Truyen3h.Co

On2eus. Kẻ Vẽ Linh Hồn

[13]

MinMin0321

Sau chuỗi sự kiện chấn động tại tiệc cổ đông và buổi triển lãm thu về tiếng vang lớn, hắn chính thức ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất của Moon thị. Để chúc mừng cho sự kiện lật đổ vương quyền ngoạn mục này, gã và anh đã cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc tối hoàn toàn riêng tư tại căn biệt thự biệt lập trên đỉnh đồi của hắn. Đêm nay, không có kẻ ngoài đạo, không có những ánh mắt dòm ngó của truyền thông, chỉ có bốn người bọn họ bên trong không gian ngập tràn mùi gỗ mục và rượu vang đắt tiền.

Trong phòng ăn sang trọng hắt lên ánh đèn vàng ấm áp, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ phát ra những âm thanh lách cách giòn giã.

"Em đã bảo với anh rồi Minhyeong! Cái bộ phim đó kết thúc như thế là quá tệ, biên kịch chắc chắn bị điên rồi mới để nam chính chết một cách lãng xẹt như vậy!"

Anh vừa nhai miếng bít tết vừa bướng bỉnh cằn nhằn, gương mặt đỏ bừng lên vì tranh cãi. Cái tính nết dễ nóng nảy này chẳng thể nào sửa nổi. Anh không bằng lòng với cái kết của bộ phim hai người vừa xem tối qua, và anh nhất định phải bắt người đàn ông của mình đồng tình cho bằng được.

Gã thong dông ngồi bên cạnh, một tay chống cằm nhìn người yêu, đôi mắt sau lớp kính cận ngập tràn sự cưng nựng và chiều chuộng số một. Gã không hề ngắt lời anh, cũng không tranh cãi đúng sai, chỉ dùng chiếc khăn ăn nhẹ nhàng lau đi vệt sốt vương trên khóe môi anh. Chất giọng gã trầm ấm, mang theo sự sủng ái vô biên:

"Ngoan, anh biết rồi. Biên kịch viết dở, ngày mai gã mua lại bản quyền hãng phim đó rồi bắt họ viết lại cái kết theo ý em, được chưa? Ăn thêm chút măng tây đi, em lười ăn rau quá đấy."

Anh nghe gã xuống giọng dỗ dành, lại còn đòi mua cả hãng phim chỉ để cho anh vui, cái đầu nóng lập tức nguôi ngoai sạch sự hằn học. Anh hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng cái chân dưới gầm bàn đã tự động gác lên chân gã, ngoan ngoãn để gã đút thức ăn cho mình. Hai người họ lúc nào cũng vậy, anh thì bướng bỉnh, gã thì dung túng, tạo nên một khoảng không gian ngọt ngào đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy ghen tị.

Thế nhưng, ở phía đối diện của chiếc bàn ăn lớn, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược.

Wooje ngồi im lặng trên chiếc ghế bành bọc nhung. Tối nay em mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, làm nổi bật làn da trắng sứ và gương mặt hiền lành, thuần khiết. Thế nhưng, con sói đội lót cừu non lúc này dường như chẳng hề bận tâm đến đồ ăn ngon hay sự náo nhiệt của anh và gã. Đôi mắt trong veo của em, đặc biệt là mắt trái u tối, điên dại đang đóng đinh vào ly rượu vang đỏ thẫm trên bàn.

Ngón tay thon dài của em lơ đãng xoay xoay chiếc dao trổ nạm bạc. Lưỡi dao sắc lẹm lướt nhẹ trên vành ly thủy tinh, tạo nên những tiếng nhỏ mảnh, lạnh ngắt. Từ sau buổi triển lãm, em bị ám ảnh bởi sắc độ của những lọ màu từ huyết quản. Em cứ mải mê suy nghĩ xem làm cách nào để pha chế ra một thứ dung môi mới sống động hơn, đến mức hoàn toàn bỏ rơi người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Hắn ngồi đó, chứng kiến toàn bộ sự lơ đãng của vị hôn thê. Bộ âu phục đen khoác trên người hắn hắt lên vẻ lạnh lùng, âm trầm tột cùng. Hắn đã quỳ ba ngày ba đêm để cưới em, hắn đã tự tay hủy hoại cả gia tộc để giữ cho em một thế giới sạch sẽ, thế nhưng dạo này, em lại quá chú tâm vào những vệt màu chết chóc kia mà quên mất sự hiện diện của hắn.

Cơn ghen tuông điên cuồng và sự chiếm hữu tột độ từ sâu trong lòng hắn trỗi dậy như một cơn sóng dữ. Chỉ khi ở bên em, hắn mới rũ bỏ sự lạnh lùng, nhưng lúc này, sự lạnh lùng đó đã biến thành một loại áp lực đáng sợ.

Cạch!

Hắn đột ngột vươn bàn tay to lớn ra, dứt khoát giật phắt chiếc dao trổ nạm bạc từ tay em ném mạnh xuống bàn mặt kính. Tiếng động khô khốc khiến anh và gã lập tức dừng cuộc trò chuyện, quay sang nhìn.

Trước khi em kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra, hắn đã đứng dậy, cúi người bế thắt em lên theo kiểu công chúa. Thân hình cao lớn của hắn bao trọc lấy dáng người mảnh dẻ của vị hôn thê nhỏ, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng khóa chặt lấy gương mặt ngơ ngác của em.

"Mày làm cái gì thế Hyeonjun? Đang ăn cơm mà?" - Anh thấy em nuôi bị bế đi liền bướng bỉnh định đứng dậy can ngăn, anh nuôi yêu chiều em vô đối dĩ nhiên không muốn thấy em bị ép buộc.

Nhưng gã đã nhanh chóng vòng tay siết chặt eo anh, kéo anh ngồi vững lại trên đùi mình. Gã khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mang theo sự thấu hiểu của một người đàn ông trưởng thành. Lee Minhyeong nhìn ra rồi. Moon Hyeonjun ấy thế lại ghen với mấy cái lọ màu vớ vấn ấy. Gã hiểu rõ cơn điên của hắn khi bị em bỏ rơi là đáng sợ đến mức nào. Gã cúi xuống hôn lên tai anh, cưng nựng

"Ngoan, chuyện riêng của vợ chồng tụi nó, em xen vào làm gì. Để hắn tự dỗ cừu nhỏ của hắn đi."

Minseok nhìn gã, rồi lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn đang bế em đi thẳng lên tầng hai, chỉ biết hậm hực hừ một tiếng, tựa đầu vào vai gã mà cắn một miếng bánh mì cho bõ tức. Gã khẽ cười khổ, bế ngang anh lên

"Kệ tụi nó đi, anh bế em vào phòng mình nhé? Đêm nay anh cũng muốn phạt em vì tội xem phim mà chỉ nhìn nam chính."

Anh đỏ mặt, đánh vào ngực gã một cái nhưng không hề từ chối.

...

Hắn dùng chân đá mạnh cửa phòng ngủ chính rồi khóa chốt lại. Hắn ném em xuống chiếc giường đệm lớn mềm mại, ngay lập tức phủ thân hình cao lớn của mình lên trên, giam chặt em dưới thân.

Sự lạnh lùng trên gương mặt hắn hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là một sự gầm rú của một con thú dữ bị bỏ đói. Hắn bóp chặt lấy hai cổ tay của em, ép chặt xuống gối, hơi thở nóng hổi, dồn dập phả lên gương mặt em.

"Em dạo này gan to lắm rồi đúng không, Wooje?" - Hắn gằn giọng, chất giọng trầm đục khàn đặc vì ghen tuông.

"Trong mắt em bây giờ chỉ có mấy lọ màu đó thôi sao? Em nhìn ly rượu, nhìn con dao, nhìn bức tranh vẽ gã Park, nhưng em tuyệt đối không thèm nhìn anh lấy một cái?"

Em nằm dưới thân hắn, chiếc áo len đen hơi xộc xệch lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Đứng trước sự giận dữ của quỷ dữ, bản chất thật của con sói nhỏ trong em không hề sợ hãi. Ngược lại, mắt trái của em rực lên một thứ ánh sáng sống động, đầy phấn khích. Em thích nhìn hắn phát điên vì em, thích nhìn vẻ lạnh lùng của hắn bị em xé rách một cách thảm hại.

Em bật cười, một tiếng cười ròn rã, ngây thơ và tốt bụng như dáng vẻ thường ngày, nhưng lời nói thào thào tiếp theo lại ngọt ngào đến nghẹt thở

"Hyeonjunie... anh đang ghen với một người chết sao? Máu của lão Park làm sao đẹp bằng linh hồn của anh được."

"Anh không quan tâm!"

Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên cánh môi mềm mại của em đến mức rướm máu, vị tanh ngọt của máu ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Hắn điên cuồng chiếm hữu, nụ hôn thô bạo như muốn nuốt chửng lấy em.

"Em chỉ được nhìn anh thôi. Máu của kẻ khác có gì đẹp chứ? Nếu em muốn màu đỏ... anh có thể tự tay rạch ngực mình ra để đưa màu cho em vẽ, nghe rõ chưa Choi Wooje?"

Em bị nụ hôn của hắn làm cho khó thở, gương mặt ửng hồng, đôi mắt trong veo ngập nước nhìn thẳng vào sự điên cuồng của vị hôn thê. Em khẽ gỡ một tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, chủ động kéo hắn xuống sâu hơn vào một nụ hôn nồng nàn.

"Em biết rồi mà..." - Em vừa thở dốc vừa thì thầm, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi khi em vuốt ve tấm lưng vững chãi của hắn.

"Trên đời này, chỉ có sắc đỏ từ linh hồn của hắn là đẹp nhất thôi. Em không nhìn thứ khác nữa, em chỉ nhìn anh, được chưa chủ tịch Moon?"

Cơn giận và sự ghen tuông của hắn cuối cùng cũng bị sự dịu dàng điên loạn của em làm cho tan chảy sạch sẽ. Hắn gục đầu vào hõm cổ em, siết chặt vòng tay như muốn khảm em vào cơ thể mình. Bên ngoài, tiếng mưa đêm ngoại ô bắt đầu rơi tí tách trên mặt kính, che giấu đi sự dung túng và sủng ái vô biên mà hắn dành riêng cho con sói nhỏ của mình trong căn phòng ngập tràn bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co