Ngày đầu
có những buổi đêm, khi ánh đèn chiếu rọi sân khấu, ở nơi không ai nhìn thấy phía sau cánh gà, có những đôi người, tim kề tim, nhưng vai thì chẳng kề vai, trên sân khấu là đồng nghiệp, là những cái ôm giả vờ như chẳng có gì lạ, nhưng phía sau sân khấu ấy, lại là hàng ngàn cái nắm tay chặt, cái hôn rơi nơi mi mắt, khoé môi, âm thầm, không cuồn nhiệt, nhưng dường như vẫn mang theo hơi thở nồng nhiệt của tuổi trẻ.
cũng có những đôi người, bên nhau từ thuở căn trọ vài mét vuông, từ lúc trên bàn cơm là những gối mì nấu vội, là những tháng ngày không danh không tiền, nhưng ta dám hôn lấy cánh môi của nhau, ta dám nắm lấy tay nhau, mặc kệ ánh nhìn của thế gian, là những ngày khổ cực tận cùng, nhưng có nhau.
thế nhưng giờ đây
khi trên tên là danh tiếng bao người mơ ước
dưới chân là sân khấu lớn cùng ánh đèn bao người khát khao
thế mà, khi vinh quang đến thế, đến một cái nắm tay, ta cũng không dám dành cho nhau
và dù chỉ là một ánh nhìn, dù ngắn
nhưng không ai dám làm.
có những lúc, choi wooje trở về căn trọ năm nào, nơi từng có những ước mơ, có khát vọng của tuổi trẻ, có tình yêu của hai thiếu niên, năm ấy chỉ mười tám đôi mươi, nơi mà choi wooje từng gọi là nhà của đôi mình, chỉ để tự hỏi, vì sao khi có tất cả, thì cả hai lại không còn gọi nhau là đôi mình nữa?
" vì sao thế anh nhỉ?" nó lập lại câu hỏi mà bản thân cũng chẳng chắc đã hỏi bao nhiêu lần, nhưng một điều chắc chắn, mỗi lần nó thốt ra câu hỏi ấy, nó đều đứng đây, trong căn phòng trọ nhỏ, nhưng từng chứa tất cả tiếng yêu của đôi người. và trớ trêu thay, đến chính choi wooje cũng chẳng thể trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như đơn giản lắm ấy, rằng là vì sao thế nhỉ? vì sao ta đã chẳng còn những cái nắm tay hay những chiếc hôn vụn vặt như những ngày xưa ấy? là quá bận bịu, hay do chính hào quang nơi kia đã khiến cả choi wooje và cả moon hyeonjoon, đều đã chẳng còn nhớ những tiếng yêu?
là vì sao thế nhỉ? là đôi ta đã quá bận bịu để nhớ về nhau, hay do cả hai ta đều thay đổi? choi wooje không trả lời được, nhưng tuyệt nhiên chính nó cũng chưa từng hỏi moon hyeonjoon cái câu hỏi " vì sao thế anh?" bao giờ, có lẽ là sợ hãi, sợ rằng nó phải nghe câu trả lời mà nó đã mãi trốn tránh, cũng sợ một khi đã hỏi, mọi thứ từ những thuở xưa nó luôn gìn giữ sẽ phải đặt dấu chấm hết, dù cho cái thứ mà nó gọi là thuở xưa ấy đã chẳng còn vẹn nguyên như ngày đầu.
nó sợ phải nghe cái sự thật mà dường như nó đã nhận ra từ cả mấy năm trời, nhưng nó chưa bao giờ dám đối mặt, dù đã nhận ra câu trả lời từ lâu.
nhưng hôm nay thì hơi khác, hôm nay với nó, với gã khác mọi ngày lắm, mà hình như moon hyeonjoon chẳng còn nhớ nữa rồi.
" anh ơi, anh đang ở đâu thế?"
một cuộc gọi được nó thực hiện, và một câu hỏi được nó bật ra khỏi cánh môi, mà hình như, giọng nó có chút run, hệt như, nó sợ phải nghe câu trả lời từ người kia.
" anh ở sân khấu, còn em? em đâu rồi, em quên concert hôm nay à?"
gã hỏi, giọng nghi hoặc, bởi lẽ nó chưa bao giờ quên những buổi diễn của mình, thế mà hôm nay gã chẳng thấy nó đâu, lại còn gọi hỏi gã đâu. gã thấy lạ, nhưng không nhận ra là vì sao.
đầu dây bên kia là một khoảng không, lặng im đến mức gã dần thấy có cái gì dâng lên trong lòng, nhưng rồi chưa kịp để gã biết, giọng nó vang lên, kèm một câu
"à, em quên mất, em đến ngay đây" rồi cúp máy.
nhìn màn hình điện thoại tối đen, choi wooje bật cười chua chát, ấy vậy mà hệt như nó nghĩ, hắn quên mất rồi, quên mất ngày đầu của hai đứa chúng nó.
nó ngước nhìn hoàng hôn trước mắt, nó cũng từng ngồi đây, ngắm hoàng hôn cùng gã, nhiều lần vào những ngày cũ đó lắm, nhưng hôm nay gã quên rồi, gã chẳng nhớ nữa, thế là chỉ còn mình nó ngồi đây, ngồi với kỉ niệm một thời của tụi nó.
đến khi bóng tối dần buông, khi chẳng còn chút ánh sáng nào từ ánh hoàng hôn kia, nó mới đứng dậy, từng bước đi về phía chiếc xe trước cổng, chậm rãi, bỏ lại ở sau là căn trọ cùng những ngày đã cũ. bước đi, không quay đầu nhìn lại.
chiếc xe lăn bánh trên đường, băng qua những hàng cây ngõ phố đã từng quen đến thuộc lòng, đi qua cả những tháng năm mà tiếng yêu cất lên, chẳng hề kiêng dè. và nó thấy tim mình nhẹ bẫng, như thể đã buông được thứ gì từng khiến tim nó trĩu nặng, đầy đớn đau.
" moon ơi, khi anh mải mê chìm đắm trong ánh đèn sân khấu, thì em đã buông được rồi. em buông được những ngày cũ, cũng buông được tiếng yêu mà em ngỡ tưởng sẽ vang mãi trong căn nhà của đôi mình rồi moon ạ"
_____________________________
có lỗi ở đâu thì nhắc tớ nhé, tớ sẽ sửa ạ, cảm ơn vì đã đọc, mọi người nhớ comment và bình chọn nhaaaa. love 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co