Bờ biển
Hyeonjoon và Wooje yêu nhau chưa được bao lâu thì sóng gió đã bắt đầu nổi lên từ mấy chuyện vặt vãnh
Ban đầu chỉ là mấy cuộc cãi vã trẻ con kiểu như Hyeonjoon cằn nhằn chuyện Wooje nốc một ngày tận ba bốn ly Hot Choco ngọt lịm, hay Wooje gắt gỏng vì Hyeonjoon mải đắm đuối ở tiệm net với hội Minhyeong mà lỡ mất giờ hẹn. Nhưng lần này, ngọn lửa chiến tranh bùng lên to đến mức ba mẹ hai bên đều bị cuốn vào
"Anh... anh là đồ tồi! Biến đi!" Wooje hét lớn, mặt đỏ gay vì tức giận
Hyeonjoon cũng chẳng chịu kém cạnh, hắn khoanh tay, giương mắt lên nói lại: "Em đừng có quá đáng. Lần này anh nhất quyết không xuống nước đâu! Đừng mong Moon Hyeonjoon này xin lỗi trước khi người sai là em!"
Wooje bĩu môi khinh bỉ, hất hàm xách cặp quay đi, mặc kệ ông anh trai phía sau đang tức đến bốc khói đầu. Em phóng tọt lên yên sau xe Minseok, còn không quên quay lại lè lưỡi chọc tức: "Moon Hyeonjoon đáng ghét!"
Cội nguồn của trận đại chiến lần này bắt đầu từ việc Hyeonjoon bước vào chế độ siết cân nghiêm ngặt. Hắn đâm đầu vào phòng gym, hết rủ rê Minhyeong lại lôi kéo anh Jinhyeok. Wooje vốn tưởng mình đứng ngoài cuộc vui, nhưng Hyeonjoon lại quyết định ép em vào khuôn khổ "sống lành mạnh" cùng mình
"Anh tập thì cứ tập đi, lôi em vào làm gì?!"
"Không được, lối sống sinh hoạt của em quá thiếu khoa học! Cứ thế này sau này dễ bệnh lắm đó Wooje"
Wooje chu mỏ lên cãi bằng được: "Bài tập còn làm chưa xong lấy đâu ra thời gian đi gym? Anh bị điên à!"
Hyeonjoon nghe vậy cũng nổi máu nóng: "Anh thấy cân nặng của em dạo này không đúng với lứa tuổi chút nào luôn ấy"
Bị động vào lòng tự tôn , Wooje giật phắt lại: "Ý anh là anh chê tôi béo đúng không?!"
"Không... ý anh không phải..."
"Im đi! Đồ tồi tệ, đồ chó má, đồ con hổ ngu"
Thế là họ dỗi nhau suốt ba ngày liền. Lần nào đụng mặt ở trường cũng là một màn lườm liếc cháy da cháy thịt, không thì lại diễn ra một cuộc khẩu chiến om sòm. Minseok đứng cạnh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, bất lực hoàn toàn
Đỉnh điểm là khi lửa lan sang tận nhà Wooje. Ba nhỏ Wangho hoàn toàn đứng về phe Hyeonjoon, cho rằng con trai mình đúng là có hơi mũm mĩm thật, ủng hộ con rể tương lai rèn luyện em
Trong khi đó, ba lớn Sanghyeok lại phán một câu xanh rờn: "Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, tròn xoe một chút mới đáng yêu" Kết cục là hai vị phụ huynh cũng lăn ra bất đồng quan điểm rồi giận lây sang nhau
Thấy tình hình nhà cửa lục đục, Wooje - kẻ châm ngòi mọi chuyện - lặng lẽ xách vali nhỏ lẻn sang nhà Minseok ăn bám
—————————————————————————
Thế nhưng, cuộc chiến giằng co ấy chưa kịp ngã ngũ thì tiếng chuông báo hiệu kỳ nghỉ hè vang lên. Trường cho nghỉ, áp lực học hành tan biến, thay vào đó là cái nắng chói chang của mùa hè
Để giải vây cho cái bầu không khí ngột ngạt này, Minhyeong đứng ra làm "hoa hậu thân thiện", đập bàn chốt hạ một chuyến đi biển ba ngày hai đêm cho cả nhóm gồm bốn đứa: Hyeonjoon, Minhyeong, Minseok và Wooje
Ai cũng tưởng chuyến đi này sẽ là cái cớ để hai ông tướng làm hòa, nhưng không. Tính sĩ diện của Moon Hyeonjoon và độ cứng đầu của Choi Wooje đúng là 1 9 1 10
Ngay từ lúc tập hợp với nhau để lên xe đi, Wooje đã ôm khư khư cái balo to tướng, kiên quyết dính chặt lấy Minseok như hình với bóng. Hyeonjoon thấy vậy liền xách túi bước tới, giọng lạnh như băng nhưng tay đã giơ ra định xách hộ em cái balo
"Balo nặng thế kia, đưa đây anh xách cho"
Wooje hất mặt lên trời, kéo Minseok lùi lại một bước: "Không mượn! Người ta khỏe mạnh bình thường, không béo mầm béo mập đến mức không xách nổi cái balo đâu nhé!"
Hyeonjoon cứng đờ người, bàn tay khựng lại giữa không trung. Minhyeong đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, thầm nghĩ trong đầu: Thôi rồi kế hoạch làm lành thất bại toàn tập ngay từ bước đầu
Lên xe, Wooje nhanh chân chiếm lấy ghế đôi ngồi cạnh Minseok, đẩy Hyeonjoon sang ngồi chung với Minhyeong
Suốt cả chuyến đi dài 3 tiếng đồng hồ, hễ Hyeonjoon quay xuống nhìn qua khe ghế là Wooje lại lập tức quay mặt ra cửa sổ, dán mắt vào khoảng không vô định, quyết không cho hắn một ánh nhìn xã giao
Đến khi đặt chân ra bãi biển, nắng vàng biển xanh mát rượi cũng không xua nổi cái không khí "chiến tranh lạnh" . Trong khi Minseok và Minhyeong đang hào hứng chạy xuống nước tung tăng, thì hai nhân vật chính vẫn giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét
Wooje mặc áo phông mỏng với quần short, ngồi dưới dù che nắng hút rột rột quả dừa mát lạnh. Em liếc mắt nhìn sang phía Hyeonjoon – lúc này đang cởi trần phơi ngực nở múi bụng săn chắc, tích cực chơi bóng chuyền bãi biển
"Xì, khoe khoang! Nhìn là thấy ghét rồi!" Wooje bĩu môi, trong lòng chửi thầm nhưng ánh mắt thì cứ vô thức dán chặt vào bờ vai rộng và cái lưng vững chãi của hắn
Hyeonjoon tuy đang đập bóng nhưng mắt cũng để hết ở chòi nghỉ. Thấy Wooje vừa hút nước dừa vừa dỗi, hắn cố tình đập một quả bóng thật mạnh xuống cát rồi quay sang nói to với Minhyeong:
"Tập gym nhiều người nó khỏe khoắn thật đấy Minhyeong ạ! Chứ không như ai đó, mới đi ra nắng tí đã thở hồng hộc"
Wooje nghe xong tức đến mức tí thì bóp nát quả dừa tươi trên tay . Em đứng phắt dậy, xắn tay áo lao thẳng xuống nước, hét lên với Minseok:
"Minseokie! Ra đây bơi với em. Mặc kệ con hổ đột biến gen thích khoe cơ bắp đi, nhìn ngứa mắt chết đi được chắc định tán tỉnh em nào chứ gì!!!"
"Tao xin mày đấy Hyeonjoon, mày bớt chọc nó đi. Nhìn mắt nó rấn rấn nước rồi kìa, xíu nữa nó khóc ầm lên là mày ăn đủ với chú Sanghyeok đấy!" Minhyeong vỗ vai hắn nói
Hyeonjoon nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Wooje đang hậm hực đập nước dưới biển, cái vẻ giận dỗi chụm môi ấy làm lòng hắn dịu xuống trong phút chốc
Hắn thở dài một hơi, tự mắng mình đúng là ngu ngốc khi đi chấp nhặt với cái em bé này. Nhưng dắt mũi nhau đến tận đây rồi, giờ rút lui thế nào cho ngầu đây!?
——-///———///———-///———-///———-///———-
Chiều tà, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ rực cả một vùng trời bờ biển. Khi du khách đã thưa thớt dần, Wooje ôm gối ngồi thẫn thờ trên một thân cây mục bị sóng đánh dạt vào bờ
Em khẽ thở dài, đôi mắt trong veo long lanh dán chặt vào mặt trời đang từ từ lặn xuống phía đường chân trời xa xăm. Dáng vẻ nhỏ bé, cô đơn của em giữa không gian mênh mông trông đáng thương đến kì lạ
Từ phía xa, Hyeonjoon vẫn lặng lẽ dõi theo em từng chút một. Hắn hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết sự sĩ diện sang một bên, lấy hết quyết tâm tiến về phía em để nói lời xin lỗi. Nhưng đúng lúc hắn vừa bước được vài bước thì...
Chuyện quái gì thế này?! Wooje bỗng nhiên lao xổng thẳng xuống biển!
Khoan đã Wooje!!! Em làm gì biết bơi đâu chứ?! Ngay cả đi tắm biển em còn phải trùm cái phao vịt to đùng vào người, thế mà giờ lại lao mình xuống dòng nước xiết không chút đắn đo thế kia?!
Tim Hyeonjoon như rơi hẫng một nhịp. Sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn. Hắn phát điên, vứt hết cả dép lẫn khăn tắm, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía biển, giọng gào lên trong tiếng sóng vỗ:
"WOOJE... EM ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?! XIN EM ĐỪNG SUY NGHĨ DẠI DỘT MÀ... HỨC... HIC..."
Nước biển tràn qua đầu gối, Hyeonjoon lao tới chộp lấy tay em, ra sức kéo ngược trở lại bờ. Nước mắt nước mũi hắn nhòe hết cả mặt mũi, lòng đau như cắt vì nghĩ em vì giận mình mà làm chuyện dại dột
Thế nhưng, Wooje lại ra sức giằng tay ra, mắt vẫn dán chặt xuống mặt nước dâng cao, gào lên lạc cả giọng:
"HIC... BỎ TAY EM RA... NHANH LÊN!"
"KHÔNG! ANH KHÔNG BỎ! ANH XIN LỖI MÀ, ANH SAI RỒI WOOJE ƠI!" Hắn khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy eo em kiên quyết không thả
Wooje tức giận, em quay lại tát bốp vào tay hắn một cái rõ đau:
"BỎ RA! DÉP CỦA EM BỊ SÓNG ĐÁNH TRÔI MẤT RỒI!!! ĐÔI DÉP CROCS MỚI MUA CỦA EM ĐÓ ĐỒ HỦ NGÔ"
Moon Hyeonjoon cứng đờ toàn thân, tiếng khóc thút thít của hắn khựng lại giữa chừng, giọt nước mắt còn đọng nguyên trên gò má
Hắn chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo hướng tay Wooje đang chỉ. Quả nhiên, giữa những con sóng dập dềnh ngoài xa, một chiếc dép Crocs màu vàng chanh đang bơi dạt dào ra giữa đại dương bao la
"Dép... dép thôi hả?" Hyeonjoon ngơ ngác hỏi lại, giọng vẫn còn ngạt ngạt vì khóc
"Chứ anh nghĩ cái gì?!" Wooje vừa tức vừa xót của, giậm chân bạch bạch xuống nước làm bắn tung tóe
"Đôi đấy em mới order cả tháng mới về, có gắn full jibbitz con vịt nữa. Anh đền cho em đi! Tại anh đứng lù lù đằng sau làm em giật mình nên mới trượt chân rớt dép đấy!"
Hyeonjoon dở khóc dở cười, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Wooje mà vừa thương vừa thấy buồn cười. Hắn thở phào một hơi xua tan hết cơn hốt hoảng ban nãy, rồi bất ngờ bế xốc Wooje lên theo kiểu công chúa, lội ngược trở vào bờ
"Thả em xuống! Dép em kìa!" Wooje giãy giụa cố thoát ra nhưng sao có thể thoát khỏi vòng tay vững chãi của dân Gym chính hiệu đây?
"Rớt mất rồi, sóng đánh ra xa thế sao lấy được nữa.Thôi nào, không nhảy xuống nước nguy hiểm như thế nữa đấy nhé, làm anh đau tim chết mất thôi."Hyeonjoon ôm chặt lấy em, gục đầu vào vai em thì thầm, giọng vẫn còn hơi run run
Cảm nhận được nhịp tim đập nhanh liên hồi cùng hơi ấm từ lồng ngực của hắn, Wooje bỗng im lặng. Em hé mắt nhìn sang gò má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô của Hyeonjoon, bao nhiêu sự hậm hực, đanh đá ban nãy tự nhiên bốc hơi đi đâu mất sạch
Hyeonjoon đặt em ngồi xuống bãi cát khô, cẩn thận phủi sạch cát bám trên chân em, rồi tháo luôn đôi dép lê của mình ra đặt trước mặt Wooje: "Đi dép của anh vào kẻo đau chân, tối nay về anh đền cho đôi mới, mua hẳn chục cái jibbitz vịt hổ đính lên cho em luôn, được chưa hả tổ tông"
Wooje xỏ chân vào đôi dép to gấp đôi chân mình, bĩu môi lý nhí: "Thế còn vụ anh chê em béo với bắt ăn kiêng thì sao? Anh vẫn bắt em tập á!!?"
Hyeonjoon lập tức lắc lắc đầu , hai tay chắp lại thành kính: "Anh sai rồi, anh là đồ hổ ngu, đồ tồi tệ, anh không bắt em ăn kiêng không bắt em giảm cân nữa. Wooje có má bư có bụng sữa là tốt nhất"
Từ phía xa xăm, Minhyeong cùng Minseok đứng nhìn còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người
"Làm lành rồi sao?" Minseokie quay sang hỏi bạn gấu
Minhyeong nhìn một lúc rồi phán: "Chắc là làm lành rồi, còn đang bế nhau kìa"
"Hai người họ nói chuyện gì vậy ta? Hóng quá đi mất"
"Tớ không biết nữa..một thằng hâm với một thằng hấp nói chuyện với nhau. Người thường như chúng ta không hiểu được đâu"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co