十一
"ê mấy đứa, truth or dare không?" lee minhyeong một tay khoác vai ryu minseok, một tay nâng ly rượu trong tay nhấp một ngụm. choi wooje đang lướt điện thoại, nghe câu nói này liền ngẩng đầu lên hóng chuyện, tình cờ lại chạm mắt người đang ngồi ở phía đối diện. moon hyeonjun không hề giấu diếm ánh mắt lộ liễu của bản thân, thản nhiên ngắm nhìn đối phương từ trên xuống dưới như một con mồi béo bở. choi wooje vì ngượng nên ngay lập tức rời mắt về lại điện thoại đang cầm trên tay, lúc này một thông báo instagram mới liền nhảy lên trên màn hình.
[ mhyunr đã yêu cầu theo dõi bạn. ]
cái dcm. choi wooje suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. em chầm chậm bấm vào thông báo đó, xác nhận đúng là người kia thì nhanh chóng thoát ra, vờ như chưa thấy gì. nhớ lại cuộc hội thoại mập mờ lần trước khiến choi wooje ngại không biết giấu mặt vào đâu. chưa kể cái cảm giác chột dạ khi bản thân làm điều xấu (ở đây là lập một tài khoản clone để dụ dỗ người ta) khiến em không dám nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun.
"ê, mày chơi không?" nhận thấy thẳng bạn đang đơ ra như khúc gỗ, ryu minseok liền quay qua hỏi.
"ờ...chơi." mặc dù choi wooje không muốn chơi lắm, nhưng hầu hết mọi người xung quanh đều hưởng ứng trò chơi của lee minhyeong nên em đành cắn răng đồng ý.
"oke, đủ người rồi, bắt đầu nhé." lee minhyeong làm người chủ trì, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, ngồi thành một vòng tròn quanh chiếc bàn nhỏ tại phòng khách. vì đây là bữa tiệc nhỏ do lee minhyeong tổ chức tại nhà riêng nên những người tham gia choi wooje đều quen thân hoặc xã giao qua, tổng cộng chỉ trên dưới mười người.
lần xoay chai đầu tiên, đầu chai dừng lại ở phía một vị tiền bối khối trên, nếu em nhớ không nhầm thì người đó chính là lee sanghyeok khoa công nghệ thông tin.
"anh sanghyeok chọn truth hay dare đây." có vẻ lee minhyeong rất vui vẻ khi quay trúng người này, ngược lại lee sanghyeok lại có chút trầm tính, không biểu lộ thái độ gì quá rõ ràng.
"truth đi." anh chần chừ một lúc, sau đó đưa ra lựa chọn.
"anh với anh wangho là như thế nào thế?" lee minhyeong như chỉ đợi câu trả lời của lee sanghyeok, không đợi lâu mà lập tức ra câu hỏi.
"khiếp, mày đố câu này bố tao cũng không trả lời được." người vừa nói không ai khác chính là jeong jihoon, một tên cùng khoá với cậu nhưng học khác khoa, choi wooje cũng chỉ mới nói chuyện qua vài ba lần.
"không phải bạn, cũng không phải người yêu." lee sanghyeok chốt hạ một câu khiến lee minhyeong há hốc miệng, "vãi, thế anh làm gì người ta chưa?"
"đấy là một câu hỏi khác rồi, xoay tiếp đi."
vận may hôm nay của em gần như là con số không tròn trĩnh, đầu chai hết lần này đến lần khác dừng lại ở hướng choi wooje, nhiều đến mức nửa số rượu lại bữa tiệc đều ở trong bụng em. choi wooje vì sợ nên không dám chọn dare, chỉ dám nốc rượu thay thử thách nên sớm đã say mèm, ngửa người nằm lim dim ở ghế sô pha.
lúc này cũng muộn lắm rồi, lee sanghyeok đã sớm cáo lui từ trước, jeong jihoon và choi hyeonjoon bị chuốc say một người một ghế ngáy khò khò từ đời nào. ryu minseok tửu lượng kém uống mấy chén đã mơ mơ màng màng nép vào người lee minhyeong ngủ say. những người còn lại không về phòng thì cũng đã về nhà từ lâu, chỉ duy nhất lee minhyeong và moon hyeonjun là còn tỉnh táo.
lee minhyeong cõng ryu minseok trên lưng, nháy mắt ra hiệu cho moon hyeonjun hành động rồi lên phòng ngủ. hắn bước lại gần chỗ choi wooje, dùng tay đỡ người em dậy rồi dìu người vào phòng ngủ cho khách. vừa vào đến nơi thì choi wooje liền ngã xuống giường rồi chui vào chăn ấm, moon hyeonjun chỉnh lại chăn cho em rồi định rời đi vì căn phòng này cũng chỉ có một cái giường.
"anh...ngủ lại với em đi." choi wooje thì thầm, bàn tay níu chặt lấy gấu tay áo đối phương.
"wooje biết anh là ai không?" moon hyeonjun nghe xong thì dừng bước, quay trở lại ngồi xổm trước mặt em.
"hì, không biết...nhưng mà anh đẹp trai ghê ó." choi wooje hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng không ngừng luyên thuyên.
"vậy wooje biết moon hyeonjun là ai không?" lợi dụng lúc em đang say rượu, moon hyeonjun liền tranh thủ mò thêm thông tin.
"có, tất nhiên rồi."
"em thấy cậu ấy là người như thế nào?"
choi wooje im lặng hồi lâu, hắn còn suýt tưởng em đã ngủ rồi thì nghe tiếng em đáp, "...đẹp trai."
moon hyeonjun khẽ bật cười vì sự ngây thơ của em, đáng yêu chết mất. hắn hỏi tiếp, "chỉ đẹp trai thôi à?"
"ừm, cao nữa, wooje rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co