Truyen3h.Co

on2eus | hai chiếc áo

moon

nngbong

note:

có nhắc đến bài hát của wave to earth với tình tiết người sáng tác là moon hyeonjoon. không có mục đích ăn cắp bản quyền hay đánh tráo khái niệm!

giả tưởng giả tưởng giả tưởng!!

✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

moon hyeonjoon có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. mà khi hắn lớn lên cũng là mớ tạp nham không đáng được nhắc đến.

gã sống hơn một phần tư cuộc đời, chỉ có choi wooje.

chỉ có choi wooje duy nhất gã viết được vài dòng rồi đính vào kiếp người.

nói một cách mĩ miều, gã sợ viết quá nhiều thì gã sẽ viết sai. gã có bao nhiêu từ ngữ để nói về em chứ. chỉ là gã không mong mình sẽ để lại một vết tẩy lem luốc trong trang giấy về em.

nói trắng ra, gã sợ mình sẽ vấy bẩn choi wooje.

nếu để gã miêu tả choi wooje, gã sẽ nhớ đến gương mặt luôn treo nụ cười rạng rỡ trên môi. gã sẽ mở miệng nói rằng 'em ấy hạnh phúc'.

gã không bao giờ là một người tốt. thậm chí trên đời có bao nhiêu từ ngữ xấu xa đều có thể dùng để miêu tả gã.

nhưng gã có một tâm tư, một trái tim chứa một hình bóng, một cái tên. đối với gã, người thương là thánh thần.

✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

gã gặp em ở một đêm mưa tầm tã. ở con hẻm cụt tối tăm, gã đã ở đó tựa lưng vào tường mà khóc như con cún bị bỏ rơi.

gã mặc cho nước mắt rơi xuống cũng không thể phân biệt được với nước mưa đang tát vào mặt mình.

cuộc đời gã tệ lắm cũng muốn châm một điếu thuốc. nhưng đến gói thuốc cũng đã thấm nước mềm oặt trong túi áo nặng trịch.

mà cũng chẳng biết vì sao. tối đó mưa lớn đến ù hết tai, đêm vắng tanh không một bóng người. thế mà choi wooje cả người sạch sẽ, tươm tất cầm ô rón rén bước vào hẻm.

choi wooje không thể nói mình vào hẻm cụt để tìm thứ gì trong đây cả.

choi wooje nhìn thấy gã, cả người nhẹ như bay thở phào. gã đã nghe thấy tiếng thở phào của em, nhưng gã không muốn trốn tránh. mà đúng hơn là đã không còn ý nghĩa gì nữa.

em đứng trước mặt gã.

đêm mưa đó, đau khổ có lẽ đã ngó lơ gã một khoảng thời gian rất dài. khi chiếc ô nghiêng về phía gã, gã đã cảm thấy như thế đó.

ô lớn. dù choi wooje nghiêng ô cho gã, tấm lưng em cũng chỉ nhiễm lạnh do sương mưa tạt vào.

ông trời đã ưu ái em như thế đó.

gã không nói gì, choi wooje cũng thế. em đứng nghiêng ô cho gã đến tận khi trời đã yên lặng.

choi wooje thu ô, đặt chiếc ô ngay bên cạnh gã.

"trời mưa lạnh lắm. anh về thay đồ nhanh nhé không cảm đó"

em để lại trong ngực trái gã một nụ cười rực rỡ như mặt trời, dẫu lòng gã đang rối bời lên.

và cũng để lại chiếc áo khoác của em trên gối gã. hương thơm nao lòng khiến gã bỗng bật cười hổ thẹn.

gã đã cẩn thận cầm vạt áo người nhỏ trong tay mà rảo bước trở về nhà.

ngay sáng hôm sau, gã đã đưa vạt áo thẳng thớm đến trước mặt em.

- tôi đã mang đi giặt ủi cho em rồi.

choi wooje híp mắt, không vội lấy áo từ tay gã mà mỉm cười.

"em cứ tưởng anh phải dành một vài ngày để tìm em chứ"

"sao anh biết em thế?"

gã không trả lời, em cũng đâu muốn ép gã đến cùng. em cầm lấy áo, gấp gọn rồi ôm trong vòng tay.

"anh có cảm không?"

- không cảm, một cơn mưa thôi.

"wooje ah, về với anh nhanh. cẩn thận người xấu đấy!"

người thương của gã cũng được người ta bao bọc như thế đó.

ryu minseok và choi hyeonjoon là hai cái tên gay gắt nhất với gã. chỉ cần thấy em nán lại trò chuyện cùng gã, họ đều sẽ níu lấy tay em kéo đi không kiêng nể. mà cũng không ít lần họ liếc gã đến nổ mắt rồi để lại mấy câu không mấy thiện cảm.

đừng có tiếp xúc với người xấu.

cẩn thận nó đánh em đấy!

về nhanh đi, người xấu đấy.

đừng nói chuyện với mấy thằng này.

có tốt lành gì đâu?

gã đâu có phản bác được, gã khổ sở biết bao nhiêu. gã luôn luôn bắt được em lúc bị kéo đi vội vã, hay bắt được em gấp gáp vẫy tay chào gã rồi quay đi tránh né khi bắt gặp ryu minseok hay choi hyeonjoon ở đâu đó.

nhưng gã đã bắt lại tất cả.

lắm lúc gã biết ơn, vì ngoài gã ra người thương của gã được rất nhiều người trân quý. theo vai vế thì họ mới là người đã đến từ đầu.

nếu không phải là họ, thì sẽ là một người khác. dù không gắt gỏng tỏ thái độ ra mặt với gã, nhưng luôn luôn bắt được gã cố ý lảng vảng ở những nơi mà em thường lui tới.

"dù không biết mục đích của cậu là gì, nhưng đừng dòm ngó wooje"

lee sanghyeok.

anh lớn đẩy gọng kính. cả người tươm tất và lịch sự đến mức ép bức người đối diện mình.

"đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì hay muốn gì"

anh đã rời đi, rời đi sau khi 'chặn' đường moon hyeonjoon và ra vẻ như mình sẽ làm gì nguy hiểm nếu gã cố tình bỏ ngoài tai lời nói đó.

không ai muốn gã tiếp xúc quá nhiều với choi wooje, vì họ sợ gã sẽ làm tổn thương đứa trẻ nhỏ của họ.

họ không biết, moon hyeonjoon cũng sợ mình vấy bẩn em.

chẳng biết choi wooje có phải thánh của mọi người hay chăng. em trong sạch và lương thiện biết bao nhiêu.

đêm mưa đó choi wooje sơ sảy đánh rơi một hạt giống vào tim moon hyeonjoon. mỗi lần gặp gỡ đều vô tình tưới nước nuôi cây leo lớn lên.

gã có biết không?

gã biết, gã biết rất rõ. nhưng gã đã không chặt đứt cây leo khi nó vừa nảy mầm. gã để cây leo ngày một lớn lên và quấn chặt lấy trái tim vụn của gã.

đến bao giờ choi wooje mới biết?

khi đó đã là tám năm sau.

moon hyeonjoon giờ đây chỉ là một nghệ sĩ không tên ở thành phố khác. quanh năm suốt tháng viết lên lời ca, hứng thú thì sẽ đăng tải ở một blog mượn tên với gần năm trăm ngàn người theo dõi. và cũng không hiếm khi gã bán lời nhạc cho một ai đó cần đến và nhận một khoản lớn để ký hợp đồng không nhắc đến nữa.

choi wooje thì khác. em vừa mới học xong đại học được một năm, và em vẫn là người hạnh phúc.

moon hyeonjoon giờ đây vẫn còn nhốt mình trong căn phòng sáng tác. khắp nơi chỉ có độc chút ánh sáng phát ra từ máy tính trên bàn.

căn phòng này không mấy gọn gàng, có thể gọi là bừa bộn. đàn guitar các loại được đặt khắp nơi, có một cái đệm khá lớn đặt ở góc phòng và một bàn tròn nhỏ cạnh bên, diện tích còn lại là chiếc bàn lớn đặt hai chiếc máy tính. một chiếc có lẽ là để gã viết nhạc và làm beat. một chiếc có cắm bàn phím với chuột, có lẽ là đánh game.

à, có một cái gối tròn to cho mèo. có cả chiếc bát đang còn sót lại một chút hạt ăn, và một máy lọc nước gần bên.

gã ngồi trên ghế, gương mặt hóp lại hốc hác trông thấy. đôi mắt gã đã hiện lên quầng thâm đậm và bọng mắt dày cộm khó coi.

gã vẫn đang vuốt ve con mèo nhỏ trên đùi đang ngủ ngon lành.

- em có hạnh phúc không em?

gã thở dài thườn thượt. gã đưa đôi tay chai sần do bấm đàn quá lâu miết đi miết lại trên màn hình, miết đến khi năm ngón tay nóng lên. gã cúi mặt rơi từng giọt lệ một.

tiếng gõ cửa vang lên khi con mèo nhỏ trên đùi vừa ngáp một tiếng dài.

- vào đi.

từ cửa, một cậu trai khá tròn trĩnh cầm hai túi lớn đứng đó. cậu trai đưa tay lần mò công tắc điện để bật đèn. cậu nhìn moon hyeonjoon cũng đang dành cho mình đôi mắt đượm tình.

"hyeonjoon đã ăn chưa? em có mua một ít đồ ăn cho anh đó"

cậu trai vui vẻ thay dép, tiến tới bàn đặt hai túi đồ rồi ôm lấy con mèo nhỏ hưởng thụ từng cái vuốt ve của moon hyeonjoon.

"mèo ngoan quá"

- đừng chạm vào, kẻo nó cào em.

moon hyeonjoon không có ý muốn để cậu trai bế bỏng mèo lâu, ôm lấy mèo từ tay cậu trai mà đi đến giường mình thả xuống.

"em bưới có bao giờ cào em đâu"

gã sững người, nhìn mèo bưới nằm thở đều trên giường, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi mềm.

- đừng gọi nó.

"sao.. cơ?"

- anh nói em đừng gọi tên nó, từ đây về sau cũng không được.

gã đứng phắt dậy sau đó, nhìn thẳng vào mắt người kia. tâm gã khẽ xao động, gã muốn mắng người, nhưng lại không có gan nặng lời.

nói đúng hơn, gã không có gan nặng lời với cậu ta.

gã nghe được giọng nói run run mà gượng gạo của cậu ta, đôi mắt gã cũng sớm run rẩy từ khi cậu ta bật đèn và ôm lấy mèo bưới trong tay.

- anh không có ý gì đâu. em đừng buồn, được không?

cậu trai cũng gật đầu nhẹ như lông hồng, cười gượng gạo rồi cất gọn hai túi đồ trên tủ nhỏ, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế cạnh gã.

- sao hôm nay em lại đến đây?

"em nhớ anh. hai tuần nay anh không đến tìm em, em tìm anh không được sao? em là người yêu anh đó"

đúng thế. em ấy là người yêu mình.

có phải vậy không? sao trong lòng mình lại muốn phản đối nó như vậy.

"hyeonjoon à.. anh không nhớ em hả?"

- dạo này anh bận, không có nhiều thời gian cho em.

".. a, vậy hả"

cậu buồn lắm chứ. moon hyeonjoon làm công việc gì cậu biết, gã luôn vùi đầu vào con chữ trên màn hình và cảm xúc của mình.

gần một năm bên nhau, cậu rất thông cảm cho sự bận rộn của gã, chưa từng có nửa lời trách móc. cậu buồn, nhưng lại không dám để gã biết.

"hyeonjoon dạo này cũng không đánh game hả? em không thấy anh onl"

- ừ, anh đã nói bận mà.

"em.."

và, cậu trai có vẻ hao hao nét mặt choi wooje. mang bốn phần nét, và vóc dáng thì gần như giống hệt.

nếu che đi hết gương mặt cậu trai chỉ để chừa đôi mắt, choi wooje chắc hẳn cũng sẽ hoài nghi.

moon hyeonjoon ban đầu đến đây đã rất bất ngờ, và.. buồn.

gã luôn cố tình liếc nhìn cậu ta khi vô tình gặp ở đâu đó vì cái đôi mắt quá đỗi quen thuộc đó.

vốn dĩ không phải yêu. nhưng moon hyeonjoon đã không thể chiến thắng nỗi nhớ và khát khao trong lòng mình, nên gã đã gục ngã. gã yếu lòng trước con người xa lạ nhưng lại quen thuộc kia. gã đã rơi vào một tội lỗi đáng chết, gã đã có một mối quan hệ với người ta.

rất nhiều lần gã biết gã đã sai, gã muốn dừng lại. nhưng mỗi lần gặp cậu, gặp đôi mắt tròn tròn híp híp, gã lại lần nữa yếu lòng. gã không thể.

gã một nửa muốn kết thúc cái cảm giác gò bò và ép buộc này, nhưng nửa kia lại sợ khi gã quá nhớ thương em thì lại không gì có thể lấp đầy.

cậu trai bất ngờ rút dây nguồn máy tính, trong sự ngỡ ngàng của moon hyeonjoon, cậu đã cúi người áp môi mình lên bờ môi khô khốc của gã.

gã trơ mắt nhìn cậu trai yên lặng nhắm tịt mắt, mi run rẩy nhưng lại không rời khỏi môi gã. gã không biết nên đẩy cậu ta ra, hay sẽ ngồi yên để cậu ta thoã lòng riêng mà gặm nhấm đôi môi mình.

gã nghiêng đầu, nắm lấy vai người.

- em đừng tự tiện như vậy được không?

"mình là người yêu nhau mà, hyeonjoon.."

"tại sao em không thể hôn anh? tại sao em không thể vào thư mục sáng tác của anh? tại sao em không thể gọi tên mèo? tại sao.. tại sao em không thể xem album ảnh của anh"

"hyeonjoon.. em là người yêu của anh mà, có phải không?"

trong gần một năm, có rất nhiều và rất nhiều lần moon hyeonjoon nói với cậu rằng không được.

không được gọi tên mèo.

moon hyeonjoon chỉ vừa nuôi cách đây hai tháng, cậu cũng thích mèo.

vốn dĩ cho rằng mình sẽ thường xuyên đến và ôm nựng chú mèo. cho đến khi nghe gã gọi thân thương cái tên 'bưới ơi', em cũng đã bắt chước gã mà gọi mèo bưới.

nhưng gã đã bảo không được gọi tên mèo như vậy, và cũng không cho phép cậu động vào con mèo nhỏ.

- nó sẽ cào em đấy.

có tin không, gần một năm qua cậu chỉ hôn gã hai lần.

một lần khi gã đồng ý làm bạn trai cậu, cậu đã vui mừng đến nhảy cẩng lên và hôn cái chóc trên má gã.

nhưng gã lại trầm mặt nói rằng gã không thích hôn, cũng không thích động chạm thân mật.

lần thứ hai chính là lần này.

- anh không thích như vậy, em đừng làm anh khó chịu.

cậu thường cùng gã ngồi xem chương trình, nghe các bài nhạc của gã và cùng gã đánh game. gã cho phép cậu sử dụng máy tính của gã, xem bản nháp mà gã đang làm beat dở nhưng lại không cho phép cậu vào thư mục sáng tác lời nhạc.

rất rất nhiều lần cậu đã cho rằng chỉ là lời nhạc, cậu chỉ muốn xem thôi. dù sao khi hoàn thiện gã cũng sẽ mở cho cậu nghe mà?

nhưng gã đã quát to, nói rằng cậu không được tự tiện vào mục này khi chưa hỏi ý kiến của gã.

- như vậy rất bất lịch sự.

gã không bao giờ cho cậu xem album ảnh, dù gã vẫn luôn nói chẳng có gì để xem cả. cậu biết gã là người không thích chụp ảnh mình, cũng không có sở thích lưu lại khoảnh khắc bằng những tấm hình vô tri vô giác, nhưng gã lại giấu diếm album ảnh bằng mật khẩu khoá và chỉ để album đó ở điện thoại mình, không để trong máy tính.

mà gã thì chẳng đời nào để cậu cầm được điện thoại mình, gã cũng đặt cả mật khẩu mà.

- đừng tò mò chuyện anh không muốn nói cho em, được chứ?

cậu đã cho rằng cái danh người yêu đã quá đủ với cậu. nhưng hình như thời gian qua cậu đã thấy sai rồi.

ngoại trừ gã đối xử cởi mở với cậu hơn, về việc gã sẽ cho cậu vào phòng, sử dụng chung máy tính, động vào đồ đạc của mình và nói chuyện với cậu nhiều hơn. nhưng tất cả chỉ nhiều hơn khi cả hai chưa là gì.

nếu nói, chỉ có cậu vẫn luôn cho rằng mình là người yêu của moon hyeonjoon. còn moon hyeonjoon chẳng bao giờ xem cậu là người yêu.

vì chẳng có gì khẳng định được mối quan hệ này cả.

mà chính cậu, cũng biết rõ hơn ai hết. biết rõ hơn cả moon hyeonjoon.

"hyeonjoon à.."

cậu đã bật khóc. khoé mắt cứ tuôn trào hai hàng lệ, hốc mắt đỏ hoe mà nghẹn ngào gọi tên gã.

- đừng khóc, em ơi.

gã hoảng hốt, tiến tới ôm lấy mặt cậu, hai ngón tay cái run run lau đi nơi khoé mắt. moon hyeonjoon như thể muốn khóc đến nơi, ôm lấy cậu ta vỗ lấy vỗ để tấm lưng.

- đừng khóc, anh xin lỗi. đừng khóc nữa mà em.

nhất thời, cậu cảm thấy thật nực cười.

trước đây cứ hễ có chuyện gì, gã chỉ cần làm như thế, cậu sẽ tin rằng gã xót xa cậu biết bao nên mới sốt sắng ôm lấy cậu như thế.

mà cậu biết mình chỉ như một trò hề, cậu tự bao biện cho gã, tự che giấu lý do cho gã.

cậu đau lòng lắm chứ, có ai sống mà muốn trở thành cái bóng không hơn không kém cho người khác đâu.

nhưng cậu yêu quá, cậu không đủ can đảm rời xa gã trai tồi tệ này.

nhìn thấy gã yếu lòng khóc nghẹn trên bàn, cậu cũng đau xé lòng đứng trước cửa cầu nguyện.

nhìn thấy gã buồn bã lao vào lời nhạc như con thiêu thân, cậu sẽ ngày ba lần tự tay nấu cơm đến cho gã.

nhìn thấy gã vuốt ve mèo con, cậu cũng mỉm cười thấu hiểu.

ngay cả đã đọc được những dòng chữ gã viết trong thư mục, ngay cả biết được có bốn trăm lẻ ba tấm ảnh một người con trai trong album ảnh của gã. cậu vẫn im lặng và yêu.

cậu chấp nhận mình là cái bóng, cậu không nỡ bỏ mặc gã một mình chống chọi lại với nỗi dằn vặt và dày vò từ cái tên mà cậu cũng không được biết.

"hyeonjoon yêu em một chút được không? chỉ bằng một phần trăm tình yêu mà hyeonjoon dành cho cậu ấy"

"đừng đối xử với em như thế"

gã nhìn cậu, gã theo bản năng muốn chạm vào đôi mắt đó.

gã run run đôi tay, chạm vào bên má cậu. gã mơn trớn nâng niu từng thớ da thịt mềm của người, buồn bã mà sờ đi sờ lại gương mặt nọ như muốn khảm vào lòng.

nhưng gã biết, không thể khảm gương mặt này được. có một gương mặt khác đang ở trong lòng đây, gã không thể chứa thêm nữa.

gã biết gã có lỗi với choi wooje, cũng có lỗi với người. trước nay gã không khinh miệt người, không hôn cũng không ôm. gã chẳng làm gì quá phận.

gã chỉ muốn chạm vào gương mặt, muốn buông hết nỗi nhớ vào đôi mắt quá giống người thương kia.

gã biết gã không khinh miệt người, nhưng gã đã tệ bạc với người.

nếu wooje biết anh dơ bẩn như thế, em có giận anh không em?

còn cậu, cậu biết gã có một người thương không thể phạm. nhưng bởi cậu cũng thương, nên cậu đã dại dột đâm đầu vào.

cậu trở thành bức tượng để gã chìm đắm trong nỗi nhớ. gã thổn thức dày vò cậu bằng tình yêu mà gã dành cho cái tên choi wooje, nhưng cậu lại yêu gã đến dại khờ.

chẳng biết đôi mắt này có thể lôi ra tặng gã được không, chứ cậu cảm thấy tình yêu đau đớn quá.

cũng không biết giống được bốn phần người thương của gã là may mắn, hay là xui xẻo nữa.

cậu chỉ biết cậu yêu moon hyeonjoon đến chết đi được. thậm chí nhiều hơn moon hyeonjoon yêu người kia chăng? chẳng biết được, vì tình yêu hai người chẳng giống nhau.

- dừng lại đi, được không?

"không, hyeonjoon-"

- đừng từ chối, anh cầu xin em.

gã dứt lời liền quỳ rạp xuống sàn nhà. đầu cúi gằm xuống gối, từng lời khó khăn tuôn ra bên tai người.

- anh.. anh sẽ chết vì có lỗi với em ấy.

- cầu xin em, dừng lại đi.

- anh không muốn tiếp tục nữa.

cậu im lặng, chẳng tin được vào những lời mình vừa nghe được.

cậu ước rằng bây giờ mình có thể bị điếc tạm thời, để tiếp tục lừa gạt chính mình thêm một thời gian nữa.

"không.. hyeonjoon. anh đừng như thế, đừng chia tay"

- anh cầu xin em, lần này hãy dừng lại đi. anh cảm thấy có lỗi với em ấy, anh sợ em ấy buồn.

phải rồi. đây không phải lần đầu tiên moon hyeonjoon mở lời chia tay.

nhưng đây là lần đầu gã quyết tâm như thế, sẵn sàng quỳ gối mong chia tay.. chỉ vì sợ người thương buồn.

"tình yêu của hyeonjoon.. thật sự khiến em cảm thấy nể phục đấy"

"cậu ấy có biết không? cậu trai tên choi wooje ấy"

moon hyeonjoon ngước mặt nhìn, như thể không nghĩ đến cái tên người thương sẽ phát ra từ miệng cậu.

"em biết rồi, hyeonjoon à. sao em không biết được chứ?"

"cậu trai ấy có biết không?"

moon hyeonjoon lắc đầu

"thật buồn, hyeonjoon thích cậu ấy lâu như thế mà"

"hyeonjoon hẳn là khổ sở lắm"

cậu trai như ứ nghẹn ở cổ họng, cắn chặt môi mà khóc nức nở.

"nhưng em cũng khổ sở lắm"

moon hyeonjoon đã tệ như thế đó.

gã thích người thương tám năm ròng rã, nhưng lại rời đi mà không một lời chào tạm biệt. thậm chí gã để quên hai chiếc áo mà người thương tặng gã, hai chiếc áo quan trọng nhất đời người ta. chỉ vì gã vội vã rời khỏi thành phố đó, chẳng thể quay về lấy lại hai chiếc áo.

gã tệ vì đã tạm bợ, vì đã đặt em ở một người xa lạ khác.

gã đến một thành phố, được người ta để ý và tán tỉnh. bởi vì bốn phần hao hao người thương, gã không ít lần xao xuyến. nhưng bởi vì vậy mà gã tệ với người ta, để người ta cũng khổ sở.

- xin lỗi..

đêm đó tưởng chừng như chỉ có hai trái tim vỡ nát, nhưng thật ra là có tới tận ba trái tim.

vì choi wooje đã đến thành phố, nơi mà gã đang sống. và choi wooje cũng vô tình biết được gã có một mối tình đã kéo dài gần một năm.

moon hyeonjoon và cậu trai nọ đã chấm dứt. cậu trai rời đi vào sáng sớm hôm sau vì đêm tối đã khuya, moon hyeonjoon cũng không phải người mất đi lương tâm để cho người ta về một mình vào giờ đó.

gã lại mở thư mục, lướt qua năm mươi tám thư mục có tên zeus. gã đã luôn thả hết mọi con chữ có thể kể về cảm xúc cũng như nỗi nhớ của gã vào từng trang mục. mỗi khi gã nhớ em đến gần như phát điên lên, gã sẽ lại mở một trang mới và viết, viết đến khi gã cảm thấy ổn.

gã tạo trang mới, viết lên một trăm hai mươi lăm dòng với gần ba ngàn chữ. đều là nhớ em, đều là em có hạnh phúc không, đều là xin lỗi em.

gã lại gật khóc mỗi khi đứng trước nỗi nhớ về em của gã, cho dù gã đã chai lỳ trong suốt bao nhiêu năm tồn tại.

choi wooje chính là vết thương sâu hoắm trong lòng gã, là nơi yếu mềm mà gã cố gắng che đi, giấu diếm và yêu thương nhất có thể.

moon hyeonjoon đã rời đi gần ba năm, gã đã không gặp em ba năm. gã bỏ lại ngôi nhà chất chứa đầy hình bóng em, cả hai chiếc áo mà em đã tặng gã, gã cũng để lại.

dường như gã để lại và để quên mọi thứ, gã chỉ đem theo nụ cười của choi wooje, cũng đem theo hình bóng mà gã bắt được trong suốt sáu năm .

gã đã nghĩ rằng chẳng bao giờ đã gặp lại đáng quý của gã nữa, cho đến một ngày gã gặp em trong dòng người chen chúc. gã đã trông thấy đôi mắt quen thuộc đến mức hoá thành tro cũng có thể nhận ra, gã thấy bóng dáng mà gã đã nhung nhớ suốt ba năm liền. nhưng gã thấy em ốm quá.

mà gã cũng không đủ can đảm gọi tên em, không đủ can đảm tiến tới bên cạnh em. gã chỉ ngoái người lại nhìn em dần biến mất trong con phố rộng lớn đầy người qua lại.

xem ra em đã đến thành phố này, xem ra em không muốn để gã quên đi mối tình đơn phương mà gã đã ôm ròng rã sáu năm.

xem ra choi wooje có phải chăng đã biết gì đó, nên kể từ đêm đó gã chẳng vô tình nhìn thấy em.

- em cứ như con đỉa ấy.. chẳng buông tha anh ngày nào.

gã hiếm khi lên mạng, hiếm khi nghe một bản nhạc khác ngoại trừ những bản tình ca gã viết những lúc gã nhớ em, cũng ngoại trừ những bản nhạc buồn gã viết lên để thoả lòng.

gã tìm thấy một bài nhạc mới được phát hành có tên là rainy. gã đã nghe qua chừng gần chục lần, bài hát có một mối liên quan tới bài hát mà gã từng sáng tác trước đó có tên là seasons. tác giả không có thông tin, cũng không phải người nổi tiếng.

bài hát tựa như một dòng trạng thái được đăng tải bởi người bình thường, chỉ vỏn vẹn hai ngàn lượt nghe.

i don't care about that
i love u and i won't let that happen.

gã gặp lại choi wooje cũng là lúc gã biết bài hát rainy đó là do em sáng tác.

gã đã khen em và hỏi em cuộc sống của em như thế nào. gã nghe em kể về mọi thứ từ khi gã rời đi, gã nhìn em trong ánh mắt của mình vẫn luôn rạng rỡ và đầy thanh khiết.

cho đến khi wooje nghẹn ngào nói gã đã không chào tạm biệt mà để lại wooje, cũng nghẹn ngào nói gã thật bội bạc khi đã có người thương mà vẫn còn lục sùng danh tính của em chỉ vì bài nhạc em sáng tác.

moon hyeonjoon quyết định giấu đi tình cảm mình vẫn luôn giấu, chẳng có gì thay đổi cả.

choi wooje không nói mình đã nhìn thấy gã và cậu trai nọ, không nói mình đã để ý gã từ những ngày gã còn chưa biết tên em.

thế là bỏ lỡ nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co