Truyen3h.Co

on2eus; guria 𝜗𝜚 tails touch

khó dỗ dành

calmad

moon hyeonjoon từ đó tới giờ vẫn hậm hực vụ em wooje để yên cho hồ ly của lee minhyeong hôn má. đã ba hôm rồi, gã không được ôm ấp bé con trong vòng tay, không trộm thơm thơm má mềm khi em gật gù buồn ngủ. choi wooje nói đúng, moon hyeonjoon làm sao sống thiếu hương quả mọng của mèo con được. vì mới ba ngày thôi, mà gã đã tưởng tượng tới cảnh em wooje dần dần xa cách, dần dần rơi vào vòng tay của các loài thú săn mồi khác ngoài kia mà tức giận buồn tủi.

"này, sao dạo này mày không chiếm dụng phòng mình để ôm wooje ngủ nữa" - lee minhyeong dạo này không được cáo con gọi sang ngủ cùng nữa vì choi wooje không ngủ cùng hổ trắng nữa đâm ra bực tức. hắn nhớ hơi cáo con lắm rồi, còn tên hổ trắng đáng ghét kia thì cứ nằm lì một đống ở giường, còn không thèm giao tiếp nói chuyện với maine coon câu nào.

"không thích"

"không thích choi wooje á?" - lee minhyeong trợn tròn mắt, dù có nhìn từ sau gáy thì ai cũng biết moon hyeonjoon thích choi wooje muốn chết; làm gì có chuyện gã ta lại không thích em mèo trắng kia.

"dm, đừng có nói bậy" - moon hyeonjoon phi gối vào đầu con mèo vàng ngu ngốc kia, đúng là làm gì có chuyện gã không thích choi wooje. hyeonjoon không thích con đực, cũng không thích con cái, chỉ thích em mèo nhà hàng xóm non nớt trinh trắng. bởi vì thích bé mèo này quá, nên gã mới đùng đùng nổi giận không thèm gần gũi thân mật với em tận ba ngày. ba ngày còn chưa quá nửa tuần, nhưng gã tưởng chừng như mình đang quay về vòng lặp rối loạn cương dương vài tháng trước.

bây giờ moon hyeonjoon mới nghiệm ra, choi wooje là quả ngọt, là liều thuốc an thần, là phương pháp chữa bệnh hiệu quả mà không gây đau đớn, chỉ mang sung sướng mà ông trời tặng cho gã. vậy nên moon hyeonjoon tự mình bóp chết ý nghĩ tiếp tục giận dỗi và làm mặt lạnh với choi wooje, quyết định đêm nay phải tha mèo trắng xinh thơm về ủ ấm, chứ không thể để tình trạng tối nào cũng nghe con mèo ú kia càm ràm muốn rụng lông tai.

lee minhyeong đang nằm úp mặt vào tường, tơ tưởng tới em mèo hồ ly hồng phấn phòng đối diện thì bị tiếng sột soạt giường bên làm khó chịu. hắn nhíu mày, quay người thì thấy moon hyeonjoon đột ngột ngồi dậy, nhìn mãi ra cánh cửa phòng đang đóng chặt. maine coon sợ chết khiếp, hổ thì có bị quỷ nhập được không?

"sao.. sao thế.. mày sao thế"

"làm cách nào để wooje chỉ cho tao bobo em ấy?"

lmh: ???????

để lee minhyeong lại với câu hỏi còn bỏ ngỏ, gã hổ trắng rời giường, đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới bước ra khỏi phòng. hùng hổ là vậy, nhưng khi đứng trước cửa phòng của hai bạn mèo, moon hyeonjoon lại chần chừ. jeong jihoon từ đâu chui ra, không nói không rằng thay moon hyeonjoon gõ cửa, xong lại còn vỗ vai gã bảo, "không cần cảm ơn anh đâu"

nói rồi con mèo mướp kia chạy mất, để lại moon hyeonjoon cật lực tự vò mái tóc trắng tới rối bù. gã chưa kịp nghĩ mình phải phản ứng thế nào với choi wooje và ryu minseok thì cánh cửa đã bật mở. theo luồng gió từ trong căn phòng, hương quả mọng tràn ra ngoài hành lang, kích thích thứ dục vọng đã bị moon hyeonjoon kìm nén suốt cả tuần trời.

"ừm.. wooje đâu rồi"

"ốm rồi, sốt cao" - gã không rõ biểu cảm trên mặt ryu minseok, nhưng rất rõ cảm giác lo lắng đang trào dâng trong lòng mình hiện tại.

"để tôi vào xem"

"cậu đi với wooje từ trưa mà không biết nó sốt, mấy ngày vừa rồi cũng chẳng chịu nói chuyện với nó, rồi giờ chạy sang đây làm gì" - ryu minseok cau có đáp trả. tuy moon hyeonjoon vẫn chăm sóc con mèo béo kia rất tốt, nhưng bé mèo anh đó thì cứ lải nhải không thôi vào tai cáo con rằng moon hyeonjoon dạo này lạnh nhạt với nó, nên minseok thiết nghĩ mình nên giúp em trai mèo trắng xử lý tên bạch hổ cứng đầu này.

"không phải tại cậu sao?"

"tại tôi? giờ cậu đổ tại tôi?" - ryu minseok trợn mắt, tên hổ trắng đáng ghét này giờ dám đổ tội cho mình cơ á? đã thế ta không cho mi vô với em trai ta nữa!

"thôi về đi, wooje chắc cũng không muốn nhìn mặt cậu"

"cậu với lee minhyeong đúng là chỉ biết nói gở" - moon hyeonjoon túm gáy cáo con kéo ra ngoài, không quên để lại cho cậu thẻ phòng của gã. ryu minseok đương nhiên không đọ lại sức của hổ trắng, bất lực nhìn phòng mình bị kẻ xấu đột nhập mà không thể phản kháng.

"cậu mà làm wooje buồn nữa là cậu chết với tui!" - ryu minseok đập đập vào cánh cửa im lìm, tức giận tới mức lộ cả tai và đuôi hồ ly ra ngoài.

"tui sẽ méc lee minhyeong, đồ con hổ đáng ghét đáng ghét!" - ryu minseok bĩu môi, vác một bụng tức lao vào phòng hàng xóm, nơi có lee minhyeong đang ôm chăn ngáy khò khò.

𝜗𝜚

"wooje, wooje, wooje ổn không?" - moon hyeonjoon thấy giường choi wooje nhô lên một đùm chăn, thận trọng lại gần hỏi han; nhưng gã lại chẳng nghe thấy nửa lời hồi đáp.

"tôi xin lỗi, không để ý wooje kĩ càng hơn" - moon hyeonjoon thấy mình không khác gì thằng hề độc thoại, vì choi wooje vẫn chẳng trả lời gã lời nào. gã định lật chăn ra thì thấy em nhúc nhích, liền ngoan ngoãn ngồi yên bên mép giường chờ bé mèo xinh ló mặt ra.

vậy mà thứ chào hỏi moon hyeonjoon không phải là choi wooje ở dạng nhân, mà là choi wooje ở dạng thú. bé mèo lông trắng bò ra khỏi lớp chăn dày, tiếng meo meo sắc xéo như tố cáo người đàn ông này đã đối xử tồi tệ với mèo ta ba ngày qua. moon hyeonjoon muốn dang tay bế bé con vào lòng thì bị cự tuyệt, mèo cưng cố giữ khoảng cách với gã, cuộn mình nằm trên gối, không giấu được cảm giác bực bội khi đuôi trắng liên tục đập đập vào khoảng trống bên cạnh.

"tôi... tôi... xin lỗi wooje... wooje giận hyeonjoon hả? em giận hyeonjoon hả? đừng giận hyeonjoon nữa được không" - moon hyeonjoon loạn ngôn, vận dụng hết vốn liếng mà lee minhyeong truyền cho mình để dỗ dành bé mèo kiêu kì này. nhưng em ta chưa bao giờ là một người dễ dãi, bé mèo vẫn phớt lờ lời xin lỗi của gã.

tuy nhiên, choi wooje vẫn đang trong cơn sốt, không thể tiếp tục ngồi đấu mắt với gã, nên em muốn đi ngủ. bé mèo nhảy phắt vào lòng gã, cào cào áo thun tới nhăn nhúm. moon hyeonjoon thở phào, hoá ra là muốn gã cởi áo. mà cởi áo làm gì? em ta đang ở dạng miêu mà? nếu giao phối ở dạng thú thì em ta có thể sẽ thiệt mạng đó..

thấy moon hyeonjoon chỉ vịn vào mông mình mà không làm gì, choi wooje bực tức mạnh tay cào rách cả áo của gã. moon hyeonjoon biết bé mèo tức giận rồi, nhanh chóng cởi áo ngoài, để lộ thân hình đô con do dạo này chăm chỉ tập gym lại. bé mèo giờ mới hài lòng câu lấy cổ gã, để đuôi mềm sượt qua phần hạ bộ hẵng còn đang ngủ say. hyeonjoon rùng mình, dùng tay nắm lấy gốc đuôi mèo, thì thầm vào hai tai mèo đang dựng đứng vì giật mình, "này mèo, đừng làm vậy, mèo đang giận tôi cơ mà"

choi wooje thầm mắng gã là đồ đầu đất, đầu chỉ để trồng rau cải, sau đó nhảy xuống chỗ chăn muốn đi ngủ. hyeonjoon thấy vậy liền nằm xuống bên cạnh, ôm bé mèo trắng thơm vào lòng. tuy chưa phải là ôm em ở dạng nhân mềm mềm ấm áp, nhưng được thơm thơm vào bộ lông mượt mà đầy ắp hương quả mọng là gã đã thoả một nửa cơn nhớ nhung rồi.

𝜗𝜚

gã không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi chợt tỉnh dậy vì phía dưới bị quấy rầy, gã hốt hoảng không thấy bé mèo trắng đâu; nhưng rồi lại thở hắt ra vì thấy cả thân thể đỏ ửng vì phát tình của choi wooje trong dạng nhân. em ta không mảnh vải che thân đang chăm chú bú mút con hàng dựng đứng của gã. moon hyeonjoon nín thở, nhìn cặp mông tròn lẳng nhấp nhô theo nhịp bú cu của em mèo mà bên dưới cương thêm một vòng.

gã cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi nho nhỏ của em đang chăm chỉ liếm láp thân cặc. vòm họng nhỏ cố nuốt vào tất cả chiều dài, sâu tới mức gã cảm thấy được mình đã chạm vào tận cổ họng của bé con. hai đứa đã làm tình nhiều lần, nhưng đa số đều là gã phục vụ em, nên lần đầu gã được em khẩu giao như mở khoá một giới hạn mới trong gã. cặc gã tiếp xúc với hai cánh môi mềm mại, do kĩ thuật non nớt mà nước bọt từ miệng trào xuống gốc dương vật nhớp nháp. moon hyeonjoon không kiềm chế được con thú trong mình được thêm nữa, mạnh tay tát vào một bên mông mèo dâm, "quay mông ra đây, rồi tiếp tục bú hàng của tôi đi cưng"

𝜗𝜚
giáo sư mhj dạy các bíe thế nào là tư thế 69
quyết tâm k để acc này đóng bụi 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co