Truyen3h.Co

[ON2EUS] - ERASURE

11. Newspaper (End)

solitudecalamity

Kỷ niệm hai năm lập quốc sau thời ngủ đông của nhân loại, Moon Hyeonjun muốn viết tặng Earnest một bài để đăng lên số báo đặc biệt. Số báo đặc biệt đó sẽ được gửi tới toàn dân.

Bài báo về sự tuyệt vời của Earnest - đất nước của chân thành, một thứ rất được lòng chính phủ, và nó được duyệt sẽ ra mắt vào tháng sau trong khuôn khổ lễ hội ngày lập quốc.

--------------------------------

"Tầm quan trọng của sự chân thành"

Người viết: Moon Hyeonjun
Biên tập: Choi Wooje

Earnest đã khiến tôi nhận ra, thế nào là tầm quan trọng của sự chân thành.

Đã bao giờ bạn cảm thấy không có đủ từ vựng để bản thân nói một điều gì hay chưa? Tôi nghĩ là có. Hơn nữa nhiều là đằng khác. Tất cả chúng ta đều thi thoảng phát hiện rằng, hình như trên đời này không có đủ từ vựng để nói hết mọi điều mình muốn. Rõ ràng tôi cảm thấy mình buồn hơn người kia, nhưng chỉ có thể xài chung từ "buồn" với người đó. "Buồn hơn" vẫn là chưa đủ rõ, "tuyệt vọng" thì lại quá xa,... Tôi không có từ nào để diễn tả cảm giác của chính mình những lúc cố gọi tên cái cảm giác khi mà một người bạn nói với tôi một điều gì đó, để rồi một ngày tôi nhận ra sự thật nó lại khác xa cái điều ấy.

Tôi vẫn thường cảm thấy lạc lõng khi phải xài quá nhiều từ để miêu tả, dạo quanh quanh cái cảm xúc mà mình muốn nói hay cố gọi tên cái điều mình đang nhắm tới.

Tôi thấy lũ choai choai đi theo một cô gái trên đường (nhưng cố để cô ấy không biết, hoặc đúng hơn là không thể bắt tội quả tang bọn chúng đang đi theo cô); cô ấy không vui, nhưng tôi không thể xài từ nào khác ngoài "tình yêu" để gọi cái hành động đó. Tôi tự hỏi trường hợp ấy rõ ràng là khác với "tình yêu" mà tôi vẫn biết: tình yêu gia đình, tình yêu của những người dẫn dắt, những người bạn,...

Tình yêu mà chính phủ Earnest dành cho người dân.

Tôi thấy lũ trẻ được bố mẹ dùng cây chạm mạnh lên người, để lại vết đỏ, và tự hỏi tại sao tôi lại cứ nghĩ hoài về chuyện mình phải từng ấy chữ để miêu tả cái hành động đó? Quá dài.

Tôi lại nhớ những khi mình không có đủ từ để miêu tả cái hành động nào đấy và phải kể lại toàn bộ một câu chuyện để làm ví dụ. Chuyện một cậu trai khiến cô gái tin rằng mọi chuyện mình cảm thấy chỉ là sự tưởng tượng. Câu chuyện về một cô gái có một tâm trí riêng nhưng dần bị cậu trai thuyết phục rằng, tâm trí của cô đang đi xa và thay vì cứ để nó như thế, hãy tin những lời anh nói.

Chính vào những lúc như thế, tôi lại nhớ tới cái tên nước mình - Chân thành.

Có lẽ cảm giác bức bối khó chịu trong tôi, là vì hình như mấy cậu choai choai và chàng trai kia, đã làm gì đó chưa Chân thật cho lắm? Và chính để miêu tả cái điều bức bối kia trong tôi, tôi phải kể lại rất nhiều, để điền vào cái phần chân thật bị khuyết đi trong hành động của họ. Sẽ không có gì nếu thật sự "tình yêu" vẫn là tình yêu. Tôi nghĩ thế.

Kể từ sau thời kỳ ngủ đông, tất cả chúng ta thức dậy trong một quốc gia chỉ có sự Chân thành, có lẽ là điều tuyệt nhất. Có lẽ đâu đó trên quốc gia này vẫn còn có những người chưa thật sự sống như cái nghĩa của những từ mà Choi Wooje - nhà biên soạn từ điển đáng kính của chúng ta - viết ra, nhưng miễn là chúng ta còn nhớ tới sự chân thành, sống đúng như cái nghĩa đó, mọi điều trên đời đều sẽ tốt.

Kỷ niệm hai năm ngày lập quốc, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, Earnest chỉ có thể là Earnest, khi nó được xây thành từ sự chân thật.

--------------------------------

Từ những vùng ngoại ô nơi mà ánh sáng thiết bị điển tự không chạm tới, như vùng quê quanh quanh núi Mundeung hay ngoại ô thành phố Soul, nơi con người lớn lên cùng với những câu chuyện thần thoại giữa Liberty và Earnest, bỗng nổi lên một điều kỳ lạ khác.

Những tờ rơi ghi những con chữ mà chưa ai từng thấy, đi kèm với những định nghĩa gọi tên những thứ không tồn tại.

"Theo dõi"

"Giám sát"

"Thao túng"

"Nói dối"

"Bạo lực"

"Đánh đập"

"Đàn áp"

Chúng đi theo cùng cơn gió, và lại cứ thế đi xa, cho tới ngày chúng bắt đầu được lan truyền chóng mặt trên những thiết bị điện tử.

Khi có một người đăng bài bàn tán về mấy từ đó, sẽ lại có một người khác chêm vào cái bài đó, rồi mọi thứ lan xa.

Ô, thế theo tờ rơi này, thì mấy cậu choai choai theo dõi cô gái đúng không?

-> Bạn đang cố khiến chúng tôi tin lời bạn. Bạn đang thao túng đấy à?

-> Sao? Bạn có ý kiến gì? Bạn sẽ dùng bạo lực lên tôi chứ?

Mọi thứ theo thời gian như trái bóng tuyết đang lăn xuống vực: nó có nhiều tuyết hơn và câu chuyện ngày càng lớn.

Sẽ có ai đó phát hiện rằng bản thân có thể ghép từ để tạo từ mới. "Bạo gan", là lá gan mạnh nên dám làm nhiều chuyện. Giờ đây, họ biết xài một lực mạnh lên người khác là "bạo lực".

Chúa tể của sự "bạo" là "bạo chúa".

Từ chữ "đàn áp", họ có "áp bức".

Toàn bộ internet như nổ tung và ai cũng muốn cập nhật thêm một từ mới. Không ai muốn bị bỏ lại trong một cuộc vui.

Có cái gì đó kéo họ đi và hình như có điều gì đó không đúng?

Mọi người có cảm thấy, hình như, dạo này có cái gì đó đang trở về không?

-> Không biết nữa, nhưng dạo này tôi hay gặp ảo giác.

-> Vong hả?

-> Hình như tôi hiểu bồ đang nói gì.

-> Dạo này không ai nhức đầu hả?

-> Ô, cả nhà tôi đều nhức đầu nè.

-> Còn tôi thì cứ, nhớ nhớ quên quên.

Earnest đã không biết chính xác chuyện gì xảy ra ở ngoại ô, vì họ không thể theo dõi cái vùng đó. Hơn nữa, họ đã nghĩ, một nơi chưa phát triển thì có thể làm được gì?

Cho tới khi quá muộn.

Con ngựa thành Troy đã được mời vào bức tường thành đứng vững kiên cố 10 năm. Sau một đêm thì tất cả mọi chuyện đều đã khác.

Khi cảm thấy việc cho người ngồi trực để liên tục xóa bài đăng lẫn thao tác lại việc xóa ký ức về những từ mà người dân vừa mới nhớ ra là không đủ để giải quyết vấn đề, Earnest mới bắt đầu nghĩ tới bạo lực và đàn áp. Họ nghĩ tới những bãi máu đổ dài như rượu vang bị đem đổ ra ngoài phố xá.

Máy chủ của Occlusion bị quá tải khi từng người dân bắt đầu cảm thấy kỳ lạ bởi việc họ cứ nhớ nhớ rồi lại quên quên. Có cái gì đó không đúng! Những cơn nhức đầu triền miên, những ảo giác ùa về,...

Và... pặc.

Tất cả sụp đổ dưới sức nặng của hàng triệu ký ức chồng lên nhau. Cái khoảnh khắc occlusion sụp đổ, toàn bộ Earnest bị nhấn chìm dưới dòng chảy của thời gian, dưới sức nặng quá khứ. Toàn bộ đất nước bị kéo ngược trở về hai năm trước.

------------------------------

Báo đưa tin

Earnest đã nói dối! Sự phẫn nộ của người dân lên tới đỉnh điểm

-----------------------------

"Em giúp anh nghĩ tên cho bài báo này có được không?"

"Em không chắc."

"Anh cần một cái tên hơi đa nghĩa một chút. Kiểu, sau tất cả mọi chuyện, khi nhìn lại thì người đọc sẽ thấy nó có một cái tên khác ấy?"

Choi Wooje căng não, cố đốt từng tới bào của bản thân khi cố moi ra được chữ gì từ cái bản thảo viết tay của Moon Hyeonjun.

"The importance of being Earnest"

"Hả?"

"Tên của vở kịch đó, anh biết không?"

"Không. Nhưng vở kịch đó, nó làm sao?"

"Dài lắm. Nhưng mà trong đó có một người đàn ông, tên Jack Worthing, ổng sống ở nông thôn, nhà rất giàu và ổng thường vào London để chơi bời. Để diệt trừ những hậu họa khi ăn chơi ở London, ổng luôn tự gọi mình là Earnest. Toàn bộ vở kịch là những diễn biến hài hước xoay quanh cái lời nói dối đó của ổng và bạn ổng ở London, người cũng dùng cái tên Earnest để về quê của Jack mà cua gái; cho tới khi vở kịch được đẩy lên cao trào: rốt cuộc thì cái cậu Earnest này là ai? Rồi lại một cao trào khác: một người nhà quê giàu có như Jack Worthing không xứng để cưới một quý tộc như con gái của phu nhân Brackwell, quý cô Gwendolen. Cái cô Gwendolen này lại là một người lập dị, khi cổ có một yêu cầu là chồng tương lai của bản thân, dù là bất cứ ai, cũng bắt buộc phải có cái tên khai sinh là "Earnest". Tất cả mọi chuyện được giải quyết vào cuối vở kịch, khi Jack Worthing thật sự là con của một người đàn ông giàu có nào đó ở London, cũng thuộc dòng dõi quý tộc, và ổng thật sự tên Earnest. Thế nên, ổng cưới được Gwendolen."

"Kịch loz gì vậy em?"

"Hay mà! Anh có thấy cái tên đó nó giải quyết được yêu cầu của anh không? Nó đa nghĩa. Vừa là "Tầm quan trọng của sự chân thành", vừa là "Tầm quan trọng của việc tên là Earnest". Hơn nữa, anh có thấy Jack Worthing đã nói dối việc bản thân mình là Earnest (chân thành) nhiều tới nỗi tới cuối vở kịch, điều đó trở thành sự thật một cách thần kỳ không? Đã tới lúc chuyện tương tự cũng nên xảy ra ở cái đất nước này rồi anh yêu à! Nó buộc phải chân thành để giải quyết tất cả mọi chuyện!"

Và thế là cái tên cho bài báo được thống nhất.

"Sao, anh thấy cái tên đó được không?"

"Quá tuyệt vời luôn Chê yêu ơi!"

"Thế quà của em đâu?"

"Em Wooje muốn quà gì?"

Moon Hyeonjun cứ cười cười vì gã nghĩ, chắc lại là hotchoco, hay gà rán gì đấy.

Nhưng không.

Moon Hyeonjun đỏ mặt khi Choi Wooje không ngại ngần mà chọt chọt thằng nhỏ của anh, xoa xoa ngón trỏ trên chỗ đó.

"Dâm!"

"Em dâm đó thì sao? Tại ai mà em thành thế này chứ? Tại nó và anh chứ còn ai nữa? Chết tiệt, anh phải biết hai năm qua em thiếu thốn tình cảm lẫn tình dục từ anh nhiều đến thế nào thì anh mới cảm động được. Tự thủ dâm không sướng bằng việc làm tình với anh đâu, em nói cho anh biết như vậy luôn đấy!"

Phải mà trên phim người ta từng viết ra mấy nhân vật có khuôn mặt ngô nghê, chu chu cái mỏ vịt khi nói chuyện như súng liên thanh và không ngừng động tay động chân với người nghe thì Moon Hyeonjun đã không bất ngờ.

"Em rất nhớ anh Moon Hyeonjun! Sự thiếu thốn anh mà em cảm thấy thật sự là cả về mặt thể xác lẫn tinh thần luôn đó! Nên em có dâm cũng là tại anh với nó hết! Em không biết, chuyện này anh phải giải quyết cho em!"

Dễ thương chết đi được. Moon Hyeonjun càng nhìn nó, độ khờ trong nụ cười của anh càng rõ hơn.

"Rồi, rồi. Anh biết rồi. Em thấy trống vắng ở đâu, anh sẽ lắp đầy chỗ đó nên là đừng động tay động chân đánh anh nữa. Chết tiệt, Choi Wooje, em thật sự biết cách khiến cho tình yêu của hai đứa mình trông như hai đứa ngốc yêu nhau, mắc cười thật đấy."

Bốp.

"Ý anh là sao?"

"Là anh yêu em vl luôn ngốc ơi! Dễ thương chết đi được."

-------------------------------

Erasure: instead of erasing our beloved memories, we erased the world having tried to do it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co