Truyen3h.Co

On2eus || Giấc Mơ Có Thật

09;

maydays_24

đêm ấy qua đi, moon hyeonjun cũng chẳng kể ai việc em bé của hắn lén hút thuốc, cả nhắc cũng chẳng dám.

hắn chưa hỏi lý do, chỉ vì em khóc thôi hắn đã cuống hết cả lên, tâm trí đâu nữa mà quan tâm tới cái lý do chứ.

hổ hay hát -> choi dút

hổ hay hát
sau em đừng hút nữa nhá
xem như
anh năn nỉ em

choi dút
biết r
anh đừng có mà
kể ai nha

hổ hay hát
nhưng sao em lại lén hút?
anh nhớ em đâu có thích thuốc lá đâu?

choi dút
lo à
mặc em đi
em bị điên mà

hổ hay hát
ừ anh lo
đừng tuỳ tiện đối xử với mình vậy nữa
được không?
mắng anh cũng được mà
đâu cần tìm đến thứ đó

choi dút
em biết rồi
xin lỗi

hổ hay hát
em hiểu là được
em bé uống hot choco nhé?
anh đặt rồi đó
tí em bé xún lấy nhe
hôm nay đội anh có buổi shooting
em bé uống xong rồi nghỉ ngơi
tối anh về anh nhắn choo
anh yêu em

choi dút
còn em ko yêu anh

hổ hay hát
không sao
anh theo đuổi em
bước đầu tiên là tấn công dạ dày
bye bye em bé iu
anh đi đâyy

buông điện thoại xuống, choi wooje thở dài một hơi. hắn hỏi em sao em lại tìm đến thuốc lá, nực cười ha? chính hắn là nguyên nhân khiến em phải tìm tới đấy thây? giờ hắn lại hỏi em câu đó.

hóa ra có một số người xuất hiện bên đời mình chỉ để để lại cho mình bài học và những tổn thương, cướp đi hết sự bình yên vui vẻ mà khó khăn lắm mình mới có được, sau đó rời đi để mình ở lại với trái tim trống rỗng.

từ ngày chia tay moon hyeonjun, em tưởng chính mình sẽ được giải thoát, không còn tổn thương, cũng không còn phiền muộn, chỉ cần ăn tốt ngủ tốt thi đấu tốt.

vậy mà từ hôm đấy đến nay, lúc nào em cũng như cái xác không hồn, mất hết sức sống. mỗi ngày cứ trôi qua tẻ nhạt, dù có hot choco em yêu thích nhất thì em cũng chẳng vui lên nổi.

choi wooje tưởng đây chỉ là trạng thái bình thường sau khi chia tay thôi. nhưng lúc gặp lại moon hyeonjun, em không kiềm nổi mà luôn nhìn lén hắn, nhìn hắn vừa phỏng vấn vừa tạo dáng trái tim, nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa em. cảm giác mất mát cứ âm ỉ trong tim, nó khiến em buồn rười rượi, mãi chẳng khá lên được.

cho đến hôm em lén cả đội sang t1 tìm moon hyeonjun, được hắn quan tâm, đưa em về nhà, nhìn hắn bị anh wangho mắng té tát, trong lòng lại có chút hơi ấm len lỏi vào.

đêm ấy không phải vì choi wooje chột dạ mà khóc, mà là vì đã nhớ moon hyeonjun đến mức không kìm nổi cảm xúc bên trong.

có những nỗi nhớ không thể gọi tên, chỉ biết lặng lẽ tan trong đôi mắt em.

đội tuyển sống bằng tình cảm

titan ngựa
tối qua
em lỡ thấy
em wooje
hút thuốc
trên tầng thượng
xong
bị
moon hyeonjun
bắt tại trận
xong
em wooje khóc quá trời
chắc tại bị la

bi iu chang hiếc
vl
tao đi kể cho vợ tao
tao phải méc ẻm
thằng moon dám la em bé của vợ

thước đo trình
còn cái nhà của nó
mày đốt luôn đi
chứ ko uổng á mày

zai đẹp m8
nghe nói
bao thuốc đấy
lủm của park dohyeon

gấu núi
ai nói v cha
cha hay nghe nói lắm

zai đẹp m8
thì sáng thg dohyeon la nó mất hộp thuốc
hỏng lẽ thuốc xổ

titan ngựa
sao lại hút
em bé đâu có dc hút thuốc

thước đo trình
thí em bé nì có hút khôm

titan ngựa
hỏi thừa
em đương nhiên ngoan òi
anh thưởng em điiiiiii
í ì i

thước đo trình
thía ra ngoài đi
anh dẫn đi ăn kem nè

bi iu chang hiếc
biết vậy ban đầu đặt ra rules
không iu đương trong đội
cho phẻ người r
ha ông bu ha ông kiin

thước đo trình
gây sự à?

bi iu chang hiếc
kimkim couple
sao cặp này tui ship thì k real
mà 2 thằng ất ơ cắn vai nhau
vai gãy trên stream tui
thì real dị
?

thước đo trình
khóc to lên
anh hiếc bỏ mày r kìa

bi iu chang hiếc
bỏ cái dm nhà ông
gây xự ak?

thước đo trình
uh đấy
gây sự đấy
làm gì nhau

bi iu chang hiếc -> ni chang hiếc

bi iu chang hiếc
vợ ơi vợ
vợ ơiiiiiiiiiiiii
chồng có tình báo nìiiiiiiii

ni chang hiếc
ơiiiiiiiiiiiii
vợ đang shooting ớ
chồng kể đi rùi em đọc lìn ạ

bi iu chang hiếc
minkyu á
nó thấy
choi wooje lén hút thuốc
bị moon hyeonjun phát hiện
xong hyeonjun nó la nhỏ hay sao í
nhỏ khóc quá trời
bù lu bù loa luôn
chắc giận càng thêm giận r
ca này hết cứu vợ ak
😓

ni chang hiếc
trời
để vợ hỏi tội nó
sao dám mắng em wooje nhề

bi iu chang hiếc
anh chịu vợ ạk
anh ko hiểu nổi nó
anh tụng cho mấy bài kinh rồi
mà vẫn chứng nào tật đó

nhận được tình báo xong là lee sanghyeok đến hỏi tội moon hyeonjun ngay.

"mày la em tao phải không?"

"em nào? ai la em anh hồi nào?"

"tối qua"

"wooje à?"

"chả nhẽ mày?"

"em la gì? wooje học đâu cái thói hư, phải dạy lại chứ"

"lấy tư cách gì dạy vậy mày? người lạ? người yêu cũ? đồng đội cũ?"

"mặc em đi, wooje hứa không đụng tới nữa rồi"

"tao bảo rồi, wooje nó ăn mềm không ăn cứng, mày cứ xù xù sồn sồn thế bố nó còn chả dám đụng đến mày"

"thì em biết mà, em vẫn chiều đấy thây, mà lần này hư quá phải la, chớ không sau này nghiện như park dohyeon thì chả toi à"

"mày làm sao thì làm, đừng để thằng nhỏ khóc nữa, không chờ tới lượt han wangho đâu, tao thẻo mày trước đấy"

"bênh thế? anh không phân phải trái đúng sai gì à?"

"em tao thì sai thế đéo nào được? nó chỉ tò mò thôi, nhắc là nó biết sợ rồi, không phải xoắn"

"anh cứ chiều thế bảo sao cứ bướng với em"

"mày làm gì em nó mới bướng thế"

"em chiều lên tận mây xanh ấy chứ"

"mõm thì vãi linh hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co