episode 22;
Moon Hyeonjoon đá vài viên đá trên đường, nhàm chán đứng đợi chiếc xe phủ lớp đen bóng kì lạ đến thiếu kiên nhẫn. Hắn cau mày, đút hai tay vào túi áo, lạnh quá, thời tiếc dạo nay thất thường thật, hết nắng gắt rồi mưa nhiều, đà này Choi Wooje rất nhanh sẽ bị ốm mất.
À đâu.
Choi Wooje đã lên Seoul rồi cơ mà.
Moon Hyeonjoon giật mình, thở dài một hơi, giấu nhẹm đi túi thuốc mình mua phòng cho em ấy. Hắn lại chìm trong một đống suy nghĩ trước khi chiếc xe bảy chỗ màu đen nhám đi đến, cửa tự động mở cho hắn bước vào, nhanh chóng đưa hắn đến ngôi nhà mà lâu rồi hắn chưa từng thăm.
Nhà của Lee Minhyung.
"Tới rồi đó hả?"
Lee Minhyung không cần nghe lời phản hồi, lôi hai lon strongbow ra, đặt lên bàn cho bản thân một lon còn lại đưa cho Moon Hyeonjoon. Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon lại lắc đầu từ chối.
"Mày làm sao?" Lee Minhyung cau mày, cảm thấy lạ lẫm với thằng bạn của mình. Bình thường hắn có bao giờ chối từ mấy loại nước giải khát này đâu, hôm nay có lẽ sẽ nghiêm trọng lắm đó.
"Tao vào vấn đề chính luôn cho nhanh"
"Ừ"
"Mày biết sự thật về Ryu Minseok, phải không?"
Lee Minhyung đang bật nắp lon nước thì lập tức dừng hành động của mình lại, nghiêng đầu về phía Moon Hyeonjoon, khẽ chau mày rồi tránh đi cái ánh mắt mà hắn nhìn chằm chằm vào người mình. Lee Minhyung lắc đầu, vội từ chối.
"Mày làm sao vậy? Ryu Minseok ở đâu tao còn chẳng biết..."
"Lee Minhgung, đối diện với sự thật, nhìn tao, nói đi, tao không chắc những điều tao biết là đúng, nên tao muốn mày xác minh, nói tất cả, bằng cảm xúc yếu đuối nhất của mày đi"
Hắn và gã giằng co, nhưng gã không chịu nỗi sức ép này đành nói ra hết những điều tưởng chừng đâu đã bị vùi lấp theo từng năm tháng.
Rằng, kế hoạch của Lee Minhyung giết chết người mà gã thương nhất.
Rằng, địa vị của Lee Minhyung khiến cho những con người xấu số bị lên án tử hình chỉ vì đứng ra chịu tội thay.
Rằng, đối diện với ngày đó của nhiều năm trước, gã quyết định sẽ chấp nhận đưa Moon Hyeonjoon đi thăm Ryu Minseok.
Không phải giấu diếm nữa, nói hết rồi, cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nặng lòng làm gì một quá khứ nhem nhuốc nữa, nó không thể thay đổi, chi bằng bắt đầu lại với một cuộc sống dễ thở hơn, không phải chạy trốn hay bàn tay nhuốm đỏ màu máu, không phải dùng những đồng tiền dơ bẩn và không ai có thể khinh thường.
Nói thì dễ, làm thì khó.
Hè năm nay là thi đại học rồi, hoặc là học đến bán mạng để vào được một trường ở Seoul, hoặc là được vào một ngôi trường nào đó... Moon Hyeonjoon không quá tham vọng cao, chỉ là hắn muốn bản thân quay đừng quay về con đường cũ...
"Hay là cuối tuần này đi thăm, rồi mình quay lại làm người bình thường được không? Tao ngày xưa tưởng dính vào mấy vụ này là dữ dội lắm nhưng tao dần cảm thấy chán ghét rồi" Moon Hyeonjoon dựa hẳn vào ghế sofa.
"Mày chưa từng chán ghét, chỉ là mày muốn có cơ hội gặp Choi Wooje thôi, bỏ đi, mày không thể đâu, tao đã từng cảnh cáo mày nhớ không? Đừng động vào em ấy, đừng ráng nuôi hy vọng"
Gã uống cạn lon nước, đứng dậy đi quăng rác, để Moon Hyeonjoon một mình, hắn mím môi, chẳng nói gì, chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi đó theo dõi Lee Minhyung, lời gã nói cũng hợp lí, nhưng sao nghe tuyệt vọng thật đó.
"Moon Hyeonjoon nghe tao nói không?"
"Có lẽ e là không, ít ra thì em ấy vẫn còn sống, tao sẽ không để mất em ấy như cái cách mày làm mất Ryu Minseok đâu"
...
Lee Minhyung chẳng nói gì cả.
Chỉ biết im lặng, chờ đợi đến ngày để đi thăm Ryu Minseok thôi.
Và cũng đã một tuần trôi qua...
Hắn và gã ngồi ở trên xe, đi đến một nơi vắng vẻ, nắng ấm chào đón họ cùng cơn gió nhẹ ghé qua, nơi đây chẳng xác định được là đâu, khi mà chỉ có thảm cỏ xanh mướt và cây cổ thụ lớn che bóng mát. Mất hơn năm tiếng để đến đây, trông Moon Hyeonjoon có vẻ hơi mệt với chặng đường này.
Hắn và gã ở đó một lúc, để bánh, tặng hoa, để Lee Minhyung quỳ xuống xin lỗi, để Lee Minhyung vô cùng xin lỗi với những gì mà bản thân gây ra. Gã quỳ rất lâu, nhưng tranh tĩnh vậy, nhưng lần nãy gã đã không khóc, vậy là hay lắm rồi.
"Thiên thần còn có thiên thần sa ngã, mày người phàm chắc Ryu Minseok không giận mày đâu"
Moon Hyeonjoon vỗ vai Lee Minhyung.
"..."
"Ở đây xa Busan thật sự, mày cũng biết lựa chỗ quá ha"
"..."
"Chúng ta về thôi" Như không có một chút luyến tiếc. Hắn hối giục Lee Minhyung về, lên xe nhanh chóng khởi động.
"Ừ, à mà Ryu Minseok này, nếu mày còn giận tao thì cứ khiến cho tao rớt đại học cũng được, nhưng mong mày trên đấy có thể giúp Moon Hyeonjoon cho nó tìm được Choi Wooje đi"
Nói xong Lee Minhyung đứng dậy, cùng vào xe với Moon Hyeonjoon, khởi động máy lên để đi về, trên đường, cả hai ai cũng im lặng, chẳng ai nói lời nào cả.
Gần đến nhà, Minhyung mới đề xuất đi ăn.
Cả hai tấp vào một quán lề đường, kêu đại hai tô bún để lấp đầy cái bụng đói sáng giờ chưa ăn gì cả của bản thân.
"Ê mày, cả tuần rồi Choi Wooje còn chưa rep tin nhắn tao nữa"
"Có khi nó block mày rồi?"
"Ừ... Có khi xoá luôn kết bạn với tao á?"
"Có thể"
"Ai biết được"
"Mày có nghĩ một ngày nào đó em ấy đi thật xa để trở về không?"
"Tới lúc đó nó dẫn vợ với con về cho mày tức chết hay gì?"
"Lee Minhyung! Cần gì em ấy, mày cũng khiến tao tức chết rồi đây!!!"
"À mà thích Choi Wooje từ hồi nào vậy?"
"Nếu biết thì tao đã biết gió bắt đầu từ đâu rồi"
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?
Sóng - Xuân Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co