Em bé 3 tuổi
Ba năm trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra. Cậu nhóc Wooje, hay còn gọi bằng cái tên thân thương là Sữa, giờ đã trở thành trung tâm của cả gia đình. Được ông bà nội ngoại cưng chiều, được hai người ba nâng như nâng trứng nên tính cách thằng bé hoạt bát, lanh lợi và đặc biệt rất tò mò với mọi thứ xung quanh
Có lần đang đi dạo buổi tối, Wooje ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi nghiêm túc hỏi:
"Ba Wangho ơi, sao mặt trăng cứ đi theo con vậy? Bộ mặt trăng thích Wooje hả ba?"
Câu hỏi khiến Wangho bật cười đến cong cả mắt. Những lúc như thế em luôn cảm thấy thế giới của trẻ con thật đáng yêu, nơi mọi thứ đều có thể trở thành bạn bè của mình
Đến hôm cả nhà cùng nhau đi xem pháo hoa trong lễ hội, Wooje được Sanghyeok bế ngồi trên vai để nhìn cho rõ. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe của thằng bé, khiến nó trông chẳng khác nào một ngôi sao nhỏ đang lấp lánh giữa đám đông
Nhìn những chùm pháo hoa nở tung trên bầu trời, Wooje bỗng kéo nhẹ tóc ba lớn rồi hỏi bằng giọng đầy lo lắng:
"Ba lớn ơi... pháo hoa bắn lên trời thì mây có đau không ạ?"
Sanghyeok khựng lại vài giây. Hắn không biết nên giải thích về khoa học hay tiếp tục giữ gìn thế giới ngây thơ của con trai. Cuối cùng hắn chỉ mỉm cười, xoa đầu thằng bé
"Để mai ba bắc thang lên hỏi thử xem mây có đau không nhé!"
Wooje lập tức hài lòng: "Dạ! Ba nhớ hỏi giúp con nha"
Tối hôm đó, vừa về đến nhà thì cậu nhóc đã ngủ gục trên lưng ba lớn. Wangho đỡ con xuống, nhẹ nhàng thay quần áo rồi đặt lên chiếc giường nhỏ trong phòng riêng. Dù mới ba tuổi nhưng Wooje đã được tập ngủ riêng từ lâu. Nguyên nhân thì ai trong nhà cũng biết, chỉ có điều không ai nói thẳng ra rằng Sanghyeok rất thích độc chiếm thời gian ở cạnh vợ mình
Ngay cả khi ngủ, Wooje vẫn lẩm bẩm nói mớ.
"Papa nhớ đặt bạn gấu cạnh con... bạn gấu là anh hùng bảo vệ Wooje..."
Wangho mỉm cười đặt chú gấu bông màu nâu do bà ngoại tự tay may bên cạnh. Thằng bé theo phản xạ ôm chặt lấy nó rồi lại ngủ say, hàng mi dài khẽ rung rung
Nhìn con trai, Wangho bất giác đưa tay chạm lên bụng mình rồi quay sang người đang đọc tài liệu bên cạnh
"Anh có thấy sẹo trên bụng em không?"
Sanghyeok thở dài, đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu trong suốt ba năm qua hắn nghe câu hỏi này
"Wangho à, em hỏi câu này ba năm rồi đấy!!"
"Thì anh trả lời đi"
Hắn gập tài liệu lại, kéo em ngồi sát vào lòng rồi nghiêm túc đáp: "Anh chẳng thấy sẹo gì cả. Trong mắt anh bụng Wangho lúc nào cũng tròn tròn, trắng trắng và đáng yêu như ngày đầu tiên"
Nghe xong Wangho lập tức bật cười. Dù biết hắn đang dỗ mình nhưng em vẫn rất thích nghe. May mắn là từ lúc sinh con đến giờ em chăm chỉ dưỡng da, bôi kem mờ sẹo nên gần như chẳng còn dấu vết gì. Một người yêu cái đẹp như em làm sao có thể chấp nhận mình xuống sắc được
Cuộc sống gia đình cứ bình yên như thế cho đến ngày căn nhà bên cạnh có người chuyển tới
Hôm đó, Wangho đang tưới cây thì thấy một gia đình mới sang chào hỏi. Đi cùng họ là một cậu bé khoảng sáu tuổi, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt lanh lợi và đặc biệt rất lễ phép. Cậu nhóc tên là Moon Hyeonjoon
Ban đầu Wangho cũng không để ý lắm. Cho đến khi nghe hàng xóm cười đùa bảo rằng cậu nhóc này hình như rất thích con trai nhà em
Lúc ấy Wangho chỉ cười trừ, trẻ con thì biết gì đâu
Nhưng vài tuần sau, em bắt đầu thấy có gì đó không ổn
Hyeonjoon gần như ngày nào cũng tìm cớ sang nhà chơi. Hôm thì mang hộp sữa Wooje thích, hôm thì mang bánh ngọt, hôm khác lại ôm theo một đống đồ chơi mới tinh
Ban đầu Wangho còn nghĩ thằng bé chỉ muốn kết bạn. Cho đến một buổi chiều đẹp trời, em tận mắt chứng kiến cảnh Wooje ôm mặt Hyeonjoon rồi hôn chụt một cái lên má
Khoảnh khắc ấy, Wangho đứng chết lặng, chiếc bình tưới cây trong tay suýt nữa rơi xuống đất
Còn thủ phạm chính thì vẫn vô tư cười khanh khách như chẳng có chuyện gì xảy ra
Tối hôm đó, Wangho ôm gối ngồi trên giường vừa tức vừa tủi, kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe
"Anh có biết hôm nay em thấy gì không?"
Sanghyeok vừa làm việc vừa đáp:
"Gì vậy em?"
"Con trai anh bị người ta dụ mất rồi."
"..."
"Thằng nhóc Moon Hyeonjoon đó. Nó ngày nào cũng sang nhà mình, tặng đồ ăn, tặng đồ chơi, rồi hôm nay Wooje còn hôn nó nữa"
Sanghyeok cố nhịn cười: "Chắc chỉ là trẻ con chơi với nhau thôi"
"Không phải!"
Wangho lập tức phản đối: "Ánh mắt của nó nhìn con mình rất khả nghi"
"Em nhìn ra được luôn cơ à?"
"Dĩ nhiên. Em là ba nó mà"
Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, Wangho lập tức đứng dậy
"Không được! Em phải sang nhà bên kia nói chuyện"
Sanghyeok vội kéo tay em lại: "Rồi em định nói gì với bố mẹ người ta?"
"Nói họ quản con trai mình"
"Quản vì lý do gì?"
"..."
Wangho nghẹn lời vài giây: "Vì... vì nó đang nhắm tới con trai em"
Cuối cùng ngay cả bản thân em cũng thấy lý do đó hơi vô lý
Nhìn gương mặt đầy uất ức của vợ, Sanghyeok bật cười rồi kéo em ngồi xuống cạnh mình
"Được rồi. Trẻ con mà, lớn lên chúng sẽ có bạn mới, sở thích mới. Em giận nhiều làm gì cho mệt"
"Nhưng Wooje là con em"
"Ừ, là con em"
"Cũng là bảo bối của em"
"Ừ, là bảo bối"
"Em không muốn nó bị người ta cướp mất đâu"
Nghe đến đây, Sanghyeok không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Hắn ôm lấy người đang phụng phịu trong lòng rồi khẽ hôn lên tóc em
"Wangho à, con mới ba tuổi thôi"
"Ba tuổi rồi sao? Ba tuổi là biết hôn người ta rồi đó"
Căn phòng lập tức vang lên tiếng cười bất lực của Sanghyeok cùng tiếng lẩm bẩm đầy cảnh giác của một ông bố đang cảm nhận được nguy cơ mất con trai từ khi đứa nhỏ còn chưa học hết bảng chữ cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co