Oneshot.
Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như bao ngày, ánh nắng dịu dàng phủ xuống một khoảng sân rộng lớn, hắc lên tấm kính mờ trước gara ô tô một màu vàng mềm mại. Giữa nơi đầy mùi dầu nhớt đặc trưng và tiếng động cơ ồn ào của chiếc xe đang được thử máy, có một sinh vật đen thui đang tự mình lăn lộn vui vẻ trên nền xi măng.
Một chú chó đáng lẽ phải trắng muốt, giờ thì đen chẳng khác gì một cục lọ.
Người đi đường bước qua đều không khỏi nhìn về phía nó, có người còn lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh đáng yêu này. Một chú chó Samoyed to xác với bộ lông bị nhuộm đen xì từ đầu đến chân, đang tự nghịch dầu nhớt trước gara gần đó. Đôi mắt nó mở to, tròn xoe, lúc nhìn những người qua đường đều như nhoẻn miệng cười trông thật ngốc nghếch, đáng yêu đến mức khiến người ta phải ôm tim. Cậu nhóc thè lưỡi thở hổn hển, thi thoảng sẽ nhảy nhót với chân về phía những cánh bướm uốn lượn, khi lại nằm ngửa tự mình chơi đùa với bốn cái măng cụt đen xì.
Một khung cảnh đáng yêu và ấm áp, ấy vậy mà lại bị hiểu lầm. Một video nhanh chóng được lan truyền trên mạng với dòng caption: "Lại một trường hợp cún bị bỏ rơi rồi. Ai ở gần khu này giúp bé với 😢". Đoạn video chỉ dài 10 giây nhưng lại thu hút hơn trăm nghìn view chỉ trong một giờ, bên dưới là hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thương cảm, nhưng cũng nhanh chóng có người nhận ra vài điểm không thích hợp
/Uầy... bị bỏ rơi mà béo thế/
/Ẻm ốm o gầy mòn quá, xin hỏi bé nuốt bình gas hiệu nào thế ạ?/
/Thêm chim cánh cụt vào caption đi!!! 🐧/
/Ê, cái vòng cổ của ẻm là vòng hơi mệt đúng không? Giá cũng tầm hơn... $600 đó?/
Trong khi trên mạng đang nháo nhào về chú chó "bị bỏ rơi", thì chủ nhân của nó đang lọ mọ từ gầm xe bò ra. Hai tay hắn dính đầy dầu nhớt, bất lực nhìn về phía nhóc con đen thui đang nhảy nhót lớn tiếng gọi
"Wooje à"
Giọng trầm ấm của Moon Hyeonjoon vang lên giữa tiếng động cơ. Hắn mặc một chiếc áo thun ba lỗ đen với quần bò lửng, trên tay vẫn còn cầm cây cờ lê. Hắn ngoắc ngoắc đứa nhỏ còn đang ngơ ngác, chẳng khác nào một chiếc máy tính đời mới với hệ điều hành những năm 90
"Lại đây coi. Em làm gì mà nhìn như cục than vậy hả?"
Nhóc Samoyed cuối cùng cũng nhận ra được là ai đang gọi mình, đuôi lập tức quẩy như chong chóng. Cún ta chạy ào tới, nhe răng cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương nhỏ. Vừa đến nơi đã nhào vào người Moon Hyeonjoon, dụi đầu vào ngực hắn làm nũng.
"Ê ê, Wooje à"
Chưa kịp, à không, vốn dĩ là Moon Hyeonjoon nào cản nổi nhóc con này chứ. Hắn lãnh đủ nguyên một mảng dầu nhớt ngay hõm cổ. Nhóc Samoyed hết dụi vào lồng ngực hắn rồi lại dụi vào cổ, liếm ướt mặt Moon Hyeonjoon như đang liếm xương. Cục bông đen thui cứ đè nặng vào người hắn không cho nhúng nhích, Moon Hyeonjoon từ "tạm" sạch sẽ bị nhóc hại đến toàn thân đen thui, thế là trong sân lại có hai cục lọ.
"Em cố tình đúng không, hửm? Nhóc quậy phá"
"Gâu"
Người đàn ông cười bất lực đưa tay ôm ngang người chú cún nuốt bình gas lên, còn vỗ vào mông em vài cái. Hắn vừa đi vừa bị nhóc con nghịch ngợm liếm mặt, vừa vuốt ve mớ lông mềm mại vừa thở dài một hơi
"Hình như Wooje nhà ta lại tăng cân rồi thì phải?"
Và rồi được thưởng một cái táp yêu vào cánh tay.
.
Moon Hyeonjoon đẩy cửa căn biệt thự bên cạnh, ẵm thẳng nhóc con đi vào phòng tắm trong nhà. Choi Wooje từ một chú Samoyed biến thành một cậu nhóc m8 với mái tóc bông xù và má bư tròn ủm. Moon Hyeonjoon lấy cặp kính đeo vào mắt em, để đứa nhỏ nhìn rõ hơn bản thân lúc này rồi lại tháo ra, hôn hôn lên môi em một cái
"Được rồi, tắm thôi nào, anh phải giặt cả người em mới được"
"A, hông chịuuuuu"
Moon Hyeonjoon đành phải vòng tay ra sau ôm lấy cặp đào tròn nâng lên, để nhóc con tự quắp chân vào hông mình theo phản xạ rồi ôm đến bồn tắm, mặc cho tay em cố đẩy người hắn ra. Choi Wooje là nhân thú nên cũng thừa hưởng một vài tật xấu nho nhỏ, kể như việc em không thích đi tắm cho lắm. Moon Hyeonjoon toàn phải ôm người đi giặt sạch mỗi ngày, chứ không thể thấm nổi việc em người yêu của mình lăn lộn đen thui rồi sà lên sofa trắng tinh trong nhà làm ổ được.
"Ngoan nào, té bây giờ Wooje à"
"Hông thích hông thích hông thích"
Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn bộp một cái đánh vào mông em, Choi Wooje giật mình không phản kháng nữa, mắt ngấn lệ lên án người tối ngày nói yêu mình nhất
"Hức... anh đánh mung Wooje"
"Ngồi vào bồn tắm rồi muốn giãy sao cũng được, anh sợ không giữ được em sẽ té mất"
Thật ra là đánh mông em đến nghiện.
"Hức... tạm... tạm tin"
Cuối cùng cũng thuận lợi thả cục than nhỏ vào bồn, nước trong cũng nhanh chóng bị pha thành màu đen. Moon Hyeonjoon cười khổ rồi cũng cởi nốt quần áo bước vào, kéo cả người Choi Wooje lại gần rồi chậm rãi giặt giũ.
Hắn để em ngồi áp lưng em vào lồng ngực hắn, bắt đầu từ tay em dùng bông tắm mềm cọ hết dầu nhớt. Choi Wooje rõ là một nhóc Samoyed trắng muốt nhưng em rất thích lăn lộn trên đất, cũng đặc biệt không chê mùi nhớt đặc trưng của gara.
Moon Hyeonjoon quả thật ban đầu còn khá ngại, chủ yếu vì hắn chẳng bao giờ rời khỏi được việc gắn bó với động cơ xe và những chiếc cờ lê dù đã lên làm chủ, thế nên trên người tất nhiên vẫn mang theo mấy mùi khó ngửi. Nhưng Choi Wooje không có vẻ gì là chê mà còn thích nghi rất tốt, nói thẳng ra là hòa tan. Số dầu nhớt bám trên người Moon Hyeonjoon có khi chỉ bằng 1/10 số dầu nhớt bám trên người Choi Wooje, em tự nhuộm đen đến mức chỉ còn mỗi hàm răng trắng và cái lưỡi đỏ hỏn. Moon Hyeonjoon cảm thấy vô cùng may mắn vì hắn luôn đóng cửa gara trước 5h chiều và giặt em sạch sẽ, không thì ban đêm khỏi tìm được luôn mất.
"Nào, xoay người lại, anh chà lưng xong rồi đấy"
Choi Wooje được phục vụ thoải mái liền làm theo yêu cầu, mắt em nhắm híp lại tựa đầu vào thành bồn nơi được gắn hờ một chiếc gối nhỏ để em tựa cho thoải mái. Mở mồm thì kêu ghét tắm lắm nhưng hễ được tắm là em lại buồn ngủ, chủ yếu do người yêu em quá nhẹ nhàng, rất tận lực giặt giũ em nên Wooje mới sinh ra cảm giác an toàn tuyệt đối. Moon Hyeonjoon đặt chân em lên đùi mình tiếp tục tẩy rửa, bắt đầu từ ngón chân đầy đất rồi dần dần lên cao, chà xát đến má đùi trong rồi lại lên cao hơn, hắn cũng vô thức nuốt nước bọt thêm vài lần
"Ưm..."
Choi Wooje cảm nhận được có gì đó khá lạ nhưng vẫn không chịu tỉnh. Bàn tay to lớn kia đang cọ xát bụng em rồi lại dần lên ngực, cũng không chỉ dừng ở mức tẩy rửa bình thường. Đôi tay hư hỏng đang gãy lên đầu ti xinh xắn kích thích cả người em, Choi Wooje mơ màng cảm thấy bóng người to lớn bao phủ lên người mình, bầu ngực bị nắn bóp thành đủ thứ hình dạng như món đồ chơi của người ta, đùi trong cũng bị xoa nắn rồi có thứ gì đó cứng ngắc chọt vào, nóng hầm hập.
"Wooje à, anh làm nhé, được không em?"
"Ha... ưm"
Không có lời đáp lại xem như đồng ý. Người đối diện không chút kiêng dè quyết định thu hồi cả vốn lẫn lãi.
Choi Wooje cảm thấy cả người đang bị một con hổ ra sức liếm cắn, dù em đã cố phản kháng nhưng không có tác dụng. Bằng một cách nào đó thì con hổ này trông cứ quen quen nên Wooje không sợ lắm, thậm chí còn đeo kính trông khá là phong cách đó chứ. Hổ ta đang không ngừng gặm cổ rồi lại gặm ngực Wooje, đầu ti xinh xắn bị hắn liếm láp rồi lại mút vang lên những tiếng chậc chậc xấu hổ. Choi Wooje đỏ tai ưỡn ngực hứng chịu những hành động không đứng đắn của hắn, mắt em ngấn ra vài giọt lệ tủi thân đẩy người nhưng vô lực
"Hức... Hyeon...joon... cứu bé"
Con hổ dường như nghe hiểu những lời Wooje nói. Hắn dừng hẳn động tác rồi lại nhếch mép cười gian, ánh mắt sâu đến đáng sợ. Choi Wooje mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó cọ vào má đùi trắng ngần, vừa cứng vừa nóng. Em cố gắng lùi ra nhưng phát hiện mình đã bị dồn vào góc chết, không thể lùi thêm được nữa rồi. Con hổ kia dường như rất kiên nhẫn không xông vào ngay mà dùng mấy cái móng vuốt nới lỏng cho em, nhưng cũng thật lạ vì hổ cũng biết cắt móng cơ đấy, trơn tròn chứ không nhọn hoắt cạ đau Wooje
"Không chịu... ưm... chỉ muốn... Hyeonjoon... hức... cứu em"
Vách ruột nuốt lấy móng vuốt kia nhiệt tình như muốn hút cả vào trong. Choi Wooje mơ hồ cảm nhận được vị trí nào đó lạ lẫm được ấn mạnh khiến khoái cảm tê dại lan tràn từ chân đến đỉnh đầu, em rên lớn một tiếng rồi lập tức mềm nhũn dựa vào con hổ kia thở hổn hển. Chóp mũi Wooje áp vào làn da hổ nhưng mùi hương lại cực kỳ quen thuộc, em cố gắng hít ngửi rồi chợt nhớ ra gì đó.
"Hyeon... joon?"
Đứa nhỏ choàng tỉnh khỏi giấc mộng ướt át, ngẩng đầu nhìn về phía anh người yêu đang cười chuộc lỗi, mặc dù bốn ngón tay vẫn chọt vào mông em. Choi Wooje vừa bực bội vừa ấm ức định la hắn một tiếng nhưng nhanh chóng nhũn ra lần nữa vì bên dưới trống hoắc. Moon Hyeonjoon đã rút ngón tay ra hoàn toàn để lỗ nhỏ lần nữa tự mình hít thở, rồi hắn kề sát dương vật lại gần mép thịt đang co bóp, hôn chóc lên môi em một cái
"Anh cho vào nhé bé cưng ơi?"
"Mà em không cho anh cũng vào"
Dứt lời thì y như lời vừa dứt, hắn để thằng con mình xông vào cái động dâm ấm nóng được nới lỏng hoàn hảo. Choi Wooje rên lớn rồi ôm lấy cổ hắn, để người đàn ông nắm hông em giữ chặt rồi ra vào liên tục như piston. Moon Hyeonjoon trên trán lấm tấm mồ hôi điên cuồng đưa đẩy, cảm nhận phía dưới liên tục được co bóp phục vụ tận tình.
Giữa làn nước ấm nóng với mớ bọt đủ màu sắc nổi lên, thân dưới hoàn toàn được bao phủ bởi nước ấm còn thân trên liên tục động đậy trập trùng. Choi Wooje gục mặt vào hõm cổ Moon Hyeonjoon rên rỉ, móng vuốt tuy đã được cắt tỉa xinh xắn vẫn cào lên lưng hắn những đường đỏ thật dài.
Vừa làm vừa ngâm bồn tất nhiên là một phương án tồi. Moon Hyeonjoon ôm Choi Wooje gột rửa sơ qua mớ bọt còn dính lại rồi đưa người về giường. Cả một giường đầy thú bông đồ chơi lẫn với mấy cục xương bằng gỗ bị Moon Hyeonjoon dạt ra hết rồi đặt người lên trên, lần nữa nắc vào bên trong Choi Wooje. Hắn dạng chân em thành chữ M đầy xấu hổ rồi đan lấy tay em, chầm chậm từ từ ra vào rồi dần dần tăng tốc độ.
Choi Wooje đối với tình dục có nhu cầu cao hơn bình thường vì những mùa động dục, tuy nhiên ảnh hưởng thật sự không nhiều đến thế. Nhưng người yêu em, một con người 100% thì có. Chủ yếu sức trẻ và công việc cũng khá căng thẳng nên hắn rất mạnh mẽ, dù thế hắn vẫn luôn dừng lại nếu em muốn nghỉ ngơi. Moon Hyeonjoon luôn nói yêu em là bản năng của hắn, hắn có thể kiềm chế nhiều hơn, thậm chí học cách để bản thân giảm đi nhiều ham muốn để em cảm thấy được tôn trọng và thoải mái.
Thế là lâu lâu người ta sẽ thấy một anh đẹp trai ngồi thiền bên góc vườn và một chú Samoyed ngủ chảy dãi.
Nhưng Choi Wooje nghĩ rằng không cần phải mệt mỏi như thế, đơn giản vì em cũng yêu hắn như thế. Hắn sẽ vì em mà lâu lâu tranh luận những thứ vô tri như việc ai yêu ai hơn, rồi Wooje biến thành con gián...
"Em làm Samoyed chưa đủ hả còn muốn biến thành gián?"
"YA ANH MUỐN CHỌC EM ĐIÊN LÊN ĐÚNG KHÔNG HẢ?"
Tóm lại thì cả hai vẫn để những cuộc làm tình dứt hẳn đến khi nó được dứt. Cả người em đầy vết hôn cắn từ nơi dễ thấy nhất đến nơi khó hôn nhất cũng có dấu, cái tính chiếm hữu này cao ngất như đỉnh núi nhưng khổ nỗi biến thành Samoyed thì chẳng ai thấy gì đâu nên em cho hắn làm thoải mái. Moon Hyeonjoon dịu xuống rút ra rồi lại ôm hôn em lâu thật lâu, đến mức Wooje cảm thấy mỏi miệng vô cùng. Lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi em chả chịu nhả ra, mút cánh môi em sưng thêm một vòng nhưng vẫn cố chấp hôn mãi, hắn nghiện em mất rồi.
Cuối cùng vẫn là Choi Wooje đẩy ra, sau đó nhất quyết ôm siết lấy hông hắn, vùi đầu lên cơ ngực rắn chắc không cho hôn nữa. Moon Hyeonjoon cười cưng chiều hôn lên mái tóc bông xù, sau đó hơi hơi hối hận vì chưa gội đầu cho em
"Ê, em không nhìn nhưng em biết mặt anh đã có biểu cảm gì đấy"
"Haha..."
Nhóc con phồng môi chu mỏ đánh vào tay người yêu một cái rồi ra hiệu hắn lấy điện thoại trên tủ đầu giường lướt tiktok cho em xem. Bình thường em không cho Moon Hyeonjoon xem chủ đề về chú cún khác đâu, em sẽ ghen đó, nhưng vừa ấn vào lại thấy video về một chú cún khiến em nhíu mày. Đang định lên tiếng thì chợt nhận ra có gì đó sai sai
"Ủa...?"
"YỂ?"
Cả hai dường như là đồng thời phát ra tiếng rồi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng là Moon Hyeonjoon cười đến rung cả người, còn Choi Wooje biến hóa nét mặt đủ thứ màu sắc xanh đỏ tím vàng
"Đồ đàn ông tồi tệ. Anh bỏ rơi tôi"
"Nào... haha... anh không có mà, yêu Wooje nhất"
"Anh còn cười hả? Anh không có yêu tôi!!!"
Hyeonjoon_Wooje đã đăng 1 ảnh.
Xin chào mọi người, đây là bé Samoyed của mình. Em ấy không bị bỏ rơi đâu nhé, chỉ dính dầu nhớt vì nghịch thôi. Cục cưng của mình vẫn ở đây với mình mà, mãi mãi.
→ npc1: Trời ơi, bé Samoyed được cứu rồi 😭😭😭
→ npc2: cứu bằng cách tắm ẻm hả?🐧
→ npc3: VL anh này là chủ gara xe hàng xóm nhà tui đó, ảnh giàu vcl
→npc4: Ủa thì ra bé không bị bỏ mà là thiếu gia hả 😭
→npc3: Người ta phân phối ôtô mà=)) giàu đin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co