episode 18;
Moon Hyeonjoon bật cười, lắc đầu bưng ly nước đến chỗ của em, đôi mắt em dõi theo hắn từ những bước chân xa đến khi hắn đứng trước mặt em, hắn không nói gì, kéo cái ghế lại gần em một chút, ngồi xuống bên em.
"Anh Hyeonjoon nói gì với ổng thế?"
"Một vài chuyện lặt vặt thôi, muốn biết không?"
Em chớp chớp đôi mắt nhỏ, ba hồi lại cong lên, em không biết nữa, nhưng trông hắn nghiêm túc lắm làm em cũng hơi lo lắng trước những điều hắn sẽ nói sắp tới.
"Nếu anh muốn kể"
"Anh Sanghyeok bêu xấu em đấy"
"Cái gì cơ? Anh Lee Sanghyeok!!!"
Em không thể chấp nhận được, đường đường là một người chưa gây thù chuốc oán với ai, cũng chẳng làm gì ai mà sao lại bị bêu xấu? Em không phục! Cần phải vùng lên dành lại tiếng nói. Em định đứng lên tìm anh Sanghyeok tính sổ thì Anh chủ tiệm ấy đã đứng kế bên chỗ ngồi của em từ lúc nào không hay.
"Làm sao, nhóc?"
Lee Sanghyeok nhướng mày, vắt chiếc khăn lên thành ghế, đặt tay lên đầu Choi Wooje và xoa bộ tóc mềm của em ấy, em không cho thì Lee Sanghyeok càng làm, quán nước yên tĩnh bỗng dưng ồn ào hẳn, người ngoài cuộc như Moon Hyeonjoon cũng phải bất lực với tình cảnh trước mắt đang diễn ra.
Hắn khẽ chau mày, cái hành động gì đấy, trông ngứa mắt chết đi được!
"Hai người trông trẻ con thật sự"
Hắn hừ nhẹ, uống một hơi hết cả ly nước, cố tỏ vẻ nhàm chán để hai người buông ra. Nhưng thay vì mọi thứ diễn ra như hắn nghĩ, thì anh Sanghyeok nhoẻn miệng cười, ấn nhẹ đầu của Wooje xuống.
"Oái anh Sanghyeok buông em ra đi!!!"
Nhưng Lee Sanghyeok nào buông thằng nhóc này ra một cách dễ dàng được, thậm chí còn không quan tâm em, chỉ nhìn hắn thách thức.
"Như nào? Không được xoa đầu em ấy nên tức à?"
"Không chấp với anh"
"Ừ tại có được đâu mà không với chả chấp"
Anh Lee Sanghyeok cười phá lên rồi buông tay ra, đi đến quầy bán vì có khách đến, để lại là một em nhỏ nhăn nhó vì mớ tóc bị rối xù lên, một người còn lại mặt đen hơn cái đít nồi mà chẳng thể làm gì.
"Anh Lee Sanghyeok!!!"
Cả hai cùng đồng thanh. Nhưng anh thì phớt lờ.
"Tức anh ấy quá đi à"
Em phồng má, bĩu môi, những cử chỉ dễ thương nhất trên gương mặt hiện ra hết cho người đối diện xem, nhờ đó hũ giấm chua cũng bớt chua đi phần nào. Hắn nhìn hộp sữa giấy trong tay của em bị hút đến bẹo hình bẹo dạng, vô thức mỉm cười.
Mỉm cười trước sự đáng yêu của em.
"Anh cười cái gì?"
"Thích thì cười thôi, ai cấm được???"
"Có gì mắc cười, ai cho mà cười, không cho anh cười!"
???
Hắn mở to mắt trước sự đanh đá của em, khổ nỗi muốn cười nữa mà không được, ngang ngược có thừa luôn, biết hắn chiều rồi lấn đến vậy đấy.
"Rồi rồi, không cười không cười nữa"
"Hứ"
"Này Wooje"
"Vâng?"
"Em thấy ở đây như nào?"
"Ở đây...?"
Ở đây, quán cà phê, có hắn, có người thân, có được cuộc sống bình dân và những trải nghiệm em chưa từng biết đến.
Em chưa kịp nghĩ hết câu hỏi hay soạn câu trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi mà chẳng cần lời phản hồi từ em.
"Em thích một nơi như nào? Hay một địa điểm nào đó, có thể là nơi xa hoa tráng lệ như Seoul vô tình hay Busan với những thứ bình dân vô vị?"
"Trông có vẻ anh thích được đi chơi nhỉ?"
"Ừm, có lẽ thế"
Hoặc có lẽ hắn muốn đi cùng em.
Và em nghĩ đơn thuần là hắn hỏi về địa điểm, nhưng nếu chỉ thích như thế thì sao hắn lạ so sánh giữa Seoul và Busan được. Dù là ví dụ của hắn thôi nhưng trông có lẽ hắn không đơn thuần là nhắc đến địa điểm, dù sao thì hắn có đủ khả năng đi đến những nơi như thế mà, chỉ cần hắn muốn thôi.
Hoặc là hắn muốn rủ em đi chơi.
Hoặc là hắn muốn gửi đến cho em một thông điệp gì đó?
Em ngồi đừ ra suy nghĩ, hắn thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, tốt thôi, em sẽ tập trung hơn. Em nhớ lại về mảnh kí ức nào đó gần nhất, à, là cái đêm định mệnh hôm trước, em chỉ biết bản thân mình tự trèo lên nên em cảm giác khá bình thường, em vô lo vô nghĩ mà quên mất rằng Moon Hyeonjoon cảm thấy như nào. Đùa, như em là người chơi vậy? Moon Hyeonjoon hôm đó mới là người dẫn dắt em mà, hắn còn để lên người em mấy vết máu bầm khiến em phải chật vật xoay xở làm sao để che giấu đi mà không ai phát hiện đấy.
Vậy tính ra em không khóc lóc, đòi chịu hậu quả rồi cả bắt đền thì thôi đi, hắn lo cái gì chứ? Lo không được chơi em nữa à? Ừ nghe hợp lí đấy.
"Em hơi chán rồi, mình đi ăn đi anh"
"Được, chiều theo ý em hết"
Wooje mỉm cười, lon ton nhảy chân sáo đem vứt hộp sữa đã uống hết vào thùng. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng chẳng nói gì, liếc mắt tới Moon Hyeonjoon thì anh phải yếu tim khi hắn đang có hành động muốn quăng cốc thuỷ tinh vào xọt rác nốt.
"Bậy nha, đừng để anh cạp mày!"
"Em đùa thôi, em gửi tiền rồi, em đi ăn với Wooje của em đây"
Hyeonjoon đặt cái cốc lên bàn, bước ra cùng Choi Wooje.
"Đi đi ai thèm, một lát con mèo bếu nhà bên rủ anh đi chơi, không thèm tị nạnh với hai người"
"Tuỳ thôi à, đi đây"
"Không tiễn và không gặp lại"
"Sao anh nỡ nói vậy với tụi em"
Wooje vừa nói xong đã bị Sanghyeok thẳng tay đuổi.
"Chúng mày đến quậy quán tao thôi chứ giúp được cái gì đâu, biến về lẹ, tao thả chó giờ"
Ừ đấy nên hai con người một to một nhỏ hơn chút xíu dắt nhau ra ngoài, tìm một quán nào đó tấp vô ăn no nê lấy tinh thần để nghe chửi vụ cúp học, cụ thể là Choi Wooje bị nói xíu thôi chứ cũng không có gì đâu, dễ thương như này ai mà dám mắng lâu, nhưng mà cứ ăn trước lấy lợi thế, dù sao thì có thực mới vực được đạo, Choi Wooje no trước rồi để Moon Hyeonjoon thịt... À không không, để lấy tinh thần thôi chứ không có Moon Hyeonjoon nào ở đây hết!!!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co