alcohol.
choi wooje nuốt trọn từng ngụm rượu đắng chát vào cổ họng, cảm giác cay xè đến đau đớn nơi cổ họng cũng chẳng xoa dịu được nổi đau xé lòng nơi ngực em.
từng ngụm, từng ngụm đến khi trước mắt chỉ còn một khoảng mơ hồ, cơ thể lại như lập trình sẵn mà cứ liên tục rót rượu rồi lại uống.
trên bàn vương vãi những tàn thuốc đắng cùng rượu cay do em say đến hoa mắt run tay mà rót đổ ra ngoài, hòa vào đống lộn xộn đến kì cục đó là những giọt nước mắt mặn chát đến tê đầu lưỡi chảy ra từ đôi mắt đỏ âu sớm đã khô cằn của choi wooje.
những người khách đến sau đã rời đi gần hết chỉ chừa lại một vài người cũng đang trong cơn say ngây ngất như choi wooje, tiếng cười tiếng chửi mắng hòa vào nhau làm cho cảnh vật xung quanh cậu trai trẻ bớt đi phần cô đơn, quạnh hiu.
choi wooje cầm mãi chai rượu đã cạn rót xuống chiếc cốc sâu, em cứ suy nghĩ tại sao mình rót mãi mà chẳng thấy nó đông đầy. chó má như cái tình cảm của em dành cho người kia vậy.
chỉ nhớ đến thôi một cảm giác tê tái nơi lồng ngực chạy lên não em, cổ họng khô khan nhưng tuyến lệ lại đẫm nước. như một vết thương lâu ngày được bệnh nhân chăm sóc dũng cảm để một lần nữa phơi bày nhưng kết quả nhận lại là thêm một lần bị người khác giày xéo, đang lúc máu thịt nhầy nhụa đau đớn lại bị chọc một phát.
choi wooje đau đến tê dại.
'c-ô a...' choi wooje muốn uống tiếp nhưng cổ họng lại đau đớn phản khán đến nổi em chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.
chủ quán là một bác gái ngoài năm mươi, ánh mắt già cỗi thương xót nhìn về phía choi wooje.
không.
đừng có dùng ánh nhìn thương hại đó nhìn em, bởi vì mỗi khi có người dùng nó nhìn choi wooje thì em liền cảm thấy mình thật thảm hại.
như một đứa thất bại.
bỗng dưng choi wooje muốn đập phá đồ đạt, như cách mà mấy thằng khốn nạn bợm rượu hay dùng mỗi khi lên cơn. điều đó có giúp cho họ thoải mái hơn không?
choi wooje nghĩ là không.
có lẽ em nên xin một vài chay rượu rỗng rồi chạy thật xa đến nơi không có người để giải tỏa thứ cảm giác mệt mỏi, khốn đốn này.
'thôi, thôi để cô dọn cho. say đến mức đó rồi' lại dùng ánh mắt đó nhìn choi wooje.
được, vậy để bà ấy tự dọn luôn. đáng ghét.
kì lạ, sao em nhớ mình đứng lên mấy lần rồi nhưng hiện tại vẫn ngồi trên ghế vậy.
'ôi trời, có cần cô gọi điện thoại nhờ người đến đón cháu không?' thằng nhóc say đến chẳng phân biệt đông tây nam bắc rồi.
mở quán nhậu nên cô cũng chẳng lạ gì mấy tên say xỉn nhưng hiếm khi có một người say đến ngoan ngoãn như nhóc. chắc nhóc con khổ sở lắm, đến khóc cũng chẳng dám khóc thành tiếng.
'c-on...không... ức cần đâu'
nhà choi wooje gần đây nên có thể tự về được, nhưng mà cũng không biết có ai tình nguyện đưa em về không.
nên xin chay rượu cạn dưới đất không nhỉ?
'bao tiền? h-ức'
'mai rồi tính sau, mau về đi, ôi trời say đến vậy rồi' choi wooje ngẫm lại những lời cô chủ quán nói.
mai tính?
mai? sáng rồi sao? sao tối hù vậy? 5 giờ sáng hả?
rượu mạnh thật, ngủ cả đêm vẫn không tan.
hay giờ mình ngủ tiếp nhỉ?
choi wooje ôm chay rượu vào lòng gật gù chợp mắt.
'này, dậy đi. về nhà ngủ cho thoải mái!'
leng keng
tiếng chuông cửa vang lên, hình như có khách mới vào.
'xin lỗi, quán cô đã đóng cửa rồi. lần sau lại ghé nhá' chủ quán niềm nở nhìn vị khách sang trọng vừa bước vào quán. người kia chỉ gật đầu qua loa với cô rồi bước đến gần bàn của nhóc con say khướt.
người kia khẽ thở dài sau đó đưa tay vào túi quần lấy ra một sấp tiền mặt.
'nhiêu đây đủ không? phần của em ấy'
chủ quán hơi ngờ vực nhưng sau khi nhìn hình nền điện thoại của nhóc liền im lặng vào quầy lấy tiền thừa trả lại. đến khi quay ra hai người đã mất bóng.
đầu choi wooje đau như búa bổ, cảm giác cơ thể đang bị ai nâng lên, tay cũng đau nhức nách mỏi nhừ, tổng thể lại khá êm như nằm trên giường vậy có đều khi muốn trở mình thì liền bị ai đó siết chặt.
em cố gắng mở đôi mắt đau rát của mình ra, cảnh vật mờ ảo trước mắt như chồng lên nhau. choi wooje như đang lơ lửng trên mặt đất vậy.
chết rồi hả?
'vẫn chưa chết.'
giọng nói quen thuộc truyền từ phía trước về tai em, quen lắm.
quen đến nổi mỗi khi nghe đến tim lại nhói đau.
'thả xuống' choi wooje cố ghìm giọng nói khàn đặc của mình sao cho ổn định nhất.
nhưng dù có làm bộ mình ổn đến thế nào, tiếng nức nở nơi cổ họng vẫn khiến em mất mặt trước người kia.
'...'
'em say lắm rồi, để tôi đưa em về' người kia từ tốn bước đi, giọng điệu chạm rãi nhẹ nhàng khác hẳn với thường ngày.
'không cần, thả xuống' choi wooje cố giãy ra nhưng người này khỏe quá, đã vậy rượu vào là tay chân rã rời nên càng không làm được gì.
'buông ra!'
may mà hiện tại đã quá nửa đêm, trên đường không có một bóng người nên không ai thấy cảnh này mà báo cảnh sát cả.
người kia vẫn lì lợm không buông làm choi wooje vừa khó chịu trong người vừa nóng máu. em đánh tới tấp vào bờ vai rộng lớn vững chắc kia. từng cú giáng xuống đều có trọng lượng nhưng người kia vẫn không chịu thả em đi. hắn cứ im lặng mặc em muốn làm gì thì làm.
hắn luôn như vậy, mặc em muốn làm gì thì làm, nuông chiều em hết mức đến nổi mặc kệ em lúng sâu vào vũng lầy tình yêu mà em dành cho hắn. mặc kệ em vùng vẫy đến chết ngợp trong đó.
choi wooje càng đánh càng tức càng đánh càng đau lòng. từng nắm đấm giáng xuống càng mất lực đổi lại là từng giọt nước mắt chậm rãi rơi ra nơi hàng mi cong cong đôi mắt tròn tròn của em. em cắn chặt môi đến chảy máu ngăn từng tiếng nức nở mà em cho là thảm hại nơi cổ họng. vết thương nơi môi chưa làm lại lần nữa bị phanh ra nước mắt mặn chát chảy qua càng làm nó đau rát.
người kia cuối cùng cũng chịu dừng bước.
choi wooje nghe tiếng thờ dài từ phía trước, nước mắt càng tuôn dữ dội đến ướt mộ mảng áo của người đó.
'em muốn tôi phải làm sao với em đây?'
đừng nói nữa...
choi wooje muốn nói với hắn như vậy nhưng nếu em mở miệng ra liền không ngăn được tiếng khóc của bản thân mất.
người kia từ từ thả choi wooje xuống khỏi lưng mình, choi wooje được thả liền né sang một bên nhưng bước đi không vững làm bản thân hơi loạng choạng ngã về phía sau.
'cẩn thận!'
bàn tay kia nắm chặt lấy em, như mỗi lần bản thân cố gắng thoát khỏi vũng lầy kia liền bị bàn tay này kéo ngược trở về khiến em càng lún sâu hơn.
'hức...hức... khốn nạn...' choi wooje không nhịn nổi liền òa khóc lên, tiếng nấc bi thương khiến người khác nghe thấy cũng phải đau lòng.
nói chi là người được mệnh danh là người cưng chiều em nhất cái quả đất này.
tim hắn như bị ai đó dùng dao đâm từng nhát, từng nhát rồi lại xé toạc ra. lo lắng sợ hãi tức giận đều bị tiếng khóc của em làm khuếch đại lên.
'wooje à đừng khóc nữa em, tôi đau chết mất.'
choi wooje càng khóc dữ dội hơn, em nhắm chặt mắt lại đầu vùi vào hai lòng bàn tay che đi ánh nhìn từ người kia. em không muốn người đó thấy cũng không muốn nhìn thấy người đó.
tên khốn nạn này tuần trước vừa từ chối tình cảm của em, hôm nay đã vội vàng đi xem mắt.
biết là hắn không làm gì sai cả nhưng em lại đau chết đi được. tại sao lại đi yêu cái tên khốn thẳng tưng như cột điện này chứ.
đm choi wooje là thằng ngu.
'cút đi, kệ xác tôi!'
'tôi không mượn anh đến, cút đi'
choi wooje thà chịu lạnh ngủ bụi một đêm chứ nhất quyết không chịu để người này đưa về nhà.
'thật là, wooje đừng cứng đầu nữa. nếu ngồi ở đây mai em sẽ bệnh mất.'
'kệ tôi, không cần anh quan tâm' choi wooje hất tay người kia ra khỏi người mình.
hắn đi qua đi lại trước người em có lẽ đang tìm cách dỗ dành đứa em trai hư hỏng.
mẹ nó ai muốn làm em trai hắn ta chứ. cút đi, em không thiếu anh trai.
'chúng ta...' hắn nói giữa chừng lại ngập ngừng thôi.
choi wooje hít thở một hơi thật sâu.
'tôi có tốt đẹp gì đâu mà em thích chứ'
choi wooje vừa dứt cơn lại bắt đầu chảy nước mắt.
hắn bảo không tốt đẹp, có gì mà thích haha.
nín mồm!
'moon hyeonjun là tên khốn nạn huhu' choi wooje ngửa đầu lên trời vừa khóc vừa hét lớn.
moon hyeonjun nghe vậy liền lúng túng không thôi, hắn cúi người dùng tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má của em.
sau đó dịu giọng nói, 'đúng rồi, là tên khốn nạn. hắn là tên khốn nạn nên em đừng đau lòng vì hắn nữa. không đáng đâu...'
coi tên khốn nạn đó nói kìa. bộ anh nghĩ tôi muốn khổ sở như vậy hả?
'sao mà... em cứ nhắm tịt mắt thế này, mắt đau hả?'
'tôi không muốn nhìn thấy anh, mau về đi! từ nay chúng ta đừng gặp mặt nữa...'
đáp lại choi wooje là sự im lặng của phố xá ban đêm cùng tiếng nức nở của bản thân. không biết có phải vì ở bên nhau lâu quá không nên sinh ra trực giác hay không, vì hiện tại em cảm giác người trước mặt đang nổi giận.
'hôm nay, em say tôi không tính toán với em' sau đó hắn dừng lại một chút 'mau về thôi.'
choi wooje mím môi, mở mắt nhìn người đàn ông điển trai trước mắt.
người này ngày thường lúc nào cũng vui vẻ, trước nay chưa bao giờ thật sự làm mặt lạnh với choi wooje nhưng sau khi choi wooje tỏ tình xong mọi thứ như bị phá hủy hết, đáng lẽ em nên đem tình cả này giấu chặt trong lòng tốt nhất là đem luôn xuống mồ. đáng lẽ không nên quá tin tưởng vào bản thân mình vào mối tình đơn phương này rồi chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình để làm thằng hề trong mắt người khác.
nếu đã vậy rồi thì thà chẳng quay về như lúc trước nữa.
lần tỏ tình ngày hôm đó, không phải lần đầu. thật ra trước kia em đã úp mở ngỏ ý. nhưng moon hyeonjun dường như chẳng bận tâm đến khi em làm ầm lên hắn mới biết là em không nói đùa. bộ bị điên hay gì mà lấy tình cảm ra đùa.
kết quả là tỏ tình thất bại, moon hyeonjun sau đó ra dáng một người trưởng thành chững chạc. bỏ qua lời tỏ tình của em hắn ngỏ ý tiếp tục làm bạn.
choi wooje bị ngu, nên em đồng ý.
sau khoảng thời gian dài khi cảm thấy bản thân như được tiếp nhận choi wooje lại lần nữa làm phiền người đó. lại ngu ngu dại dại làm những việc khiến người ta khó xử, những việc người ta không cần. để rồi nhận lại là cay đắng, ê chề mặt mũi.
moon hyeonjun vẫn nhân từ ngỏ ý muốn làm bạn.
'tôi không nhân từ, tôi không muốn tình bạn đáng quý gần 10 năm của chúng ta cứ như vậy mà biến mất.'
choi wooje trừng mắt nhìn hắn 'đm anh thiếu bạn hả!? nếu đã biết tôi yêu anh thì chúng ta chẳng thể nào làm bạn được rồi!'
đều là tự mình dối mình.
'wooje, em say rồi'
'tôi say, nhưng từ nãy đến giờ có lời nào tôi nói mà không tỉnh táo không MOON HYEONJUN!!!'
chúng ta không thể làm anh em, bạn bè gì đó cũng không nốt.
choi wooje mệt mỏi nhìn hắn, 'tôi nghĩ chúng ta nên bước ra khỏi thế giới của nhau... coi như cho tôi một lối thoát đi' em không chịu nổi nữa, nỗi đau đó dằn vặt như vậy có ngày em chết mất.
moon hyeonjun cương quyết đáp, 'không!'
thật lòng em không biết hắn nghĩ gì mà lại để một người có tâm tư vượt mức với mình ở bên cạnh, lại còn dành hết sự nuông chiều cho người đó. nếu hắn thích em sao khi em ngỏ lời lại từ chối.
'tại sao?'
moon hyeonjun mờ mịt đáp 'tôi không biết, chỉ là bản thân không muốn.'
'này, anh có thích em không? một chút thôi?'
moon hyeonjun ngập ngừng nhìn em 'tôi chỉ xem em như em trai của mình, có lẽ vì vậy nên không muốn em rời đi.'
'đm anh thấy em trai mình khổ sở vậy còn muốn nó ở bên cạnh anh tiếp nữa hả? cmn anh sống ích kỉ quá đấy moon hyeonjun!!!'
đau quá.
mẹ nó đầu đau, mắt đau, họng đau đến tim cũng đau nốt.
choi wooje nằm vật xuống nền đất.
'đừng nằm như vậy, bẩn lắm với lạnh nữa. chúng ta về thôi, nhé.'
choi wooje nghiêng đầu nhìn hắn, mắt chớp chớp rồi nhìn sâu vào đôi mắt mà em mê đắm đến ám ảnh vào những đêm đen trống vắng.
'em đã bẩn lắm rồi, không phải sao?' em thấy hết rồi, người ta bảo em bệnh hoạn cứ đeo bám lấy moon hyeonjun.
bọn họ nói em đĩa đói mà đòi đeo chân hạc haha.
đôi con ngươi của moon hyeonjun co rút sắc mặt tối sầm đi.
'em...' moon hyeonjun muốn đỡ choi wooje dậy nhưng đã bị em tránh đi.
'đừng đụng vào người tôi... haha bệnh hoạn nhỉ? tởm không?' choi wooje bật cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. có lẽ hôm nay em đã khóc hết số nước mắt còn lại của đời mình.
gân xanh trên trán moon hyeonjun run bần bật lên, quay hàm cắn chặt.
'im miệng, không được nói mấy lời đó!'
'choi wooje! tôi cảnh cáo em!'
'thì sao chứ, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi, hiện tại như vậy sau này cũng chỉ có thế. tôi không muốn làm bạn với anh, anh không muốn làm người yêu tôi. vậy hiện tại chúng ta có quan hệ gì chứ? người dưng nước lã thôi.'
'mau đi đi. đừng dính dáng với kẻ như tôi.'
'CHOI WOOJE'
choi wooje như không nghe thấy thanh âm đầy tức giận kia, em như mê mang trong chính nổi đau của mình.
'tôi sẽ làm ố bẩn thanh danh trong sạch của anh mất, nên là làm ơn đi đi.'
hắn tiến tới dùng tay bóp chặt miệng em lại, không cho em phát ra bất cứ lời nói nào có thể làm tổn thương bản thân em... và hắn.
'nói nhăng nói cuội, ngáo lắm rồi đó' lời nói được ép chặt qua khẽ răng cho thấy được moon hyeonjun đang cố kiềm chế đến mức nào, bình thường nếu có ai nói những lời này với hắn thì hắn sẽ kệ xác người ta, muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng mà đây là choi wooje. đứa nhỏ hắn yêu thương đến nhường nào làm sao hắn nhẫn tâm nhìn em tự giày vò mình như vậy.
choi wooje còn đang chu môi đánh vào tay hắn đòi hắn thả em ra.
có cái đếch! bỏ ra rồi nói bậy nói bạ.
moon hyeonjun vỗ nhẹ vào người choi wooje nhưng em lại né hắn như né tà làm moon hyeonjun vừa xót vừa giận. nhìn làn da trắng hồng vì bị ép chặt nên hằn lên những vệt đỏ nhức mắt làm moon hyeonjun có chút hối hận thế là hắn liền thả lỏng tay mình.
'có gì... mai chúng ta nói chuyện tiếp, trời trở gió rồi còn ở đây tiếp sẽ dầm mưa mất'
'tôi tự về được, anh cũng mau về đi. trời lạnh rồi' choi wooje khó khăn chống người ngồi dậy nhưng tay chân đều vô lực nên một lần nữa ngã xuống. may mà có moon hyeonjun đỡ lấy chứ không thì vỡ sọ như chơi.
[reng reng reng]
tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí trầm mặt giữa hai người.
đầu dây bên kia [tao mới ra ca, tìm được nó chưa?]
moon hyeonjun thở dài nhìn người đã hất tay hắn ra lần thứ n trong ngày hôm nay.
'tìm được rồi, không ổn lắm'
[gần nhà nó không, tao đang chạy tới đây]
'gần, con hẻm trước nhà'
[ok, tới liền]
choi wooje khó khăn đứng dậy, loạng choạng bước đi mặc kệ người bên cạnh.
thật sự giờ phút này em chỉ muốn ở một mình, tự xem xét lại tình cảm của bản thân tự sắp xếp lại mớ hỗn độn nơi đáy lòng.
nhưng người này cứ như sợ em điên tình rồi hóa liều làm chuyện ngu ngốc vậy.
haha
choi wooje tiếc mạng lắm nên khỏi lo.
trong lúc em đang suy nghĩ có nên dùng cái chai rỗng trong tay đánh lạc hướng hắn rồi chạy mất hay không thì bỗng bị một ánh sáng chói lóa muốn mù mắt chiếu đến.
thằng chó nào đi đường còn bật đèn pha thẳng mặt người khác như vậy? tin cái chai trong tay tao vào đầu mày không?
moon hyeonjun kéo cả người choi wooje sang một bên 'cẩn thận, đứng nép một bên đi.'
ôi thôi, ông thần này còn ở đây hả!?
choi wooje ghét bỏ nhìn hắn, nhưng cũng chẳng được lâu. quân ta chưa ra trận chỉ vừa nhìn vào mắt quân địch đã giơ cờ trắng đầu hàng.
'tsk buông ra coi.'
'CHOI WOOJE!' một tiếng gọi xé tan đêm đen chui thẳng vào màn nhĩ choi wooje làm em khó chịu che tai.
đến rồi, bảo kê đến rồi.
'min...minseokie hyung?'
'mả cha mày chạy đi đâu từ chiều giờ mà tao điện không nghe!' bảo kê này hơi cọc.
'hyung...' choi wooje cắn môi nhìn con người thấp thấp phóng xuống xe chạy về phía mình.
ryu minseok hết nhìn thằng bạn thân rồi đến đứa em họ của mình mà ruột nóng đến cồn cào.
choi wooje bước vài bước đi về phía ryu minseok miệng mếu máo 'hyung... hức... moon hyeonjun bắt nạt em'
ryu minseok hít sâu một hơi rồi kéo choi wooje đến chỗ mình, mặt lạnh nhìn moon hyeonjun.
'tao...? đâu có đâu?'
'mày còn chối!'
choi wooje mang theo nức nở ở mũi lê từng bước đi về chiếc xe đang sáng đèn.
ryu minseok và moon hyeonjun trầm mặt nhìn choi wooje.
'về đi, còn lại tao lo.'
'không...'
ryu minseok cắn răng 'trước giờ mày từng thấy nó như này chưa? mày còn chưa hiểu? nó không còn là con nít nữa rồi hyeonjun à, những lời nó nói với mày đều là thật lòng. không phải tình cảm nhất thời như mày nghĩ đâu.'
'tao không nghĩ như vậy!'
'nếu mày đã rõ tình cảm nó dành cho mày là thật, thì sao không buông ra? mày muốn nó phải chịu đau đớn mệt mỏi như vậy mới vừa lòng mày hả!?'
moon hyeonjun dùng tay ấn mạnh vào thái dương, không đáp lại lời của ryu minseok.
'tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì, nếu mày muốn tốt cho nó thì để nó yên đi. hết lần này đến lần khác kéo nó về phía mày. tao đéo có mù đâu moon hyeonjun!'
'minseok... tao...'
'mày biết kết quả của sự lưỡng lự của mày là gì không?' ryu minseok nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của moon hyeonjun.
cậu biết rõ hắn cũng đang rối như tơ vò, vẻ mặt mờ mịt mất phương hướng này trước đây ryu minseok cũng từng chứng kiến thấy.
moon hyeonjun không phải người sẽ dễ dàng mất đi định hướng của bản thân, hắn luôn trong trạng thái sẵn sàng với những dự tính mà hắn tính sẵn cho bản thân mình. thật hiếm mới thấy được sự mờ mịt nơi hắn.
ryu minseok thở dài thương xót nói 'cho dù bây giờ mày có nhận ra tình cảm bản thân và hối hận vì những đều mình đã làm... thì choi wooje cũng không cho mày thêm một cơ hội nào nữa đâu.' cậu nói vậy cũng chưa trừ trường hợp choi wooje lụy tới mức ngu ngốc. cũng mong lời này của cậu có thể thúc đẩy hoặc ít nhất khiến moon hyeonjun nhận ra một chút gì đó nơi hắn.
moon hyeonjun đờ người, hắn ngơ ngác nhìn ryu minseok.
'tao chở nó về, đừng có đi tìm nó nữa cho đến khi nó sẵn sàng gặp mày hoặc không bao giờ gặp lại'
chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, moon hyeonjun không thể nhìn thấy choi wooje bên trong đó. có thể em đã ngã người vào băng ghế phía sau ôm lấy nổi đau mà chìm vào giấc ngủ, trên chiếc xe có người mà em thật sự tin tưởng.
còn hắn thì sao?
moon hyeonjun đứng giữa con đường vắng, đêm đen che đi biểu cảm trên gương mặt hắn cũng giúp hắn giấu đi cảm xúc hỗn độn cùng sự chơi vơi nơi tim. bờ vai vững chắc ngày nào nay gánh lên mình nổi cô đơn, nước mắt trên vai do người kia để lại sớm đã không còn nhưng cảm giác nơi đó vẫn còn mãi. bỏng rát và đau đớn khiến tim hắn chẳng kiềm được mà run lên.
thật may khi lúc em khóc hắn kiềm chế được bản thân mình mà không phát điên lên.
[Publish 6.5.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co