9
"này, này..."
moon hyeonjoon mở mắt, ơ kìa hóa ra tất cả chỉ là mơ à? người đứng trước mặt hắn đang nhìn hắn từ lâu. trời ơi chờ lâu tới mức ngủ gật luôn hả? gương mặt đáng yêu có hai cái lưỡng quyền đầy đặn cùng cặp kính vuông che đi đôi mắt đen láy. à người mà hắn hẹn đây rồi...
choi wooje giật mình khi người đối diện mình bật dậy rồi nhìn mình chằm chằm, có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cái cảm giác rùng mình như này là sao vậy?
"anh là... onertherift?"
"à ừm, tôi xin lỗi, làm em sợ hả?"
làm tôi sợ hết hồn rồi đó! choi wooje chẳng dại nói điều đó ra đâu, em không muốn đối phương coi em là một người bất lịch sự trong buổi gặp đầu tiên của cả hai đâu. tuy đã hẹn nhau trước trong game nhưng rồi em vẫn phải xin kakao talk của người này để tiện liên lạc hơn. đâu phải lúc nào cũng cắm mặt vào game để nhắn tin đâu. hyeonjoon lúc này mới để ý phục trang của người đối diện. áo phông trắng cùng chiếc quần jeans đen và áo khoác ngoài, có chút tương đồng với hắn này...
"em là wooje?"
"à ừ... anh tới lâu chưa?"
"như em thấy, đủ ngủ một giấc ngắn"
"xin lỗi anh, tại tôi không thạo đường khu này lắm nên hơi muộn"
"ừ không sao đâu. em gọi nước chưa?"
"tôi chưa gọi đâu, anh cũng chưa hả?"
"vậy cùng ra gọi nước rồi mình đi nhé"
"vâng"
bước ra khỏi quán cafe với một cốc americano đá và một cốc hot choco extra đường, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào cả hai lại đồng loạt quay sang nhìn nhau. mắt chạm mắt, người ngại trước là choi wooje khi em lập tức quay mặt đi nở một nụ cười ngại ngùng khiến hyeonjoon cũng bất giác bật cười theo. em ấy đáng yêu thật đấy
"giờ chúng ta đi đâu?"
"tôi cũng không biết đi đâu, em dẫn tôi đi đi"
"thật ra tôi cũng không biết đi đâu ấy"
một bầu không khí im lặng tới khó tả tuy rằng cả hai đang ở ngoài cửa tiệm cà phê, wooje chữa cháy bằng cách lôi điện thoại ra tra địa điểm đi chơi chứ bản thân em cũng thuộc dạng ít ra ngoài nên cũng chẳng biết ở ngoài có cái gì nữa rồi. nếu như hỏi em tới đâu nhiều nhất thì chắc có lẽ là tiệm net mất, mà bây giờ đâu phải lúc chơi game hả trời?
"mình qua khu hongdae nhé"
"ừ, tùy em chứ tôi cũng không biết đi đâu"
"để tôi đặt xe nhé"
sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cả hai cũng đã có mặt tại khu hongdae, nhìn dòng người đông đúc mà moon hyeonjoon sợ ngang. lần đầu tiên hắn tới khu này nên cũng không nghĩ là nơi đây đông tới vậy. wooje để ý người bên cạnh mình đang không ổn, em nắm lấy tay của đối phương khiến hyeonjoon bất ngờ. nhìn em với ánh mắt khó hiểu, wooje lại chỉ nở một nụ cười tự tin như muốn nói rằng "nắm chắc tay em kẻo lạc nhé" rồi kéo hắn chạy hòa mình vào dòng người đông đúc. tay em mềm ấm lắm, nhưng hắn sắp bấn loạn tới mức gào lên cho cả thế giới biết hắn thích em rồi. người đâu mà vừa trắng tròn mềm mại, tay còn ấm và mềm nữa!? kiếm đâu ra được người thứ hai bây giờ
khu hongdae như một thế giới mới với con người lúc nào chỉ quanh quẩn với những bữa tiệc thương gia xa xỉ, đã quen với việc ngồi từ trên tầng cao nhìn xuống, cái gì cũng mới mẻ với hắn hết. em kéo hắn tới tiệm đồ ăn vặt và gọi cho mình những xiên chả cá cùng với nước dùng, em đưa cho hắn một que để ăn thử.
"thôi nào anh rụt rè cái gì, tới huyền thoại của lck faker còn ăn được món bình dân này sao anh phải sợ chứ?"
"cái này... có an toàn không?"
em bật cười, thật sự là người này chưa từng ăn chả cá, tteokbokki và mỳ tương đen hả? nhìn đối phương bật cười lớn như vậy, hắn cũng ngại ngùng đôi chút. thôi nào hắn chưa từng ăn thật mà... nhưng nhìn em cắn một miếng to ăn đầy tận hưởng như vậy, hắn cũng chẳng mất gì khi làm vậy đâu nhỉ?
ăn vậy là chưa đủ, em gọi thêm một suất tteokbokki cay nữa. hắn phải bất ngờ khi thấy sức ăn khủng khiếp như này, thảo nào nhìn em cứ đầy đặn trắng tròn như em bé vậy. em lại đút cho hắn một miếng, miếng bánh gạo cay nóng khiến hắn phải ngửa cổ lên để hà hơi bớt đi. tiếng cười không ngớt của em đủ chọc hắn quê gần chết rồi
ăn uống no rồi, hắn lại được em kéo sang tiệm photobooth để chụp ảnh theo xu hướng của giới trẻ? hắn chẳng biết nữa nên hắn cứ để mặc cho em đội đủ thứ phụ kiện lên đầu rồi để em chụp lại, chẳng biết hắn trong máy của em như nào nữa. em vui là được rồi. wooje canh được một phòng trống liền kéo hắn vào trong rồi kéo rèm lại, chỉ hai người trong một phòng. người hắn nóng như lửa đốt khi được ở cùng với người mình thích, đôi mắt mải nhìn em mà quên mất rằng camera đã bắt trọn được khoảnh khắc si tình của hắn, tận hai lần!?
sau khi chọn ảnh và máy trả ảnh ra, em đưa cho hắn một tấm còn mình giữ một tấm. cả hai rời khỏi tiệm photobooth, tiếp tục ngó nghiêng xem nên đi ngược về đầu đường hay là đi tiếp xuống dưới nhỉ?
"anh đói chưa?"
"mình vừa ăn xong mà em?"
"nhưng em lại đói rồi"
hyeonjoon bật cười, đúng là một em bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà. em đã mò ra được thêm một tiệm bánh kiêm luôn cà phê ngon rồi này, giơ chiếc điện thoại ra cho hắn xem để hắn xem xét. sau khi nhận được cái gật đầu của người kia, em lại chộp lấy tay hắn kéo hắn chạy tới nơi đó. bầu trời ngả cam hoàng hôn, khung cảnh hai bàn tay một gân guốc một búp măng nắm chặt lấy nhau mặc kệ cho những chuyện đời xung quanh, mặc kệ dòng người đang đi ngược lên đầu khu hongdae
một tấm hình đẹp tới nao lòng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngạc nhiên chưa cả nhà =)))))))))))))) tặng cả nhà mình cảnh hẹn hò của hai cháu nè =))))))) còn cảnh wooje nắm tay hyeonjoon chạy thì trông cũng từa tựa như này nha =)))))
cái cảnh ở tập trước kia tất cả chỉ là mơ thoi nhé =)))))) nghe hơi giống trò đùa nhưng khong phải trò đùa đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co