Truyen3h.Co

[ON2EUS] - ERASURE

Lời bạt

solitudecalamity

Đây là một trong những truyện khó viết nhất đối với mình từ trước tới giờ. Khi cố xây dựng world-build, mình cứ cố giải thích, và khi cố giải thích, mình quên đi cách viết hay chú tâm vào hình thức viết sao cho phù hợp với nội dung mình đang cố truyền tải.

Và có vẻ là cả hai cái đấy trong truyện này mình làm như quần què thiệt hay sao ấy 🗿. Thấy mọi người có vẻ xịt keo =)))))))))))

Nếu mà để cả nội dung lẫn hình thức được trọn vẹn trong một câu chuyện với world-build lớn thì mình nghĩ nên có nhiều nhịp nghỉ (kiểu mấy khúc đời sống thường ngày trong cái thế giới này) nhiều hơn nữa để người đọc "quen" cảm giác sống trong cái thế giới mà mình đang kể. Như vậy thì khi các nhân vật nói, hay đưa ra quyết định hay thực hiện hành động gì đó, mọi người sẽ dễ "cảm" hơn là cứ liên tục nghe lời giải thích.

Nhưng mà thiệt sự là suy đi nghĩ lại, mình cũng không kiếm sống toàn thời gian bằng việc viết fanfiction (tất cả chuyện này được làm miễn phí để tất cả chúng ta đều vui) nên có lẽ tất cả đều có thể phiên phiến được.

Sau đây là chuyên mục dành cho đánh giá mức độ hoàn thành writing challenge đối với từng tags ban đầu mình quay trúng + nói thêm về những dự định của mình khi viết truyện này.

-------------------------------

1. Đánh giá mức độ hoàn thành thử thách: 80% (4/5 tags)

Kỳ này đỡ hơn cái "Paranormal" lần trước, mình tạch chỉ 1 tag thôi =)))))

Tag đó là "dick torture" 🤡🙌. Thiệt ra mình đã hoàn toàn làm ngơ tag này một cách có chủ đích. Vốn ban đầu dự định là Moon Hyeonjun trong một thế giới mà ban đầu (trước khi xóa chữ "đồng tính") rất kỳ thị gay lại phát hiện bản thân mộng tinh thấy Choi Wooje, sẽ sốc tới nỗi mà lấy dây buộc chim lại cho nó khỏi hót.

Nhưng mà như vậy thì sẽ phải viết thêm vài khúc nữa cho mạch truyện nó mượt: khúc thả tự do cho chú chim với khúc kể lại cho Wooje nghe.

Sau khi nghĩ tới đó và nhìn lại cái cách mà mình đã khai thác tag Angst (nỗi đau thể xác lẫn tinh thần) bằng việc khai thác khía cạnh mental breakdown thông qua tình dục (hành động bạo lực, quyết định sai lầm, làm tình outdoor ngoài rừng trong cơn mưa,....)

Thì mình nghĩ là thêm bất kì một yếu tố nào nữa nó sẽ bị ngấy. Nên mình mạnh dạn bỏ luôn =))))))))))

Tóm lại là mình rất hài lòng với mức độ hoàn thành thử thách lần này.

---------------------------------

2. Những ý định của mình khi viết truyện này

Mình đã muốn mắc xích các yếu tố của chapter này tới chapter kia, từ nội dung, tên tiêu đề, tới ảnh bìa,... một cách chặt chẽ hơn để tạo cảm giác là giữa các yếu tố của truyện có sự liên kết.

Và đm có vẻ là nó fail mọi người à =)))))

1. Từ khi chọn ảnh bìa, mình đã muốn dùng lại ý tưởng "nhìn càng kỹ chi tiết càng sai, nhưng nhìn chung thì vẫn hiểu" để giải quyết vấn đề của mhj: tại sao anh không lý giải được từng chuyện kỳ lạ xung quanh cwj, tại sao anh lại mộng tinh thấy cwj, tại sao sóng não cwj cũng thể hiện là thằng bé cũng mơ thấy bản thân làm tình với anh với góc nhìn ngược lại,... => từng chuyện có vẻ vô lý, nhưng nếu nghĩ thoáng thì có lẽ, hoặc là hai người biết nhau từ trước (I knew it, I knew you) hoặc mhj thích cwj.

Cái ảnh bìa cũng dẫn tới chuyện mình muốn cho hai nhân vật vào rừng ở các chapter sau, "To the wood".

2. The importance of being Earnest

Mình đã cố gắng liên kết cái này từ đầu tới cuối: bản chất đa nghĩa của tên vở kịch và cái cách mình dẫn dắt để vở kịch đó liên quan tới câu chuyện có vẻ như đã được mình thể hiện khá rõ trong Chapter "Newspaper". Còn lỡ fail thì xin lỗi sự kỳ vọng của mọi người, do mình spoil vụ đó ngay từ đầu =))))))

3. Việc mà Jack Worthing đã nói dối nhiều tới nỗi điều đó trở thành sự thật (và sự thật đó thật ra là do những hành động trong quá khứ của người khác để lại) và chính quá khứ đã kéo tất cả về với quỹ đạo.

"Chính quá khứ đã kéo tất cả về với quỹ đạo" là cái theme cho toàn bộ Chapter "The current that borne back". Và nếu quá khứ có thể kéo Earnest, có thể kéo Moon Hyeonjun trở về => dòng chảy rất lớn của quá khứ cũng có thể kéo toàn bộ Earnest trở về.

4. Mình hầu như đã chờ đợi khoảnh khắc được viết câu "và nhân loại đã biết yêu nhau rất lâu từ trước cả khi họ có thể nói "yêu". Ngôn ngữ phải chạy theo cảm xúc và tư duy của con người chứ không phải chiều ngược lại" để phủ định cái lý thuyết "con người sẽ không thể nghĩ tới một thứ, hay một chuyện mà ngôn ngữ mẹ đẻ của họ không có để miêu tả", vì đm nó wow vải =)))))))

Chúng ta biết yêu từ trước cả khi ngôn ngữ tồn tại, nên không lý nào việc không có đủ từ để thể hiện điều muốn nói lại là một trở ngại của khả năng tư duy 🙌

Sự phủ định của cái thuyết đó là sự phủ định thuyết Sapir-Whorfian trong ngữ học xã hội á (Sapir-Whorfian hypothesis), ai thích thì xem thử

5. Thật ra mình không viết kỹ sự sụp đổ của Earnest vì nhát tay khi viết mấy vụ chiến tranh hay cách mạng này kia. Với viết kỹ quá dễ ăn gậy vì cái chủ đề này nhạy cảm vl. Mình cũng không muốn nội dung truyện của mình bị ai đó lợi dụng cho bất cứ chuyện gì mà mình không mong muốn xảy ra.

Mình vẫn chưa đọc đủ nhiều về mấy chủ đề này để có thể viết một cái gì đó đủ chi tiết như những gì trước giờ bản thân vẫn thường hay làm. Chắc mọi người cũng thấy được là, mình có một sự ám ảnh kỳ lạ đối với tiểu tiết. Mình không thể biết nhiều và chính xác như những người thật sự học chuyên về mấy cái chủ đề mình viết, nhưng mà ít nhất thì mình hay mong muốn bản thân đừng có ghi cái gì trông như một phiên bản "con vẹt" lặp lại tất cả những gì mà số đông đều tin á.

Nhưng nôm na là nếu thật sự cố viết về sự sụp đổ của Earnest và Liberty, mình sẽ cố đi theo hướng "Các đế quốc luôn sụp đổ sau một khoảng thời gian bành trướng" + "Đế quốc thường tự đổ trên chính sức nặng của mình"

Khi quần chúng nhân dân bất mãn với những người cầm quyền không đáng tin (như trong truyện, với sự lừa dối mà Earnest dành cho toàn bộ người dân), thì khung cảnh hiện ra trong đầu mình luôn là Cách mạng tư sản Pháp + cái The Reign of Terror (thời trị vì của nỗi sợ/sự kinh hoàng) 🤡.

Đm mn tửn tựn tới cái cảnh mà quần chúng nhân dân Pháp hóa điên, xử tử toàn bộ quý tộc không chút do dự, làm đủ chuyện kinh hoàng và coi đó là "điều đúng đắn cần phải làm" á. Đó là những gì xẹt ngang qua trong đầu mình khi nghĩ tới cái kết.

6. Cái kết của 1984 khá lạnh người khi mà hai nhân vật khi bị bắt đã phản bội nhau, từ bỏ tình yêu dành cho nhau. Cuối truyện họ gặp lại nhau và thú tội cho nhau nghe về chuyện đó.

George Orwell đã làm điều ngược lại so với những gì mình viết: ông ấy đã để chính phủ hoàn toàn thắng, và thắng áp đảo tới ngạt thở. Không có lối thoát nào được ông đưa ra trong xã hội đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co