Truyen3h.Co

on2eus; học yêu

44;

thyfjzvsk

đã 6 tháng kể từ choi wooje đồng ý việc yêu lại moon hyeonjoon, thêm một lần nữa.

choi wooje đã chứng minh cho ryu minseok thấy, nó chẳng hề hứa suông, thực sự nó và cậu đã bên nhau một cách đáng ngưỡng mộ.

những thăng trầm trong cuộc đời rồi sẽ qua đi, chỉ là tình yêu của choi wooje và moon hyeonjoon vẫn luôn ở đó, đứng sừng sững không hề thay đổi.

nó chấp nhận chuyện yêu người với một cơ thể không lành lặn. và cậu, cũng chấp nhận những tự ti mà gạt bỏ chúng để nghe theo tiếng gọi con tim.

choi wooje một lòng một dạ với cậu,
moon hyeonjoon cũng chỉ có một mình nó mà thôi.

chiều tà, choi wooje lững thững đẩy chiếc xe lăn đã mòn đi theo năm tháng.

moon hyeonjoon với chiếc xe lăn ấy, là vật bất ly thân.

trời se se lạnh, tiết trời như thể sắp sang thu.

choi wooje dừng lại, nó đứng trước mặt cậu, người hơi cúi mà chỉnh chiếc chăn đang đắp trên vùng đùi.

moon hyeonjoon mỉm cười, xoa xoa đầu nó.

"trời lạnh rồi."

"anh biết."

"em sẽ mua chiếc chăn dày hơn, không thể để anh lạnh được."

"anh cám ơn, vất vả cho em rồi."

"vậy yêu em nhiều vào, có biết chưa?"

cậu và nó đều cười khúc khích. đoạn, choi wooje đưa cậu đến bên gần chiếc ghế đá. nó ngồi xuống bên cạnh cậu, hai cặp mắt nhìn xa xăm nơi nhộn nhịp của thành phố cách 1 dòng sông sâu hơi gợn sóng.

thoáng cái đã qua một thập kỉ.

moon hyeonjoon ấp ủ bàn tay bé nhỏ của nó, nhá nhá từng cái hôn trên mu bàn tay.

"anh sẽ dành cả đời còn lại để chăm sóc em."

choi wooje hơi cười, đầu tựa vào vai cậu mà thủ thỉ.

"ừm, bù đắp bằng cả đời của anh ấy."

"thứ lỗi cho anh, vì những chuyện quá khứ. nhất định anh sẽ không làm em phải khóc nữa."

"vậy hả? nếu em khóc thì sao?"

"vậy em sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc thôi."

nó chun mũi, "để xem."

choi wooje tựa đầu vào vai cậu, môi mỉm cười tận hưởng khoảnh khắc mà chính nó chưa bao giờ nghĩ đến. có phải nó đang mơ không? sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng nó được ngồi đây ngắm chiều tà cùng người nó thương.

wooje nhắm nghiền mắt, như thể tua lại thước phim cũ kĩ trong 10 năm qua. nó cảm nhận được hỉ nộ ái ố, và hơn hết, nó bất ngờ vì sự thay đổi của cậu. moon hyeonjoon chẳng còn là cậu trai nghịch ngợm, phá phách ngày ấy, giờ đây, cậu điềm đạm và trầm tĩnh lạ thường. con người ấy mà, thay đổi sau những cú sốc trong cuộc đời là điều không tránh khỏi.

sự thay đổi này khiến wooje vui lắm, cậu thay đổi cách yêu nó, thay đổi cách sống và thay đổi tâm tình. moon hyeonjoon như trở thành một người khác, nhưng tình cảm mà cậu dành cho thằng nhóc học lớp 10 năm ấy là không đổi thay.

hai con người, tưởng chừng sẽ không còn tương lai, giờ đây lại cùng nhau kề cạnh hàn huyên chuyện cũ.

"wooje này."

"em nghe."

"có lẽ lời xin lỗi của anh sẽ không thể thay cho những việc anh đã làm với em..."

nó hơi nghiêng đầu thắc mắc.

moon hyeonjoon từ từ lấy trong túi áo chiếc hộp nhung màu đỏ đã chuẩn bị sẵn.

là lời cầu hôn.

"em có thể nào...cho anh xin lỗi em bằng cách bù đắp cả đời này, có được không?"

choi wooje ngạc nhiên, hai mắt nó có chút rơm rớm.

"hyeonjoon..."

"xin lỗi vì đôi chân của anh không thể quỳ, nhưng quãng đời về sau, nhất định anh sẽ làm nhiều thứ hơn là quỳ xuống dưới chân em..."

"..."

"em nhé?"

choi wooje sụt sịt, nó ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc lớn hơn. nó chẳng biết nói gì nữa, nó hạnh phúc quá, nước mắt nói thay lời của nó rồi.

"wooje ngoan nào...đừng khóc, để anh đeo nhẫn cho tay xinh nhé?"

moon hyeonjoon vỗ về nó, cậu khẽ tách nó ra khỏi người mình, ân cần nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ mà đeo chiếc nhẫn đã ấp ủ bấy lâu nay.

"hức...anh ơi..."

"anh nghe."

"em...em...em đồng ý."

dứt lời, nó lại ôm chặt lấy cậu mà khóc to hơn.

moon hyeonjoon nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, cậu biết nó đang nghĩ gì, những luồng cảm xúc dạt dào này như thay lời cho những ấm ức tủi hờn đã qua.

"cám ơn em, vì đã đồng ý lấy anh nhé."

"anh ơi...anh...hức...em yêu anh lắm."

"ừm, anh yêu wooje mà, wooje yêu dấu của anh."

màn đêm buông xuống, đã chứng kiến một khoảnh khắc đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

ngày hôm ấy, có hai người lặng lẽ "bước vào" cuộc sống của nhau, theo cách dịu dàng nhất.

chúng mình, chính thức lấy nhau rồi!

chúng mình, là vợ chồng rồi!

chúng mình, là của nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co