stay.
đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
choi wooje vừa xử lí nốt phần còn lại, khi nãy sau khi thực hiện xong phần chính của ca phẫu thuật giáo sư park đã ra ngoài thông báo với người nhà bệnh nhân.
'mọi người vất vả rồi, cảm ơn mọi người nhiều.'
'bác sĩ choi cũng vất vả rồi.'
choi wooje nhìn thoáng qua đồng hồ lớn trên tường, thời gian nhanh hơn dự tính. nhưng mà giờ này thì làm gì còn chỗ nào mở cửa để cứu vớt cho cái bụng đói của em cơ chứ.
trong phòng trực thường có mì gói thì phải, choi wooje xoa xoa cái cổ cứng đờ của mình. em nên thêm một số bài tập nhẹ cho phần cổ mới được, cứ theo cái nghề này chắc có ngày thoái hóa đốt sống cổ như chơi.
bệnh viện vào lúc 1 giờ sáng yên ắng hơn, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng đi tá hoặc bá sĩ trực đi kiểm tra tình hình bệnh nhân, tiếng máy móc chạy đều không quá chối tai làm con người ta thấy yên tâm hơn.
'nhìn mặt cậu thì có vẻ như không thành rồi nhỉ?' một giọng nói thình lình vọng vào tai choi wooje, thật may là tâm lí em cứng nếu như là ryu minseok có khi đã bị dọa ngất luôn rồi.
'đm!'
choi wooje xoa tim nhìn người tàn ác sống thảnh thơi phía sau lưng em. người này là giáo sư park người vừa thực hiện ca mỗ cùng choi wooje, cũng là giáo sư hướng dẫn kiêm luôn đủ loại công năng không kể hết của choi wooje.
park dohyeon.
'giáo sư! anh đi lại mà chẳng có tiếng động gì vậy?'
park dohyeon nhướn mày nhìn choi wooje, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó liền nhíu mày nói 'mới hai ngày thôi mà bác sĩ choi tàn như thế à, lúc tôi nhờ thực tập sinh gọi cậu đến còn có chút cảm thấy có lỗi khi phá hoại một ngày nghỉ tươi đẹp của cậu cùng người ấy đấy...'
choi wooje trừng mắt cảnh cáo anh 'đừng có nhắc lại chuyện đó nữa!' còn gì ê chề hơn việc mình tự tin tuyên bố sẽ bắt được người thương về tay trước mặt giáo sư hướng dẫn của mình để xin anh ta hai ngày nghỉ phép để rồi cho anh ta thấy bộ dạng thảm hại lúc tỏ tình thất bại của mình.
'nếu như được phép, tôi thật sự muốn mở lòng ngực tên đó ra xem hắn có trái tim hay không!'
park dohyeon cười nói 'thế thì tôi sẽ nhường cho cậu làm mổ chính còn mình sẽ hỗ trợ nhé'
choi wooje mím môi nước mắt lưng tròng nhìn vị giáo sư nổi tiếng cả nước trong lĩnh vực tim - lồng ngực vì an ủi mình mà hùa theo lời nói nhảm nhí của choi wooje. tuy có chút đáng sợ nhưng choi wooje cũng cảm giác đỡ tủi thân hơn nhiều rồi.
'đi thôi, để tôi dẫn cậu đi ăn. gần bệnh viện có quán lẩu đêm ăn phải gọi là ngon bá cháy!'
'giáo sư tốt quá à, anh là thánh nhân sao? thánh nhân mang khuôn mặt loppy?'
chát
tiếng chát vang khắp hành lang, y tá trực gần đó hơi ngó đầu về hướng bọn họ. choi wooje cá là hôm sau em và park dohyeon sẽ trở thành chủ đề trong bữa ăn trưa của bọn họ. cảm giác đau rát nơi bả vai khiến choi wooje nín mồm không dám ho he mấy lời nhảm nhí. nhưng mà đâu phải lỗi của em, cả bệnh viện này đều thầm gọi park dohyeon như thế...
park dohyeon quay người rời đi miệng tiếp tục cằn nhằn 'cậu mà không phải học trò cưng của tôi thì đôi chân dài miên man này đã đá đít cậu đi từ mấy đời rồi đấy.'
anh ta là như vậy đấy, cái gì cũng giỏi đặc biệt là giỏi nói nhảm nên em cũng không quan tấm lắm. choi wooje lục hết các túi nhưng không tìm thấy điện thoại của mình, hình như để quên ở đâu đó rồi.
...
moon hyeonjun đang ngồi xem lại hồ sơ vụ án, tình tiết không quá lằng nhằng nhưng cách mà nạn nhân chết đi lại khiến bọn họ đau đầu chết đi được.
nạn nhân ban đầu được tìm thấy trong bồn tắm tại nhà riêng, vì cả căn phòng được chắn kín bằng những lớp quần áo, máy lạnh được bật ở nhiệt độ thấp nên mùi hôi thối do quá trình phân hủy xác không truyền đi quá rõ ràng, đợi đến lúc nhà dân xung quanh nghe được mùi hôi thối và nghi ngờ có chuột hay con vật nào đó chết trong đường thông khí mới phản ánh đến chủ tòa nhà.
khi được tìm thấy, cả cơ thể nạn nhân bị căng phù lên do ngâm nước quá lâu và có tình trạng tụ khí dưới mô, pháp y đưa ra kết luận là thời điểm tử vong là bốn ngày tính từ thời điểm đầu phát hiện thi thể.
vì cơ thể phù nề nên rất khó để thu thập những bằng chứng từ thi thể nạn nhân nhưng pháp y đã nhanh chóng phát hiện dấu vết rạch, khâu dưới mô da tại vùng ngực nạn nhân. và vết va đập mạnh tại phần đầu dẫn đến rách ra, tụ máu.
nguyên nhân chết: mất máu.
lượng máu được rút sạch khỏi cơ thể nạn nhân trước khi chết và nhuộm đỏ cả bồn tắm.
bộ phận bị mất: tim.
khi pháp y tiến hành mở lồng ngực, các bộ phận bên trong vì ngâm lâu trong nước mà trướng to và chèn lên nhau nhưng vị trí tại tim lại trống rỗng. nghi ngờ hung thủ đã mở ngực nạn nhân sau khi nạn nhân mất máu đến chết rồi lấy đi tim. ban đầu có giả định hung thủ là kẻ buôn bán nội tạng nhưng gan, thận và các bộ phận khác vẫn còn nguyên, tiếp đó dựa trên hồ sơ của những vụ án sau, nạn nhân đều trong tình trạng mất máu chết và mất đi quả tim. giả định buôn bán nội tạng được để sang một bên, nghi ngờ rằng hung thủ là tên biến thái với động cơ giết người man rợ giết người để thỏa mãn mục đích của bản thân.
'dã man thật'
kim jeonghyeon vừa đọc bản án vừa xuýt xoa, không phải bọn họ chưa từng gặp những vụ án mạng giết người man rợ như này nhưng hình ảnh từ hiện trường cũng khiến một kẻ lâu năm trong nghề như moon hyeonjun phải nhíu mày. cả sàn và bồn tấm đều là máu và dấu tay của nạn nhân cho thấy trước khi bị rút máu đến chết nạn nhân đã thức tỉnh, còn gì đau đớn, đáng sợ hơn việc biết bản thân mình ngày một chết dần nhưng không thể tự cứu lấy mình chứ.
'trong phổi cũng có nước, cho thấy được nạn nhân và hung thủ đã từng xuất hiện giằng co hoặc đơn giản chỉ có một mình nạn nhân vùng phẩy còn tên tội phạm kia thì thỏa mãn đứng nhìn.'
moon hyeonjun nói đến đây thì hơi chững lại, quay sang nhìn pháp y vừa đi vào 'có tìm được gì trên móng tay của nạn nhân không?'
pháp y mệt mỏi lắc đầu 'móng đã làm rất sạch sẽ ngoài vết thương tại đầu, ngực vẫn chưa tìm thấy được nơi mà hung thủ đã rút máu nạn nhân đến chết...'
văn phòng trở nên tĩnh lặng.
'chúng tôi cũng đã đặt một dấu hỏi lớn về nó khi tiến hành khám nghiệm tử thi lần đầu' các pháp y đã tiến hành rà soát và tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy được dấu vết tên hung thủ để lại. 'chúng tôi đã nghĩ đến máu được rút từ phần ngực vết thương nhưng vấn đề là... vết thương tại ngực được thực hiện sau khi nạn nhân bị mất hết máu mà chết...'
một bản tình ca vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng của phòng họp.
một người đàn ông râu quay nón ngượng ngùng nói 'a sorry haha là điện thoại của tôi'
moon hyeonjun cười nói 'gu nhạc được đấy chứ.'
'haha... alo sao thế?'
'à... tôi biết rồi. các cậu đã đem nó về rồi chứ... tốt lắm'
người đàn ông râu quay nón bình tĩnh tắt máy sau đó hắn nói 'đã tìm thấy một hung khí gần hiện trường vụ án mạng thứ 5, hiện tại cấp dưới của tôi đang trên đường vận chuyển nó đến đây. hình như vẫn còn vết máu trên đó.'
...
'bác sĩ choi, bác sĩ choi!'
'hả? vâng!?' choi wooje bật người ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình.
'xin lỗi, nhưng huyết áp của bệnh nhân ahn yongji giảm mạnh, đồng tử giãn to tôi đã gọi nhưng không có phản hồi lại.'
'ahn yongji? không phải bệnh nhân này bên khoa thần kinh à?' choi wooje chạy nhanh vào phòng chăm sóc đặc biệt 'cậu là bác sĩ thực tập mới à?'
cậu ta vừa chạy vừa nói, nhìn vẻ mặt giống như sắp khóc đến nơi 'vâng, t-tôi không tìm thấy giáo sư cùng bác sĩ nội trú khác nên... nên tôi vào phòng trực tìm thử...'
'không sao, để tôi gọi cho giáo sư han'
năm đó choi wooje cũng từng thực tập ở nhiều khoa khác nhau về sau thì quyết định chuyên khoa ở tim - lồng ngực nhưng em vẫn giữ liên lạc với các vị giáo sư, bác sĩ mình quen biết thời điểm trước.
đang định gọi thì choi wooje đứng bên ngoài đã thấy han wangho đang trong phòng bệnh 'ơ, giáo sư han đến rồi kìa!'
sau khi mọi chuyện có vẻ như đã ổn han wangho mới quay người rời đi, trùng hợp nhìn thấy choi wooje đang lắc lư bên ngoài.
'?'
'sao lại ở đây?' han wangho liếc mắt nhìn bác sĩ thực tập bên cạnh choi wooje liền tự giải đáp thắc mắc tại sao choi wooje lại đến đây.
anh hơi bất lực nhìn thực tập sinh như sắp khóc kia 'được rồi, coi như cũng có cố gắng. lần sau gọi điện là được. thời đại 4.0 rồi bác sĩ ai cũng kè kè điện thoại bên mình như chờ lệnh vua mà'
'e-em... giáo sư, em xin lỗi... em quên...'
choi wooje vỗ vai an ủi cậu ta rồi rời đi cùng han wangho, khi nãy còn đang buồn ngủ chết đi được sau khi chạy một vòng liền tỉnh ngủ luôn.
'mưa rồi.'
ngoài trời mưa như trút xuống xoa dịu đi ánh nắng chói chang vài ngày trước. cảm giác tươi mát phả thẳng vào mặt đi theo mũi vào buồng phổi, cảm giác tươi mát như vừa ngậm một viên kẹo bạc hà rồi uống một cốc nước lạnh.
han wangho cùng choi wooje dừng lại trước cửa ra vào khuôn viên phía sau bệnh viện.
'quái thật, sáng nay anh xem dự báo thời tiết người ta nói là hôm nay nắng nóng' han wangho có vẻ không vui khi thấy cơn mưa bất chợt này. cũng phải thôi ai cũng có dự định cho tối thứ 7 mà.
choi wooje đưa một tay ra hứng mưa, cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngón tay như rửa sạch phần nào đó những mệt mỏi trong lòng em.
'nghe park dohyeon bảo là không thành hả?'
chết tiệt, kí ức của choi wooje về hôm đó như ùa về. chỗ trống bên cạnh park dohyeon được lấp đầy bằng hình ảnh của han wangho. phải rồi, lúc đó em vào xin nghỉ phép cũng có han wangho ngồi hóng chuyện bên cạnh...
han wangho xoa bả vai sụp xuống của choi wooje, có cảm giác như nếu như em ta là một con mèo thì bây giờ tai mèo sẽ sụp xuống và đuôi cũng chẳng thèm vẫy nữa.
'không sao đâu mà, không người này thì có người khác. khi nào rảnh anh dẫn mày đi ăn giải sầu'
sao mà ai muốn an ủi em, bước đầu đều tìm đến đồ ăn vậy? choi wooje đâu phải một con lợn?
bỗng gió từ ngoài ồ ạt kéo tới tạt đầy nước mưa vào mặt choi wooje.
ò cảm ơn bà nhe.
tui hỏng có cần.
han wangho nhanh chân tránh đi được để một mình choi wooje chịu trận một chỗ, phản xạ mỗi người mỗi khác mà.
giáo sư han đúng là danh xứng với lời đồn.
'lời đồn gì?'
'già mà dẻo dai thấy ớn.'
'hỗn nha mày, chỗ cho mày giỡn hả?'
choi wooje vội né khỏi cú đánh vào vai, sáng vừa bị một lần nên em có kinh nghiệm rồi.
'hừ!'
nói về han wangho thì rất nhiều chuyện để nói, em quen người này chắc cũng lâu lắm rồi. từ hồi em còn loi choi mà anh ta thì đã trở ra trường và trở thành bác sĩ nội trú.
...
mùi hương thơm lừng tỏa ra dẫn dắt những thực khách với chiếc bụng đối mèm tìm đến thưởng thức. chỉ mới đến gần nhà ăn mà bụng choi wooje đã cồn cào phản kháng, nơi này cũng là một trong những lý do mà choi wooje chọn làm việc tại đây.
đồ ăn ngon tuyệt luôn.
bỗng dưng choi wooje quay sang nói với han wangho 'cái này không được tính là bao ăn giải sầu đâu nha!'
han wangho lười biếng liếc nó sau đó cũng gật đầu đồng thuận, người lớn không tính toán với con nít đã vậy còn là con nít vừa thất tình.
'nghe bảo hồi đó mày hay dẫn bạn đến đây ăn lắm'
'hyung!'
choi wooje trợn tròn mắt biểu cảm bực tức nhìn kẻ vừa khơi lại hình ảnh ngày xưa của mình, đã đau thì chớ còn gặp cha nội này. đáng lẽ choi wooje không nên đi cùng han wangho, park dohyeon còn có tính người hơn huhu.
không nhắc thì thôi chứ đã nhắc liền unlock kí ức trong em. hồi đó em hay rủ moon hyeonjun qua nhà ăn của bệnh viện ăn, thứ nhất là tại đồ ăn ở đây ngon và dinh dưỡng hơn bên cục cảnh sát nhiều, tại vì có lần em rủ hắn qua đây ăn mà nhìn bộ dạng bất ngờ muốn khóc của hắn mới biết đồ ăn cục cảnh sát đã đối xử với đội trưởng moon tệ cỡ nào. thứ hai là vì muốn trò chuyện với nhìn thấy tên đó nhiều hơn...
đm!
tiếng điện thoại reo vang vài lần nhưng choi wooje vẫn đang trong bộ dạng thiếu nam ngại ngùng đầu óc trên mây của mình, han wangho gọi mấy lần cũng chẳng thấy đáp lời.
'điện thoại kìa nhóc!'
'dạ!'
'nói bao lần mày vẫn đặt cái nhạc chuông như cái còi cứu thương đó, đm có ngày chết vì nổ tim đấy em' han wangho lấy đồ ăn xong liền rời đi.
choi wooje cũng đâu muốn đâu, tại vì mỗi lần em ngủ thì ngủ như chết ấy nên phải đặt nhạc này mới có thể gọi hồn thức dậy được.
trên màn hình điện thoại hiển thị tên một người hết sức quen thuộc jessica meo meo
vừa nhìn thấy cái tên này choi wooje hơi đảo mắt nhẹ, giọng điệu cũng chanh chua hơn 'alo có chuyện thì thưa thì thốt không chuyện thì cút hộ bố mày cái'
đầu bên kia cũng không kém cạnh [đm sáng sớm con chó nào táp dại vào mông mày à? sao nay nói chuyện giãy nảy thế, hay giáo sư han dùng tay nghề cao siêu của mình gõ vào mấy dây thần kinh rồi khiến mày giật tành tành nói chuyện ôm thuốc nổ thế này!]
'giáo sư han ở đây, tao sẽ tố cáo mày với anh ta'
choi wooje vừa kê điện thoại một bên vai vừa bê mâm đồ ăn ra chỗ han wangho đang ngồi, giáo sư han nghe loáng thoáng tên mình được nhắc đến liền ngẩng đầu lên dò xét hỏi: 'vụ gì gọi anh?'
'jessica meo meo bảo tay nghề anh không tới nên lỡ gõ vào mấy dây thần kinh của em làm em nói chuyện như bị điên bị khùng, bảo là sẽ đến tìm anh tính sổ' ai đó vừa nói láo một cách trắng trợn mà không chớp mắt mà vẫn không thẹn với lòng.
đầu bên kia dường như đã nghe được liền quát lớn vào điện thoại [con chó này mày nói điên nói khùng gì đó].
han wangho nhướng mày đặt muỗng vào mâm cơm mắt nghiền ngẫm nhìn vào điện thoại. đầu bên kia dường như cảm nhận được sát khí từ anh xông tới nên liên miệng giải thích.
[hyung, là em. cục cưng cục bạc cục vàng cục kim cương của anh đây. em không nói mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy đâu. là choi wooje thêm thắt vào, nó bịa chuyện đó anh! choi wooje đừng để thằng cha mày gặp mày!?]
choi wooje vừa nhét một muỗng đồ ăn to vào miệng, mặt dửng dưng nói 'thì sao?'
[con chó!]
bỗng một giọng điệu dịu dàng, đầm thắm truyền từ đầu bên này điện thoại đến bên chỗ jessica meo meo làm người kia rợn cả tóc gáy.
'hwanjung à, cẩn thận cái mồm mày đó. có ngày giáo sư han tận tay khâu thẩm mĩ nó lại đấy~'
'hahaha'
mỗi lần choi wooje nghe giọng điệu này của han wangho đều không nhịn được bật cười kẻ xấu số bị anh đe dọa, với điều kiện là kẻ đó không phải em...
han wangho trả lại điện thoại cho choi wooje còn mình thì vui vẻ đánh chén tiếp.
'gọi có gì mà không chịu nói, toàn nói nhảm'
[mày có cho tao nói không!?]
'không!'
[clm, được rồi không đùa nữa. tuần này rảnh không?]
rảnh thì chắc là không rồi, cuối tuần này còn có một ca mổ cùng park dohyeon, vừa nhắc đã thấy người ở đằng kia rồi. han wangho vẫy tay gọi park dohyeon nên choi wooje cũng không bận tâm nữa, mắt em nhìn vào hư không vô định rồi lại rơi vào cửa kính bên cạnh. cảnh quang của khu vườn lọt thỏm vào tầm mắt của em làm đầu óc choi wooje lại trôi chạy đi đâu đó.
...
'mệt quá, phải trực mấy đêm liền vậy mà đêm nào cũng chạy vcl luôn. chắc em chịu không nổi quá hyeonjun hyung huhu...'
năm đó lúc wooje vừa làm bác sĩ nội trú được một tháng, lúc làm thực tập đã cực chết mẹ rồi. lên nội trú còn cực còn khó gấp bội. đã vậy còn gặp tiền bối dở hơi cứ bắt bẻ từng chút một, choi wooje phản kháng thì bảo là không làm tròn trách nhiệm, không chịu lắng nghe, đã vậy còn viện đủ lý do để đẩy ca trực đêm cho em.
choi wooje sắp điên rồi.
tối đó em lén chạy ra khu vườn gần nhà ăn than thở đủ điều với moon hyeonjun, lần đó hắn đang đi làm nhiệm vụ ở một nơi khác nên cả tuần liền chả liên lạc với em. vừa nhớ hắn vừa tủi thân nên khi hắn liên lạc lại em không kiềm được mà xả hết những mệt mỏi trong mình ra. nhiều lần em cảm thấy mình quá tiêu cực, em biết hắn cũng không thoải mái gì nghe giọng hắn vừa khàn vừa trầm giọng hơi nghẹt như bị cảm. choi wooje sót điên nên muốn tắt máy để hắn nghỉ ngơi, moon hyeonjun đang mệt mà còn ngồi nghe em than thở như vậy chắc cũng khó chịu lắm nhưng hắn không cho em tắt.
tên đó còn nói: 'em nói đi, anh muốn nghe giọng em' đm thả thính mượt còn hơn sunsilk bản đen.
vậy mà bảo đéo yêu mình?
choi wooje lúc đó cảm động không? cảm động chết mẹ luôn! em không kiềm được mà càng nói càng nhiều, càng nói càng thấy nhớ hắn nhưng chẳng dám nói ra, em cũng chẳng dám hỏi khi nào hắn về. vì nếu câu trả lời của hắn không phải bây giờ thì em sẽ phát điên vì nhớ hắn mất.
gió đêm vừa lạnh vừa buốt nhưng choi wooje chẳng muốn đi vào cũng không muốn tắt máy, em ước mình có thể để máy như vậy mãi, mặc kệ hắn làm gì thì em vẫn cảm thấy rằng hắn đang ở bên em.
nói đến khô cổ họng thì mới phát hiện từ nãy đến giờ chỉ còn một mình em nói chuyện, choi wooje tạm ngưng một lúc để xác định người bên kia có phải đã ngủ gật trong lúc nghe em nói không.
nhưng hắn như hiểu được lo lắng trong lòng em nên liền hỏi: [sao vậy?]
'em tưởng anh ngủ mất rồi...'
một tiếng cười quen thuộc gãi vào tim choi wooje, sau đó hắn nói: [sao mà ngủ được chứ, wooje còn đang nói chuyện với anh mà...] giọng hắn vang vang từ loa điện thoại truyền vào tai choi wooje chạy thẳng vào tim, đến đầu lưỡi cũng nếm được vị ngọt ngào như mật ong rừng nguyên chất.
tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. chết rồi sao miệng tên này ngọt dữ vậy, choi wooje hiểu sao mình lại rơi vào cái lưới tình của hắn rồi.
'hức hức...'
người bên kia hơi im lặng, sau đó nhỏ giọng hỏi [em sao thế, mít ướt rồi à].
[nếu em muốn, anh nuôi em cả đời cũng được. không cần phải mệt mỏi chịu đựng như vậy].
choi wooje chỉ hơi nức nở cảm động thôi nhưng nghe hắn nói vậy liền muốn khóc lớn.
'hức hyeonjun hyung... hức....' đàn ông con trai ai lại đi khóc lóc than thở như vậy chứ.
nhưng mà trước khi làm đàn ông thì em cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng sẽ mệt mỏi mà.
[ôi trời, em khóc rồi gọi tên anh như vậy, cảm giác như quay về mấy năm trước lúc mà anh còn trêu được em khóc ấy haha]
'...đáng ghét hức... ' đây là cách thức hắn hay dùng để an ủi em đấy. ngộ không? tên đó còn tự nhận lần nào làm cũng thành công.
[wooje đừng khóc nữa, không có anh ở đó thì ai mua kem dỗ em bây giờ]
có phải cảm nhận được em muốn gặp hắn mà không dám nói, nên mới trêu em ác vậy không, đồ không có tình người!
'moon hyeonjun đáng ghét hức'
[nhưng mà moon hyeonjun ấy...] hắn nói đến đây thì dừng lại.
lại nữa rồi, y như mấy lần hắn sẽ chuẩn bị làm một chuyện gì đó khiến em không ngờ đến vậy. thường là mấy trò đùa nhảm nhí nhưng lại khiến em luôn cảm thấy thích thú.
giọng cười trầm trầm truyền từ loa đến, moon hyeonjun nhỏ giọng thì thầm với choi wooje, hắn nói: [...vẫn luôn ở bên cạnh nếu choi wooje muốn mà, đặc biệt là những lúc em cần có người dỗ dành...]
tim choi wooje đập như điên dại, đầu óc em trống rỗng. hình như giọng nói khi nãy mà em nghe thấy không chỉ truyền ra từ điện thoại. vai em bị ai đó bắt lấy dịu dàng xoay người em sang.
tuy có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực đầy xinh đẹp đến mức mặt trăng còn thẹn thùng núp mình vào mây nhường chỗ cho hắn.
hắn nở một nụ cười, dịu dàng hỏi em: 'anh nói có đúng không? em wooje?'
moon hyeonjun thu hết vào mắt dáng vẻ vì quá bất ngờ mà không thốt được lên một lời của choi wooje. cảm giác thỏa mãn tràn ngập cơ thể mệt mỏi rã rời vì nhiệm vụ, như được bao lấy bởi một lớp năng lượng tươi trẻ khiến moon hyeonjun bỗng không cảm thấy mệt mỏi nữa.
'hức hức hyeonjun hyung...'
moon hyeonjun cười dịu dàng ôm lấy choi wooje, hắn nhẹ nhàng xoa bờ vai cứng đờ vì luôn gồng mình cứng rắn suốt những ngày qua. tấm lưng sớm mỏi nhừ nhưng phải cố dựng thẳng để không ai có thể ức hiếp được bản thân mình.
'ơi~ anh ở đây rồi wooje à.'
...
[publish 11.5.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co