Truyen3h.Co

𝟕/𝟏𝟎 & 𝟕𝟎𝐊 || On2eus || Hoa sữa

ψ(`∇')ψ

zofgknhdng

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ theo một lối mòn tối tăm đến thế. Sau cái chết đột ngột của cha, hắn tưởng chừng đã được giải thoát, khỏi nỗi sợ mỗi khi nghe tiếng bước chân say xỉn ngoài cửa. Nhưng rồi, một phong bì dày cộm, với hàng loạt giấy nợ có chữ ký nguệch ngoạc của người đàn ông ấy, đã đập tan mọi ảo tưởng còn sót lại. Một khoản nợ lên tới bảy trăm triệu won. Phần lớn là từ cờ bạc, thứ mà Hyeonjoon từng tưởng cha mình đã bỏ từ lâu. Kẻ đứng tên trong tất cả những tờ giấy nợ đó là Choi Wooje, một doanh nhân trẻ tuổi, nổi tiếng trong các sòng bạc và giới cho vay nặng lãi. Người ta đồn rằng Wooje chưa từng tha cho một món nợ nào. Không cần đao búa hay máu me, anh ta nghiền nát con nợ bằng luật pháp, bằng áp lực, và bằng lời nói chính xác đến tàn nhẫn. Ngày trả nợ đã tới, Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn sàng để cầu xin, van nài, thậm chí đánh đổi cả lòng tự trọng để được gia hạn. Nhưng thay vì gửi người đến thu nợ, Choi Wooje tự mình xuất hiện. Anh đứng ngoài cửa, dáng người cao gầy, áo sơ mi đen giản dị mà vẫn sang trọng đến đáng sợ. Ánh đèn hành lang hắt nghiêng, soi lên gương mặt Wooje. Mùi hoa sữa thoang thoảng phảng phất ở Choi Wooje hoà với mùi nước hoa khiến Hyeonjoon cảm thấy thật kì lạ. Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ một người có thể vừa cuốn hút, vừa khiến người khác thấy nghẹt thở đến vậy. Wooje nói, giọng anh bình thản, từng chữ rõ ràng như cắt vào da thịt:

- Cha mày chết rồi, còn nợ tao bảy trăm triệu. Tao không quan tâm lý do là gì. Ba tháng. Mày có ba tháng để trả hết. Nếu không, tao lấy nhà.

Hyeonjoon đứng chết lặng.

Anh ta không hề la mắng, không cần dọa dẫm, nhưng từng lời nói đủ khiến toàn thân hắn run rẩy. Khi Wooje rời đi, mùi nước hoa đắt tiền còn vương lại trong không khí, xen lẫn mùi ẩm mốc của căn phòng cũ kỹ. Hyeonjoon nhìn phong bì trong tay, trong đó là bản sao hợp đồng nợ, chữ ký cha hắn nguệch ngoạc đến thảm hại. Đêm đó, hắn ngồi bất động rất lâu, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Cuối cùng, hắn bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, trống rỗng như đang tự giễu chính bản thân mình.

Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục. Một sinh viên mới ra trường, không người thân, không tài sản, chỉ có tấm bằng đại học chưa kịp xin việc. Hyeonjoon lao vào đủ thứ công việc như phục vụ quán cà phê buổi sáng, giao đồ ăn buổi chiều, bưng bê ở quán rượu ban đêm, cuối tuần thì phụ hồ. Hắn làm đến mức bàn tay chai sạn, lưng đau nhức, có những đêm về nhà chỉ kịp ngã vật ra sàn mà không thay đồ. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Nếu từ bỏ, cái chờ đợi Moon Hyeonjoon chỉ có cái chết. Đôi khi, trên đường giao hàng đêm, hắn lướt qua những khu phố xa hoa, nơi ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên những biển hiệu "Casino", "Club Wooje Group". Mỗi lần nhìn thấy những dòng chữ ấy, ngực hắn lại siết chặt. Có lẽ ở trong tòa nhà ấy, Choi Wooje đang ngồi đâu đó, rót rượu, mỉm cười lạnh nhạt nhìn đời.

"Giá mà mày biến mất khỏi thế giới này thì tao không phải khổ sở như vậy, Choi Wooje". Hyeonjoon từng thì thầm như vậy trong cơn mệt mỏi.

Ba tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó.

Moon Hyeonjoon sống như một cái bóng, ban ngày làm, ban đêm ngủ vùi trong mệt mỏi. Mắt thâm quầng, tay trầy xước, ngón tay chai sạn vì làm đủ loại công việc. Số tiền tích góp được còn chưa đủ một nửa của khoản nợ. Nhưng hắn vẫn cố, bởi vì dừng lại nghĩa là chết.

Hôm đó, quán cà phê nơi Hyeonjoon làm thêm đông nghẹt khách. Ông chủ quán, vốn đã khó tính, nổi giận vì một khay nước bị đổ. Hyeonjoon cúi xuống lau, xin lỗi không ngừng, nhưng người chủ vẫn quát và cho Hyeonjoon nghỉ việc. Chén tách rơi vỡ, cà phê loang ra nền đất và một phần nhỏ trong lòng Hyeonjoon cũng vỡ vụn theo. Hắn rời quán trong im lặng, đứng giữa con phố ẩm lạnh. Mưa phùn bắt đầu rơi, những giọt nhỏ nhưng dai dẳng. Hắn kéo cổ áo lên, cố che đôi tay đỏ ửng vì giá lạnh. Trong túi, chỉ còn vài tờ tiền nhàu. Đêm hôm đó, hắn trở về khu trọ. Bóng tối phủ kín hành lang, mưa vẫn rơi, có những giọt mưa hắt vào một bên vai của Hyeonjoon nhưng hắn không quan tâm. Hyeonjoon mở cửa, định bật đèn nhưng căn phòng đã sáng từ lúc nào. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế của hắn, lưng hơi nghiêng, hai chân bắt chéo. Wooje nói, giọng điệu pha lẫn mỉa mai.

- Cũng chăm chỉ đấy. Nhưng chăm chỉ không làm ra tiền nhanh được đâu.

Hyeonjoon đứng chết trân.

- Anh? Làm sao anh vào được đây?

-Khóa của mày dễ mở lắm.

Hắn muốn phản ứng, Hyeonjoon muốn hét lên, muốn đập phá, muốn đánh vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Nhưng đôi chân hắn không nhúc nhích nổi. Hắn nhìn vào ánh mắt của Wooje. Đó là ánh nhìn lạnh như thép, nhưng sâu trong ấy, dường như có điều gì khác.

- Tao đến nhắc nhở. Mày còn hai tháng nữa.

Wooje quay lưng đi ra cửa. Nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, anh dừng lại, nói với Hyeonjoon:

Ngày mai đến khu cảng phía Nam. Có việc làm. Người của tao sẽ đợi.

Hyeonjoon ngẩng lên, ngỡ ngàng:

- Anh giúp tôi sao?

Wooje rời đi, không nói gì, không khí trong phòng như đóng băng. Hương thuốc lá và nước hoa đan vào nhau cay, nồng, ám ảnh.

Từ đêm ấy, Hyeonjoon không còn mơ.

Choi Wooje đã âm thầm điều tra về Moon Hyeonjoon, anh cảm thấy con người hắn thật sự giống với quá khứ của anh. Wooje là một đứa trẻ mồ côi, anh đã phải vượt qua những cạm bẫy của xã hội mới có được ngày hôm nay. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Hyeonjoon, trong lòng Choi Wooje dâng lên một cảm xúc kì lạ, chẳng biết nó là gì nhưng khi nhìn hắn anh lại thấy bóng dáng của mình ngày trước.

Ngày hôm sau, Hyeonjoon đến khu cảng. Gió biển thổi mạnh, mùi muối xộc vào mũi. Những container lớn xếp chồng lên nhau như mê cung. Một người đàn ông trung niên đợi sẵn, nói vắn tắt:

- Ông chủ bảo mày làm ở đây. Khiêng hàng, bốc vác. Trả tiền theo ngày. Làm không nổi thì biến.

Không cần hỏi cũng biết "ông chủ" ở đây là Choi Wooje. Công việc nặng đến mức lưng hắn như muốn gãy, tay hắn rớm máu, vai rát bỏng, nhưng tiền kiếm được nhiều hơn gấp ba so với trước. Mỗi đêm về, hắn mệt đến mức không còn sức để suy nghĩ, chỉ nằm vật xuống, nhắm mắt, và thấy khuôn mặt của Wooje thoáng qua trong bóng tối. Lạ lùng thay, mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó, Hyeonjoon không chỉ thấy sợ. Có gì đó khác len lỏi trong đó, như một cảm giác bị theo dõi, bị hiểu rõ, nhưng không hoàn toàn ghét bỏ. Wooje xuất hiện vài lần nữa, luôn vào những đêm không báo trước. Lần thì đứng ngoài hiên hút thuốc, lần thì ngồi trong góc phòng im lặng nhìn ra bên ngoài. Anh không hỏi han, không nói gì nhiều, chỉ nhìn, như thể đang quan sát xem Hyeonjoon có gục ngã hay không. Và mỗi lần như vậy, Hyeonjoon đều cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Không phải vì sợ, mà vì một thứ cảm xúc khác, vừa mâu thuẫn, vừa kỳ lạ.

Một đêm nọ, khi Hyeonjoon đang ngủ, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn mở ra, thấy Wooje đứng đó, không áo khoác, tay cầm ô đen. Mưa vẫn rơi, những giọt nước lăn dài trên tóc và cổ anh, trên vai Wooje còn có những cánh hoa sữa vương nước mưa. Wooje bước vào, đặt ô cạnh tường. Anh ngồi xuống, không nói lời nào, chỉ đưa ra một túi bánh.

- Coi như tiền thưởng.

Hyeonjoon nhìn túi đồ, rồi nhìn anh.

- Tôi không cần thương hại.

-Mày cứ thích hiểu mọi thứ theo hướng đó. Tao bảo tiền thưởng thì là tiền thưởng. Mày làm được nhiều việc hơn tao nghĩ.

Một giây lặng im. Rồi, chẳng hiểu sao, Hyeonjoon cười. Nụ cười đầu tiên sau những chuyện hắn phải trải qua. Wooje nhìn thấy, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng mềm đi. Rất nhanh, không để Hyeonjoon nhận ra. Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi và hơi rượu lan trong không khí. Hyeonjoon bỗng nói, giọng nhỏ:

- Tại sao anh lại làm công việc này? Anh thấy thoả mãn khi nhìn con người sợ hãi sao?

Wooje dựa lưng vào tường, đáp gọn:

- Thì sao? Tiền vẫn chảy. Người vẫn sợ. Và tao vẫn sống đấy thôi.

- Đó có thực sự là điều anh muốn không?

Wooje không trả lời. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang rơi lấp lánh như thủy tinh vỡ. Một lúc lâu sau, Wooje nói khẽ, như thể nói cho chính mình:

- Có lẽ, chưa ai từng hỏi tao câu đó.

Đêm ấy, Wooje rời đi trong im lặng.

Hyeonjoon nhìn theo, thấy bóng anh khuất dần dưới mưa. Lần đầu tiên, hắn không thấy ghét. Chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, rằng hắn muốn hiểu thêm về Choi Wooje.

Một tuần sau, Hyeonjoon ngất xỉu ngay tại bến cảng vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, chăn trắng, tường trắng, ánh sáng đèn dịu vàng. Wooje ngồi cạnh giường, áo sơ mi đen mở hai cúc, khuỷu tay tựa vào đầu gối, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Moon Hyeonjoon lên tiếng:

- Sao anh lại ở đây?

- Đừng hiểu lầm. Tao chỉ không muốn con nợ chết trước khi trả hết tiền.

Nhưng khi Hyeonjoon nhìn kỹ, thấy bên cạnh giường là túi cháo còn ấm, và chai nước đã mở nắp sẵn. Tay Wooje có một vết xước nhỏ, có lẽ vì đưa hắn vào bệnh viện. Cả hai không nói thêm gì. Nhưng đêm đó, giữa tiếng máy điều hòa và ánh sáng mờ, Hyeonjoon hiểu rằng, ranh giới giữa hận thù và quan tâm, mong manh hơn hắn tưởng.

Từ sau đêm đó, mọi thứ bắt đầu đổi khác, không rõ từ khi nào Wooje bắt đầu thỉnh thoảng ghé nhà trọ của Hyeonjoon, mang theo thức ăn hoặc vài món linh tinh như băng keo cá nhân, thuốc giảm đau. Anh luôn viện cớ nói rằng

- Giữ cho mày còn sức mà làm việc, tao chưa muốn con nợ chết.

Nhưng Hyeonjoon biết, chẳng có chủ nợ nào rảnh rỗi đến mức quan tâm như vậy. Một sự quan tâm kì lạ nhưng đầy ấm áp.

Một buổi tối mưa tầm tã, Hyeonjoon bị nhóm thanh niên ở công trường lao vào đánh hội đồng vì tưởng hắn nhìn đểu. Khi hắn ngã xuống vũng bùn, ướt sũng, máu hòa với nước mưa, Choi Wooje xuất hiện. Không ai hiểu bằng cách nào anh biết mà đến nhanh đến thế, hoặc ngay từ đầu Wooje đã luôn để ý đến Moon Hyeonjoon. Wooje không nói lời nào. Anh lao vào giữa cơn mưa, đôi mắt lạnh tanh, từng cú đấm của anh tàn bạo đến đáng sợ, Hyeonjoon nằm dưới nền đất nhìn Choi Wooje tung từng cú đấm. Khi mọi thứ kết thúc, Wooje quay lại nắm lấy cổ áo Hyeonjoon, kéo hắn đứng dậy.

- Cái thằng ngu này, sao mày không chạy

- Vì... tôi không muốn trốn chạy mãi nữa.

Giọng Hyeonjoon run, hòa lẫn tiếng mưa.

Wooje khựng lại. Ánh mắt anh mềm đi, rồi buông tay.

- Mày đúng là thằng ngu.

Đêm đó, Wooje đưa hắn về căn hộ riêng của mình, một nơi kín đáo, sang trọng, lạnh lẽo. Hyeonjoon được chăm sóc, băng bó, rồi anh nằm lại trên ghế sofa, nhìn bóng Wooje trong ánh đèn vàng.

- Anh không cần phải làm thế đối với tôi.

- Không phải vì mày. Tao chỉ thấy khó chịu khi thấy người khác bị đánh.

Lời nói ấy dối trá đến vụng về.

Hyeonjoon mỉm cười yếu ớt. Trong giây phút ấy, hắn nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, Wooje chỉ là một con người cô độc và muốn cảm nhận sự hạnh phúc. Và hắn lại muốn ở cạnh Choi Wooje ấy. Choi Wooje chợt lên tiếng:

- Sau khi đi làm về, mày có thể ở lại đây dọn dẹp và nấu ăn cho tao, không cần phải về nhà trọ nữa.

Hyeonjoon sững sờ nhìn Wooje, hắn hỏi lại:

- Anh nói vậy là sao?

Wooje không nói gì, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại

Những ngày sau, họ sống chung trong một sự im lặng dịu dàng.

Wooje làm việc cả ngày trong thế giới ngầm, còn Hyeonjoon đi làm về sẽ dọn dẹp, nấu ăn, đôi khi chờ anh về đến khuya. Dần dần, những bữa cơm đơn giản, những ánh nhìn lén, những câu nói tưởng chừng bình thường lại trở thành thứ kéo họ lại gần nhau. Đôi lần, Wooje đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố rực sáng phía xa, nói khẽ:

- Mày không thuộc về nơi này.

- Còn anh thì thuộc về à?

Hyeonjoon đáp, nửa đùa nửa thật.

Wooje im lặng, rồi khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi ấy thật đẹp khiến trái tim Hyeonjoon đập loạn nhịp.

Ba tháng kết thúc. Hyeonjoon đem toàn bộ số tiền dành dụm được đến gặp Wooje vào một chiều đầu thu, hương hoa sữa tràn ngập khắp con phố nhỏ. Hyeonjoon đến chỗ hẹn, nơi có cây hoa sữa trước nhà trọ, cũng là mùi hương khởi đầu cho họ gặp nhau.

Wooje đã đứng đó, lưng tựa thân cây, khói thuốc lẫn trong mùi hoa nồng nàn. Hyeonjoon lên tiếng:

- Tôi trả được một nửa. Phần còn lại xin anh cho tôi thời gian, tôi sẽ làm thêm. Nhưng nếu anh muốn lấy nhà, tôi cũng không ngăn cản được anh.

Wooje im lặng thật lâu, rồi đẩy phong bì lại.

- Giữ lấy. Mày không còn nợ gì nữa.

Hyeonjoon ngẩng đầu, ngỡ ngàng.

- Anh đang nói gì vậy?

- Tao nhận ra rằng bản thân đã vô tình theo dõi mày mọi lúc, tao đã đặt tâm trí lên người mày từ lúc nào chẳng biết.

Gió thổi qua, những cánh hoa sữa rơi lả tả. Hyeonjoon ngẩng nhìn anh, môi run nhẹ.

- Anh nói thật chứ?

Wooje bước lại gần, rất chậm, như sợ làm tan thứ gì mong manh.

- Tao đã nhìn mày vật lộn suốt ba tháng, thấy mày vẫn chọn sống, vẫn tin vào điều gì đó tốt đẹp. Thứ niềm tin ấy tao luôn muốn giữ lại, dù chỉ một chút.

Nụ hôn đến nhẹ như hơi gió, vừa đủ khiến cả thế giới lặng đi, họ hôn nhau dưới tán cây hoa sữa, sự hạnh phúc hoà vào mùi hương hoa thực sự làm Hyeonjoon muốn khóc. Khi rời ra, Wooje khẽ nói:

- Em yêu anh.

Hyeonjoon mỉm cười trong nước mắt rưng rưng.

- Anh cũng vậy.

Wooje ôm chặt lấy hắn. Cả hai đứng dưới tán hoa sữa, hương nồng nàn quẩn quanh, như chứng nhân cho lời hứa không cần nói.

Không kìm được, Hyeonjoon bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống vai áo Wooje. Wooje đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn.

- Đừng khóc. Em ghét nhìn người khác yếu đuối.

- Em thì sao? Em cũng yếu đuối đấy thôi.

Hyeonjoon cười khẽ, rồi cúi xuống, đặt lên môi Wooje một nụ hôn nhẹ, ấm áp, ngắn ngủi nhưng đủ để xóa đi tất cả nỗi đau ba tháng qua.

Sau này, mỗi khi mùa hoa sữa đến, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje luôn nắm tay nhau đứng dưới gốc cây hoa sữa, cùng nắm tay nhau để cảm nhận được sự hạnh phúc dành cho nhau. Cũng chẳng ai biết được, Choi Wooje vẫn là kẻ đứng đầu những sòng bạc lớn nhất thành phố. Nhưng giữa những giao dịch lạnh lùng, trong điện thoại của anh có một bức ảnh duy nhất là Moon Hyeonjoon đang cười dưới tán hoa sữa. Còn Moon Hyeonjoon luôn đặt trọn tâm trí và sự quan tâm đến Choi Wooje.

Hoa sữa rơi, vây đầy quanh, chứng thực cho tình yêu của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co