjoon mua cho. Thỉnh thoảng còn cười cười thích thú khi nhìn hình ảnh trên Ipad.
Nhìn em bé nhỏ xíu mềm mềm vậy thôi, chứ ít ai biết rằng em từng trải qua một cơn ác mộng kinh khủng đến dường nào, khi bố mẹ em vì gặp tai nạn giao thông liên hoàn mà chưa kịp tạm biệt em bé nhỏ mà đã rời đi vội vã ở một chốn xa xôi khác rồi. Sau đó em còn bị họ hàng đùn đẩy rồi xém bị bỏ rơi ở cô nhi viện.
Đã vậy ông trời còn lấy đi của em sự lanh lợi khi từ nhỏ em đã bị chẩn đoán trí óc chậm phát triển hơn các bạn cùng trang lứa, vì sự mất mát quá lớn nên em vốn dĩ em đã thua thiệt với bạn bè về khoản ăn nói nay lại càng đáng thương hơn khi em chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể phát âm được vài từ đơn giản. Nhưng cũng may, bố mẹ nhà Moon cũng là bạn bè thân thiết của bố mẹ nhà Choi nên khi họ nghe tin bạn mình gặp nạn nên họ đã vội vã chạy tới, chứng kiến cảnh tượng ấy họ không chỉ đau buồn mà còn xót xa cho em bé nhỏ ấy nên đã quyết định nhận nuôi em.
Từ ngày em về nhà, gã thiếu gia họ Moon chỉ định xem Wooje là một đứa em trai nuôi thỉnh thoảng thì trêu chọc em vài câu cho đỡ chán. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ có phần ngốc nghếch kia lại trở thành khoảng trời bình yên duy nhất của hắn.
Nhìn em bé thơm mùi sữa dê non ngầy ngậy có thể vượt qua biến cố trước đây. Hyeonjun cảm thấy chuyện của bản thân mình còn chưa so được sự mất mát quá lớn của em , lòng hắn bỗng cảm thấy thương em nhiều hơn, mọi dằn dỗi bỗng dịu bớt.
Gã tháo chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay xuống quăng sang một bên rồi mệt mỏi leo thụp lên giường. Một tay Hyeonjun dời con vịt bông và chiếc Ipad sang góc khác, tay còn lại choàng qua eo Wooje rồi siết chặt, chẳng nói chẳng rằng mà úp trọn mặt mình vào chiếc bụng sữa của mềm mại của Wooje mà dụi dụi như một chú hổ bông đang nhõng nhẽo.
Wooje hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực của anh. Em ngốc hơi ngập ngừng, rồi vụng về vươn bàn tay búp măng nhỏ thít ra nhè nhẹ vỗ lên lưng áo anh như muốn an ủi.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em truyền sang lưng mình, Hyeonjun khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, nghẹn ngào:
"Em bé chịu khó một chút nhé .. hôm nay anh mệt."
Nói rồi, hắn nhổm người lên một chút, vùi mặt vào hõm cổ em Chớp hít hà hương thơm thư thái.
Chẳng bao lâu sau, Wooje cảm nhận được vài vệt ẩm ướt, ấm nóng khẽ rơi xuống làn da mịn màng của mình.
Em ngơ ngác cúi xuống. Hyeonjun đang khóc, hắn khóc không chỉ vì tiếc nuối của mùa giải mà còn thương xót trước số phận bất công của người hắn thương.
Wooje cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bình thường Hyeonjun là một người cực kỳ khó tính, nghiêm khắc, uy quyền đến nỗi một đứa ngốc như em còn phải e dè mỗi khi gã nghiêm mặt. Có lần hắn bị chấn thương nặng đến mức phải nhập viện cả tháng mà hắn chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Thế mà hôm nay, chú hổ ngạo mạn ấy lại ôm chặt lấy em, tủi thân khóc như một đứa trẻ.
Vì chậm hiểu nên em chẳng biết hắn khóc vì lí do gì, nên não em đơn giản hoá vấn đề lại nghĩ rằng hắn đau do chấn thương .Từ đó đến giờ Wooje chưa từng dỗ dành ai, càng không biết an ủi như nào, khiến em vô cùng bối rối.
Trong sự vụng về và thương xót, em dùng một chút sức khẽ ôm lấy đầu của gã mãnh hổ kia vào sát lòng ngực mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa xoa, gãi nhẹ vào mái tóc bạch kim mềm mại của chú hổ bông "mít ướt", ngoan ngoãn im lặng làm chỗ dựa cho anh trút bỏ hết nỗi buồn.
Khóc một hồi thì cũng thấm mệt, Hyeonjun nhân lúc Wooje đang luống cuống xoa đầu mình thì hắn bất ngờ hôn lên đôi môi mềm của em bé. Dù chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng khiến cho trái tim hắn như có mật ngọt mà mềm nhũn. Còn em Chớp thì ngơ ngơ đang cố gắng bắt kịp tình huống.
Trông em nhỏ cứ ngơ ngơ, khiến hắn không khỏi bật cười trước sự đáng yêu ấy. Thế rồi máu trêu chọc của hắn lại nổi lên:
"Anh khóc sướt mướt thế này, không biết em Chớp nhỏ có cách nào dỗ anh không nhỉ?"
Wooje khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, bình thường anh Hyeonjun hay hôn lên môi em khi em khóc để dỗ dành em. Nghĩ thế, Wooje khẽ ôm nhẹ hai bên má Hyeonjun rồi nhẹ nhàng đặt lên khoé mi hắn từng nụ hôn vụng về nhưng lại giàu lòng yêu thương. Điều này khiến Hyeonjun vui sướng vô cùng.
Thấy em thơm xong thì hắn kéo nhẹ Wooje cho em ngã vào lòng hắn, khiến hắn giành lại vị trí chủ động. Hắn em tựa vào lòng ngực ấm áp của mình, một tay thì để bên dưới đầu em cho em nhỏ gối lên, tay còn lại choàng nhẹ qua eo em.
Hắn nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn chất chưa bạt ngàn yêu thương lên gáy em rồi đến mái tóc mềm mại khiến em nhỏ nhột không thôi!
Nụ hôn ngọt ngào của em bé ngốc như một liều thuốc ngọt ngào, thổi bay hoàn toàn dư vị đắng ngắt của thất bại trong lòng Hyeonjun. Nhìn em ngoan ngoãn chui tọt vào lòng mình, hơi thở dần trở nên đều đặn và bình yên, gã thiếu gia thong thả siết nhẹ vòng tay, tận hưởng trọn vẹn mùi sữa dê thơm dịu lan toả khắp không gian.
_________
helo, thiệc ra tui viết fic này chỉ để giải trí với do ngẫu hứng thui è. nên b nào kh ưng thì hoan hỷ cho tui với ngen, đừng bưng ẻm đi đâu khác ngoài app W ngen, iu mng nhiều🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co