34;
choi wooje lại đến bệnh viện đúng giờ, sau khi vừa tan học.
nó đã giữ thói quen này được gần 2 tháng rồi.
nó vẫn ngày ngày mang cơm, mang cháo đến cho cậu. những gì nó dành dụm, nó cho là tốt nhất đều để cho người nó thương.
cơ mà người ấy lại cứ mặc cảm với nó hoài.
"tôi bảo cậu không phải đến nữa cơ mà?"
choi wooje dường như đã quen rồi, nó mặc kệ những gì cậu nói, vẫn lầm lì xếp trái cây mà nó mua lên bàn.
moon hyeonjoon cảm thấy sự thương hại từ nó.
"này choi wooje, cậu nghe tôi nói không thế?"
nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, ôn nhu trả lời.
"em có nghe."
"tôi không cần cậu lo cho tôi."
"nhưng em cần."
moon hyeonjoon chán nản, cậu đuổi nó chẳng thèm đi, mắng quát nó cũng không màng đến, cậu bất lực, thấy nó vừa phiền phức, vừa cứng đầu...vừa thấy thương.
moon hyeonjoon không muốn ai phải hi sinh vì cậu, đặc biệt là nó.
vì cậu chưa làm cho nó được gì cả.
choi wooje cứ kè kè bên cạnh cậu thế này, nó sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu.
nó cần một người bình thường yêu thương và che chở nó, không phải một người đã mất đi đôi chân như cậu.
moon hyeonjoon nghĩ thế.
"em về đây."
"hôm sau đừng đến."
"em biết rồi."
moon hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn bóng nó dần xa.
cậu thấy hơi hối hận, chỉ sợ choi wooje buồn lòng.
giá như.
...
ryuseok - richoi
ryuseok
mới từ viện về à?
richoi
vâng
ryuseok
ăn uống gì chưa?
richoi
em ăn rồi
ryuseok
mày gầy đi nhiều quá
richoi
em vẫn ổn mà
ryuseok
mày và nó như nào rồi?
richoi
vẫn thế ạ
ryuseok
có thấy mệt không?
richoi
em bình thường ấy
ryuseok
tao biết mày mệt
chăm người bệnh
chưa bao giờ là dễ
richoi
vâng
ryuseok
chân nó không được lành lặn thế
mày vẫn muốn yêu à?
richoi
em muốn mà
nhưng anh ấy thì không
ryuseok
nó chê mày?
mày tận tâm như thế
mà nó vẫn chê?
richoi
em không biết nữa
em thấy hơi xa cách
ryuseok
hay là do nó tự ti?
richoi
em chẳng biết
hay là thôi nhỉ
người ta đuổi thẳng mặt em rồi
ryuseok
phũ phàng đến thế à?
richoi
anh ấy nói là đừng đến nữa
anh ấy không cần em
ryuseok
thì mày cũng không cần nó
bỏ quách cho xong
dính dáng đến nhau cũng hơn 1 năm rồi đấy
mà có ra cái thể thống gì đâu
richoi
em không hẳn là mệt
cũng không thấy mất mát vì hi sinh nhiều
chỉ là người ta không trân trọng
em thấy hơi buồn
ryuseok
ừ
thôi bỏ mẹ nó đi
tập trung vào bản thân mày ấy
gầy xộp cả đi
richoi
em vẫn thế mà
ryuseok
mai có phải học không?
richoi
em có
ryuseok
ngủ đi
nửa đêm rồi
đừng thức khuya
hại sức khỏe
richoi
em biết rồi
anh ngủ ngon
ryuseok
ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co