Truyen3h.Co

|On2eus| HÔN

• HÔN 01 •

ngoanxinhiuuuu

01

-

Hai tuần trước, tôi vừa mới đi công tác kiếm tiền vì tư bản về, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là em người yêu cục bông di động của tôi. Nên vừa mới đáp chuyến bay sớm nhất đã vội vàng lao vào ký túc xá của nhóm tìm bé.

Thế mà lòng nào, tôi vừa mở cửa ra, thấy em bé của tôi đang ngồi trên sopha xem anime, trên tay vẫn đang cầm hộp sữa vị yêu thích của mình mà hút rột rột. Tôi vội lao đến em để ôm một cái, hít hà hương thơm mùi sữa ngọt từ em. Còn chuẩn bị tâm lý để hôn em vài cái rồi đè em lên giường làm vài tiếng đồng hồ để đền bù cho mấy ngày không được gần bé con. Và... thế mà em lại đẩy tôi ra, chu chu mỏ, tay còn chặng lên môi ra hiệu tôi cấm hôn bé.

"Anh về rồi hả? Đi công tác vui hơm!!!!!"

Em hỏi thăm tôi nhưng mà mắt em vẫn dáng chặt vào màn hình tv, tôi không can tâm, tv có gì hấp dẫn hơn tôi đâu mà làm em chú ý chớ. Nhưng mà điều tôi đang không thích ở đây là, em không cho tôi hôn. Thế thì tôi sẽ làm lại lần nữa.

Tôi ôm lấy cổ của em kéo về phía mình, đôi mắt em to tròn nhìn tôi, chớp chớp vài cái. Má ơi, tôi thề lúc này nhìn em đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức tôi có thể "chào cờ" ngay. Tôi nghiêng đầu ghé sát mặt vào môi em, định trao em một nụ hôn thật sâu. Em cười thật ngây ngô nhìn tôi, tay thì chặng miệng tôi lại.

"Huynh à, tạm thời thì chúng ta đừng có hôn nhau được hem?"

Chỉ một câu hỏi đó thôi, mà tôi đã ngồi chết lặng rất lâu. Em đúng là Zeus - vua của các vị thần mà, em chỉ cần tạo ra sét và đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của tôi. Gì mà đừng có hôn nhau, Moon tôi đây không hôn em một ngày vài chục cái là cái thân tôi sẽ rủ rượi mất sức sống mất thôi. Thật là, với cái tướng to lớn này của tôi có nên làm nũng không ta. Mà phải làm nũng thôi, không là bé sẽ không cho tôi hôn mất, điên thật chớ.

"Tại sao chớ? Tại sao bé lại không cho anh hôn? Bé không nhớ anh sao? Hay bé không còn yêu anh nữa? Không chịu đâu mà bé Uchê dễ thương của anh ơi! Anh mà không hôn bé một ngày là anh chớt cho bé dừa lòng luôn á!"

Giờ não tôi cũng chả hoạt động nhiều cho cam, tôi cứ xả một tràng câu hỏi, lắc cánh tay của bé, tôi mà rớt thêm vài giọt nước mắt nữa là đúng tâm trạng. Nhưng bé chỉ ngồi đó, đưa những ngón tay bé bé mụp mụp của bé để lên đầu tôi xoa xoa, rồi còn vỗ vào đùi tôi bóp bóp mà cười xuề xòa.

"Hehe, hem có sao hết chen á. Bé vẫn yêu anh nhất mà, nhưng mà bây giờ bé bị nhiệt miệng rồi, còn bị hai cái luôn, ở ngay đầu lưỡi một cái, ở vòm miệng trên một cái nè, nó đau ơi là đau luôn. Nên bạn lớn Moon ơi, bạn lớn chịu khó chờ em bị xong rồi hôn nhen. Iu bạn lớn Moon lắm!"

Tôi đã cực kỳ shock, hay là tôi xin quản lý đâm mình vào kiếm tiền cho tư bản thêm hai tuần nữa rồi về được không? Lúc đó, có thể em bé đã bị nhiệt miệng xong và tôi đây có thể gặm nhấm đôi môi vị sữa của em rồi. Tôi gần như hóa đá ngay trên ghế, với cái não đang hoạt động công suất tính đủ mọi cách cho mấy ngày sắp tới.

"Huynh ơi!"

"Anh đây."

Em bé khẽ lắc tay tôi rồi mỉm cười, tv đã tắt lúc nào không hay, tôi chỉ nghiêng đầu nhìn em. Em không nói không rành leo lên người tôi mà ngôi, hai tay của bé chống vào cái thành sopha.

"Dù em không cho anh hôn nhưng mà thân thể này vẫn là của anh mà, phải không Moon Hyung Joon huynh?"

Xong rồi, tôi không còn tha thiết sống làm gì nữa, dù không được hôn bé, không quấn lấy lưỡi bé nhưng mà bé con của tôi quyến rũ như thế này, đang khiêu khích từng đợt tế bào chạy trong người tôi thì có chết tôi vẫn quyết chết trên cơ thể này của em.

Tôi vuốt nhẹ lưng em, đẩy nhẹ lưng em xuống thấp để cơ thể em dính vào cơ thể tôi gần mất không còn chút khoảng cách nào. Lúc này, tôi đã có thể nghe từng tiếng thở gấp gáp của em hơn, nhìn rõ khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của em đã phiếm đỏ lên. Tôi ngửa đầu ra sau hít không khí để ổn định nhịp thở khi em bé nhà tôi đang cọ xát mông vào chiếc quần bó thun của tôi.

"Daddy... không chơi bé sao? Nhưng bé đang thèm khát anh nè.!"

Xong rồi, Oner của T1 bái bai mọi người, tôi chớt đây, chớt vì sự quyến rủ của bé con của tôi. Cuộc sống tôi đã cực kỳ mãn nguyện rồi.

Sau một đêm, ôm bé con trong lòng, tôi đã gác tay lên trán suy nghĩ, tôi đã đi tra xem cách nào để em bé hết lở miệng nhanh nhất. Cách đầu tiên, được ông bà xưa truyền lại đó là súc miệng bằng nước muối. Và...

Ngày hôm đó, cứ cách mỗi tiếng là tôi pha cho em bé một ly nước muối và lẽo đẽo theo em năn nỉ ngâm một đống nước biển. U chời ơi, đôi má phúng phíu bây giờ con tròn trĩnh hơn, tôi béo má em một cái làm em chu mỏ ra giận dỗi tôi. Tôi gò gấu áo, rồi tiến tới hôn lên má em rồi cạ mũi vào chiếc má bầu bĩnh em chiếm một chút lợi thế. Được đà lấn tới, theo thói quen tôi túm lấy cổ em dí sát vào người tôi, ôm em ngã lăn đùng ra đất. Tôi hết chịu nỗi rồi, nhưng nếu hôn bé con thì bé sẽ giận tôi mất.

"Anh nên làm gì đây?"

"mmm...hmmm..."

"Anh bây giờ chịu không nổi nữa rồi, chỉ muốn gặm môi bé thôi nhé"

"hmmm...mmm..."

Vì miệng bé đang ngậm đống nước, nên tôi nghe cũng không hiểu, nhưng miệng em cứ chúm chím chu chu, còn xoa đầu dỗ dành tôi. Tôi thở dài, gục đầu cổ em liếm láp một chút rồi buông em ra. Vậy mà bé không chờ tôi, bé nhanh chân chạy vào bếp nhả đống nước trong miệng ra còn la oai oái.

"Mặn quá, rát nữa. Đồ Oner ác độc, không thèm chơi với anh nữa. Em tìm anh cún nhà bên đây."

Thở dài, tiếp tục thở dài, cách thứ nhất chắc là cũng có hiệu quả nhưng em bé nhà tôi có tính hay quên thế là, tôi không nhắc là em cũng không thèm nhớ đến, dù cái giấy note chà bá được dán trên cửa tủ lạnh để nhắc nhở bé. Vậy mà, ngày nào bé cũng lấy sữa uống mà không thèm để ý. Cái người để ý nhất chính là anh dà của nhóm, và ổng đã bị ngứa con mắt nên sau vài ngày ổng đã vứt mẹ vào sọt rác. Tôi đã khóc rất rất nhiều.

Hôm nay tôi có lịch stream, mà khung chat hiện lên những bình luận của quạt bảo là mặt tôi như ai đó lấy sổ gạo của tôi, live có tầm ba tiếng mà anh F nào đó giấu tên đã qua đột kích sấy tôi chục lần vì chơi game với ổng mà tôi feat mạng hơn bốn người kia cộng lại. Hên là cuối cùng trận đó vẫn thẳng mà hơi chật vật xíu.

"Thằng đệ... Mặt mày cứ hầm hầm, muốn đá cái bản mặt mày quá!"

Tôi vừa kết thúc lại là vội vàng về ký túc xá để gặp em bé của tôi, mà thằng nhỏ đã lên giường đắp chăn mà ngủ ngon lành, bước về phòng mình và đóng cửa cái rầm làm bạn cùng của tôi - Keria đang tắm phải ló đầu ra định sấy tôi. Miệng chưa hoàn ra mà hoảng hồn với khuôn mặt đen như đít nồi.

"Làm cách nào để hết lở mồm nhanh mày?"

"Hmmm... có lẽ ăn đồ mát!"

"Mi nói cái gì cơ chứ!"

Tôi nghe được chữ được chữ mất nên tôi đã hết toáng lên để bảo Keria lặp lại, cuộc trò chuyện vô tri đó đã lặp lại rất nhiều lần, đến nổi khi Keria bức xúc đi ra quăng cái khăn vào mặt tôi thì tôi mới nghe được nó nói gì.

"Ồ, ý kiến hay. Xin tiếp thu, hehe."

Thế là tôi lên kế hoạch cho bé con nhà mình ăn rau củ quả, và hạn chế đồ cay nướng, nhưng mà kế hoạch vỡ tan tành khi tôi quên mất cái nhóm này mê Haidilao và cứ cách một ngày là tập hợp đi ăn lẩu. Nên cái kế hoạch đó, được thực hiện một ngày là qua ngày sau thấy thằng người yêu mình đang nhai nhom nhom đóng thịt bò mới được gấp trong nồi lẩu hai ngăn, mà còn là lẩu cay nồng nữa chứ.

Tôi cúi đầu thở dài nhìn vào chén mình còn sạch chán mà thở dài, kế bên là người yêu vẫn đang thích thú mà xơi tới tấp, kiểu này khi nào tôi mới được hôn bé con. Thằng bạn chí nhiều hơn cốt kế bên vỗ vai tôi cười hề hề.

"Bạn có nghe câu "Đợi chờ là hạnh phúc" chưa?"

Tôi nhìn thằng Lee nào đó, muốn đạp nó bay dô cái tường kia ghê á, cứ hay cười trên nỗi đau không tả bằng lời được, chỉ tả được bằng đôi môi nhấp nháy kia thôi, Hời, sau hai kế hoạch kia thì tôi phải ngậm ngùi mà chấp nhận số phận cho bé nó hết lỡ. Mà hên là bé không cho hôn chứ bé vẫn cho ôm và cho đi vào cơ thể của bé. Nếu không tôi ra sông Hàn nhảy xuống dưới cái lạnh âm độ này mới giải tỏa được ham muốn.

Nay tôi live tận sáu tiếng đồng hồ, tính về ký túc xá rủ bé đi ăn đêm với tôi. Vậy mà đang tung tăng tung dẻ vào bếp chung của đám để tìm bé thì thấy bé và thằng Kẻ đang nói chuyện, trên tay Uchê còn là hộp sữa đang uống dở. Đứng núp sau bức tường kia để nghe lén cuộc trò chuyện, dù biết không hay nhưng mà tôi cảm thấy mình nên nghe câu chuyện của hai đứa này.

"Mày hết lở miệng chưa? Chứ anh thấy thằng HyunJoon muốn biến thành cái xác khô héo rồi kìa."

Bạn tôi nói quá chời đúng rồi, cho bạn triệu like, thương thương, lát tôi hứa sẽ bank cho bạn 1won an ủi. Tôi cần câu trở lời của bé con nhà tôi.

"Em hết từ tuần trước rồi, mà em lố cho ổng chừa cái tội. Hôn em muốn xưng cái mỏ. Mỗi lần lên live phải thoa muốn hết cái son dưỡng mới diệu."

Gì, vậy là họ Moon tôi bị bé chơi khăm một tuần này, tôi biết là giờ tôi có chút đáng sợ, vì tôi đang nghĩ 7749 cách phạt bé con của mình. Tôi thì khổ sở muốn hôn bé thì bé con ở đây trêu đùa tôi. Tâm hồn yếu đuối của tôi cần được chữa lành ngay lập tức, chứ kiểu này quá là đau rồi.

"Ủa mày đứng đây làm gì?'

Gumayushi vừa kết thúc live với anh Faker nên hai chú cháu nhà họ Lee về với nhau, vừa bước vào cái phòng khách đã thấy thằng bạn/em mình đứng đó, sát khí đầy trời, cũng sợ cũng rén đó. Tôi cũng là hổ mà lâu lâu không chịu rầm nên tưởng là mèo con thôi, chứ rầm vẫn bị kêu là hổ giấy.

Vì câu nói của Guma hơi lớn làm cho hai người trong nhà bếp có thể nghe, nên giật mình, Keria cười bất lực nhìn thằng em nhỏ tuổi hơn đang có chút hoảng hổn, tay nắm chặt hộp sữa trên tay, nhìn thằng bạn của anh.

"Thì ra là em lừa dối tôi! ZUES, CHOI WOOJE, YAH!"

WooJe cầu cứu người anh bên cạnh nhưng bất giác thì đôi tay bị con hổ kia kéo đi.

"Tối nay hai bây ngủ cùng một phòng đi."

Để mặt ba người đứng nhìn nhau cười thầm cầu nguyện cho đôi môi của bé út với mong thằng Joon nhẹ nhẹ với cái mông thằng nhỏ.

Bị kéo vào phòng, tay vẫn ôm hộp sữa dâu chưa được uống sạch, dùng chút thời gian mà HyunJoon khóa cửa mà để lên bàn.

Tôi đẩy em bé của tôi xuống giường, không để em giải thích điều gì và càng không phép em từ chối, tôi hôn em. Ngấu nghiến đôi môi mà ngày đêm tôi mong nhớ. Tôi liếm nhẹ lên phiến môi của em rồi mút nhẹ đôi môi dưới của em, mê mẫn nó thật lâu, em ôm cổ tôi kéo tôi vào sâu hơn nụ hôn này. Em mới uống sữa nên còn pha một chút hương vị của hộp sữa dâu kia, còn pha lẫn đôi môi ngọt của em. Đây, điều tôi hằng mơ ước trong hai tuần vừa qua, tôi mê đắm hương vị sữa của em. Tôi vuốt mái tóc của em, đó là điều vô thức tôi thường làm khi hôn em.

"Anh..."

"Xin lỗi anh... vì đã nói dối anh... nhưng mà anh hôn rất mạnh bạo... Lúc nào môi em cũng tấy lên rất xấu."

"Nhưng mà sao, anh thấy đẹp lắm mà."

Tôi nói một cậu hôn em một cái chóc vào mỏ.

"Thật sự là mấy bạn fan để ý lắm."

"Hehe, lần sau anh sẽ để ý! Giờ còn em thì sao?"

Choi WooJe đang suy nghĩ rất kỹ, tôi khẽ nhìn ngắm người bên dưới tôi, hôn lên má em một cái, rồi ngửi ngửi thật muốn cắn hai cái bánh bao này quá, đôi má em đỏ lên, tôi chắc chắn em đã nghĩ xong rồi.

"Em sẽ không trêu anh như thế nữa. Tha thứ cho em nha."

Đôi mắt long lanh ấy làm sao tôi có thể cứng rắn mà ranh đe em đây, mà ngược lại thứ cứng là cậu em phía dưới tôi kìa.

"Anh phải làm sao với em đây?"

Tôi gục đầu vào cổ em mà than thở, thật chả muốn phạt em chút nào, mà tôi chịu không nổi nữa rồi, đêm nay vừa muốn làm vừa chỉ muốn ôm em.

"Chóc"

Em bé nhà tôi vừa mới chủ động hôn lên tóc tôi kìa còn quấn chân thật chặt vào eo tôi, là em muốn quyến rũ tôi sao. Thật muốn tha cho bé hồ ly này mà tôi làm không được đây.

"Em đền bù cho anh nha? Nếu anh thúc mạnh vào em một cái em sẽ hôn anh một cái, được không?"

Tôi không tin vào tai mình với cái điều kiện mà hưởng lợi nghiêng về tôi hoàn toàn, tôi ngước mắt lên nhìn em. Em chỉ mỉm cười, đưa tay lên sờ vào ngực tôi rồi chạm vào bụng tôi.

"Anh chịu chứ?"

Tôi bây giờ muốn chửi thề chục tiếng "Fu*k y*u", em bé thật quấn người và biết cách lấy lòng tôi quá. Tôi phải làm sao? thì tức nhiên lao vào cơ thể em điên cuồng mà đẩy đưa thôi chứ sao.

Đêm đó, căn phòng chưa bao giờ là yên tĩnh cả.

----------------------

End

24/12 _ 29/12. 2023
_.Aqua._.rius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co