Truyen3h.Co

On2eus -Hẹn em

Chương 1

bzjzjjzjjz



" Lần này ta đi ngươi đừng mang nhiều người theo ta đấy ...."
Tiếng hoàng thứ tử vang lên làm chúng nó  lại phải nghĩ xem phải làm thế nào mới hợp ý chàng rồi

Tiếng lành thì đồn xa , việc vua nước Đại Việt là ông vua đoan chính ,liêm kiết mặc kệ lời ra tiếng vào chung thủy sống một vợ một chồng với hoàng hậu hạ sinh ra 2 hoàng tử song toàn anh tuấn thì ai ai dân chúng cũng biết rồi

Người đầu là Lý Tương Hách anh tuấn hiền lành hiện đang đảm dương chức vị thái tử , còn một vị là thứ tử Lý Văn Huỳnh phong nhã ,gan dạ tuổi còn nhỏ nhưng đã tinh thông  võ đạo nhưng tính nết vẫn còn ham chơi . Đã nhiều lần chàng bị cha trách mà không bỏ được thói ham chơi .

Nghe Tiếng vó ngựa lao nhanh chạy ra khỏi  hoàng thành làm bọn nó biết hôm nay chàng sẽ  lại gây ra một mớ bòng bong rồi bị vua cha trách phạt đây mà

Bạch mã phi nhanh qua nẻo đường dừng lại nơi cổng một thôn nàng . Chàng bước xuống dắt ngựa nơi không khí trong lành  khác xa với nơi cung cấm gò bó ,đi qua những ruộng lúa đang đến mùa trổ bông mùi hương ngọt ngào mà nhẹ nhàng xông vào khoang não khiến chàng thả lỏng trở về với con người thật của chàng , tuy chàng là thứ tử được cha mẹ cưng chiều nhưng nơi cung cấm ấy có bao nhiêu điều mà con người ta không biết được . Không gian yên bình chốn làng quê cho chàng cảm giác như chim vàng anh thoát khỏi lồng vàng bí bách

" chàng trai dắt ngựa kia trông thật anh tuấn  nhỉ " chẳng biết ai trong nhóm thiếu nữ đang lội ở đầm sen bên cạnh khẽ nói

" Ừ , nhìn thế kia chắc là con nhà quyền quý cao sang lắm , sao lại xuất hiện ở đây nhỉ " . Đang nói chuyện hăng say nàng quay lại chẳng thấy công tử nhà nàng đi đâu rồi

Nàng vừa tìm thấy công tử vừa gọi với theo bóng dáng chàng thiếu niên thanh tú đang lội ra xa hình như để hái một bông hoa sen đang mở rộ . " công tử ơi người người đi đâu thế người đừng xuống sâu quá , người lên bờ đi em đi hái cho người mà người lên bờ đi  "

Lên bờ chàng thiếu niên ấy vừa cầm bông sen vừa cười ngây ngô mặt mũi thì lấm lem như mèo con vừa đi ăn vụng cá về
" Mặt người lấm lem quá , y phục cũng bẩn hết rồi thế này ông đánh chết con mất thôi "
nàng vừa nói vừa lấy khăn lau đi vết lấm lem bùn trên mặt vị công tử kia .

" Không sao đâu thầy ta mà trách em thì ta nhận hết tội cho em được không ,em không phải lo thầy không nỡ mắng ta nặng lời đâu mà yên tâm "
Vị công tử ấy nở một nụ cười rạng rỡ lắc lư cánh tay an ủi vị kia . Trông em bây h như con mèo mướt nhỏ lười biếng đang làm nũng .

Ở bên kia những hành động nhỏ đó đã rơi vào đáy mắt của chàng làm chàng bật cười .

" công tử người nhìn xem bên kia có chàng dắt ngựa trông tuấn tú quá " một nàng hầu nhỏ chạy gần đến chỗ em nói . Em quay ra nhìn về phía mà nàng nói .ở nơi ấy có một chàng thư sinh mặc một bộ y phục xanh lam đậm mặt mày anh tuấn toát lên vẻ  đang dắt con ngựa trắng muốt đang nhìn sang phía này . Mắt hai người chạm nhau bốn mắt nhìn nhau đắm duối . Em nhìn chàng thế chẳng phải là thấy chàng đẹp quá hay gì đâu em nhìn như thế bởi  em bị bất ngờ vì chàng cũng nhìn sang bên này . Đang nhìn thì em bỗng bị nàng hầu kéo về phía sau

" công tử ta về thôi , về trước khi ông về không thì nhìn thấy người là con lo đòn đấy "

" ừ ta về thôi "

Em về đến nhà rồi mà tim em vẫn đang đập mạnh em tự nghĩ sao em lại nhìn chằm chằm chàng ta thế nhỉ . Nhưng mà đó cũng chỉ là một tia ý nghĩ vụt qua vì em đã bị cha em gọi lên nhà trên rồi

" Ta nghe thấy chúng nó bảo con hôm nay đi chơi với chúng nó hả "

" Dạ . Con chỉ đi chơi chút xíu thôi ạ " em cười lém lỉnh nhìn về phía thầy

" Con đó về sau đi chơi thì nói cho ta không được tự ý đi hiểu chưa , mẹ con mà biết thì thầy không biết nói sao đâu "

" Dạ " em đáp lại nhẹ nhàng làm cha em không nỡ mắng nữa

" Lại đây , hôm nay xưởng của chúng ta vừa nhuộm  thành công một mẻ lụa tơ tằm tốt . Thầy mang về cho con may đồ . Con xem có thích không " cha em dịu dàng hỏi em

Nhìn thấy xấp vải màu hồng nhạt óng ánh em liền quay lại nói với cha
" Oa , xưởng nhà ta đã nhuộm được màu vải đẹp như này rồi hả thầy . Lụa đẹp như này chắc còn ăn đứt lụa trên kinh thành ấy thầy nhỉ "

" Ừ , cũng vì nhuộm được lụa tốt như này lên thầy vừa nhận được một đơn hàng lớn đấy . Nên mấy ngày nay thầy lên kinh không nhìn được con được con nhớ phải cẩn thận đấy " cha em đáp lại em

" Dạ , à mà có có đơn hàng lớn như này thì mai con sẽ đi bẻ dâu cho tằm trong xưởng ăn giúp thầy  "

" Vừa bảo con cẩn thận mà con đã đòi đi chơi rồi đấy " cha cưng chiều nhìn em mãi tuy trong giọng nói có ý trách móc nhưng  trong đáy mắt lại là sự cưng chiều

Cũng phải thôi vì thầy em nên duyên với mẹ em người con gái xinh đẹp dịu dàng , nhưng khổ nỗi mẹ em số mỏng vừa sinh em thì cũng đã mất nên thầy trao hết tình thương cho em . Thế nên cả làng cả tổng đều biết rằng em là viên ngọc quý mà ông nâng niu còn sợ đánh vỡ .

Các cj ơi em viết còn non tay lắm ạ các cj thông cảm . Vì ko tìm được tên thuần việt lên em sử dụng tên kia lun các cj nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co