Truyen3h.Co

On2eus || Giấc Mơ Có Thật

05;

maydays_24

camp one bên bờ sông hàn

bậc cha chú
@choi dút
mày có về ngay không
tao thẻo cả hai chúng mày
mày về đi rồi mày biết cái cảnh
trốn nhà đi nửa đêm hả mậy

choi dút
em về ngay đây
nhớ quá phải sang chứ sao
em thề là em nhìn mỗi mặt
vẫn chưa chịu quay lại đâu

bậc cha chú
mày gan quá ha
đi ên giữa đêm luôn
có gì rồi tao không đẻ kịp để trả đâu
nhớ mặc ấm đấy
còn thằng kia
mày nhắn nó mặc giáp vào
tao gặp ở đâu tao đâm nó ở đấy

loopy ngoài đời thiệt
cẩn thận nha em
nó điên lên nó xiên luôn mày đấy em
ai chứ thằng này anh rõ tính
yêu vào điên lắm

zeking
nói chuyện tưởng ở myanmar không á cha

đài li
hơn cả khu tự trị

em tắt điện thoại, wangho thương em nên mới mắng nhiều như thế, em chưa từng để bụng lần nào hết, ngược lại còn rất nghe lời anh.

"anh wangho bảo em phải về rồi, không là ảnh sẽ mắng em"

"anh đưa em về, sẵn chịu mắng thay em"

"không cần"

"không được, em về một mình lúc này không được, anh phải đưa em về"

"tuỳ anh, đi đây"

choi wooje quay người rời đi, cứ thế moon hyeonjun với cái áo thun mỏng và quần ngang gối lẽo đẽo theo sau em, dù đôi chân đã đỏ ửng lên vì lạnh.

"anh kể wooje nghe, hôm qua minseok nó trốn cả đội đặt bánh kem ăn nửa đêm, chẳng rủ ai hết, thế là sáng nay nó đau bụng xanh lè xanh lét mặt mày hết trơn"

"rồi ảnh có sao không? không thấy nhắn gì cho em"

"không sao, minhyung cho uống thuốc xong đánh một giấc tươi tỉnh hẳn ra"

"còn nữa, anh với joon bự cược với nhau ván solo, xong anh thua mất tiêu, phải khao ảnh ly trà sữa"

"gà vậy?"

"chịu luôn, tự nhiên thua ly trà sữa à, em wooje an ủi anh được không?"

"không"

choi wooje từ khi chia tay đến giờ vẫn luôn cư xử như thế, moon hyeonjun xem đây là hình phạt cho hắn, phạt hắn phải chịu đựng sự ghét bỏ của em.

nhưng chia tay thì sao? ông đây chính là thèm nắm tay choi wooje tới điên luôn rồi, nên là liều thôi. moon hyeonjun ghé sát nắm lấy đôi tay đang đỏ lên vì lạnh của choi wooje, xoa xoa vỗ vỗ rồi lại hà hơi cho thân nhiệt em ấm lên đôi chút, rồi lại đan mười ngón tay vào nhau như những ngày còn yêu.

choi wooje cũng không cự tuyệt, em xem đây là "phương tiện" sưởi ấm trái tim thôi.

eo ôi nghe tồi thế? nhưng ai bảo hắn ta làm em buồn hoài.

"anh đừng cư xử như thể, anh chưa từng làm em buồn"

bỗng dưng em lên tiếng khiến hắn ngập ngừng đôi chút. vì hắn không hiểu nổi suy nghĩ của em lúc này.

"hả?"

"tệ thật đấy moon hyeonjun, dù anh có làm em buồn cả trăm lần đi nữa, em vẫn không buông được anh"

"wooje à...anh..."

"em có phải là ngốc lắm không? dù biết sẽ đau nhưng hết lần này đến lần khác vẫn luôn ôm lấy anh"

"không, em không ngốc, tất cả là do anh tồi tệ, wooje của anh làm sao mà ngốc nhỉ? chỉ là anh chưa đủ tốt để yêu em, vậy nên lần này wooje có thể xem anh như ứng cử viên sáng giá cho chức bạn trai được không? anh sẽ chứng minh cho em thấy"

"nếu lần này em lại cược thua thì sao?"

"anh cược cả mạng cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co