[9]
Càng về cuối năm, giới thượng lưu Seoul càng trở nên bận rộn với những buổi tiệc tùng dày đặc. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu hoa lệ của Moon gia, một trận cuồng phong thực sự đang càn quét qua các phòng họp kín. Việc lão Park - một nhà phê bình có tầm ảnh hưởng lớn đột ngột biến mất và toàn bộ tài sản bị đóng băng một cách mờ ám đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ cáo già trong hội đồng quản trị Moon gia. Chúng không tiếc công sức đào bới và mũi dùi bắt đầu chĩa thẳng vào Moon Hyeonjun, vị đại thiếu gia vốn đang nắm giữ đặc quyền kế vị.
Tại phòng làm việc của Hyeonjun ở biệt thự đỉnh đồi, không khí căng thẳng như một dây đàn đại phong cầm bị kéo căng đến mức sắp đứt.
Rầm!
Ryu Minseok đập mạnh một xấp tài liệu xuống bàn, gương mặt vốn dĩ dễ nóng nảy lúc này đỏ bừng lên vì tức giận. Cái tính bướng bỉnh và thẳng thắn của cánh tay phải Choi gia khiến anh không thể chịu đựng nổi sự mập mờ.
"Moon Hyeonjun, mày giải thích thế nào về chuyện này? Tại sao người của Moon gia lại lén lút điều tra camera an ninh của khu nhà kho ngoại ô đêm đó? Mày không tin tưởng tao và Minhyeong dọn dẹp, hay là người của mày đã để lộ sơ hở?"
Lee Minhyeong ngồi ở ghế đối diện, một tay vỗ nhẹ sau lưng Minseok để xoa dịu người yêu, tay còn lại chỉnh lại gọng kính cận. Gương mặt nhị thiếu gia Lee gia vẫn trầm ổn, là chỗ dựa tinh thần tuyệt đối cho Minseok, nhưng ánh mắt anh nhìn Hyeonjun đã mất đi sự ôn hòa thường ngày.
"Hyeonjun, tao biết rõ việc dọn dẹp gã Park là vì Wooje, và cũng là để bảo vệ bí mật của hội nhà cái. Người của Moon gia nhúng tay vào, lại còn để lại dấu vết phong tỏa, ông già của mày đang nghi ngờ đúng không?"
Minhyeong trầm giọng hỏi, chất giọng không biến đổi. Bản thân anh không tình cảm cá nhân gì với Choi Wooje, nhưng người của cũng ở Choi Gia. Không thể để bị làm tổn thương. Và đó cũng là sự sắc bén của một đồng minh bị đe dọa.
Moon Hyeonjun ngồi sau bàn làm việc, bóng tối từ chiếc đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh. Trước mặt Minseok và Minhyeong, anh lại lập tức khoác lên mình vẻ tàn nhẫn, xa cách của người đứng đầu Moon gia. Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thứ màu sắc giống hệt lọ màu trên bàn vẽ của vị hôn thê, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Cha tao đã đánh hơi thấy mùi máu. Ông ấy không quan tâm lão Park sống hay chết, ông ấy chỉ muốn dùng cái cớ này để ép tao từ bỏ hôn ước với Choi gia. Ông ấy nghĩ Wooje là điểm yếu của tao."
"Thế giờ mày xử lý thế nào?" - Minseok khoanh tay, giọng điệu hằn học nhưng nộ khí đã giảm đi một nửa sau cái siết tay xoa dịu của Minhyeong.
"Nếu Choi gia biết được có kẻ đang đào bới chuyện của Wooje, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức 'bỏ trốn vì vỡ nợ' đâu."
"Tao đã tự mình cắt đứt chuỗi điều tra đó rồi" - Hyeonjun ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng.
"Hai người không cần lo lắng. Minhyeong, đưa Minseok về đi. Chuyện của Moon gia, tao sẽ tự dùng máu của người Moon gia để tẩy sạch."
Minhyeong đứng dậy, kéo Minseok vào lòng mình, khẽ gật đầu với Hyeonjun
"Hi vọng mày nói được làm được. Đừng để con sói nhỏ của anh ngửi thấy mùi nguy hiểm. Lúc nó xé rách lốt cừu, không ai cản được đâu."
...
Sau khi Minhyeong và Minseok rời đi, căn biệt thự lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Moon Hyeonjun bước lên tầng ba, nơi có căn phòng vẽ tạm thời của Choi Wooje. Anh đứng trước cửa rất lâu, nhìn qua khe cửa khép hờ.
Trong phòng, Wooje đang đứng trước một khung tranh lớn. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Hyeonjun, tay áo xắn cao, những ngón tay thon dài đang cầm cọ lướt nhẹ trên mặt vải. Lọ màu đỏ thẫm làm từ máu của lão Park đặt ngay bên cạnh. Gương mặt em bình thản, hiền lành, đôi môi thỉnh thoảng khẽ mỉm cười một cách tốt bụng. Ai nhìn vào cũng thấy em là một thiên sứ thuần khiết.
Nhưng Hyeonjun biết, bức tranh em đang vẽ là chân dung của anh với đôi mắt rực lửa giận dữ và một bàn tay đang bóp nghẹt một bóng người vô hình dưới hồ nước.
Anh đẩy cửa bước vào. Tiếng động nhỏ khiến Wooje quay đầu lại. Thấy là anh, nụ cười trên môi em càng thêm rạng rỡ, ngọt ngào
"Hyeonjunie, anh xong việc rồi sao?"
Hyeonjun bước tới, từ phía sau ôm chặt lấy eo em, giấu gương mặt mệt mỏi và lạnh lùng vào hõm cổ thanh khiết của vị hôn thê. Chỉ có ở bên em, anh mới rũ bỏ được lớp ngụy trang mệt mỏi của gia tộc.
"Wooje, nếu một ngày anh không thể bảo vệ em ở nơi đầy ánh sáng nữa, em có ghét anh không?" - Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng và cả một chút bất an hiếm hoi.
Wooje khựng lại, cây cọ vẽ trên tay em dừng lại giữa không trung. Con sói ẩn sâu dưới lốt cừu non trong em ngay lập tức ngửi thấy mùi bất thường. Em xoay người lại trong vòng tay anh, nâng gương mặt góc cạnh của Hyeonjun lên, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt anh.
"Anh nói gì thế, Hyeonjun?" - Wooje cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật nhưng lại lạnh thấu xương.
"Anh đã quỳ ba ngày ba đêm để cưới em kia mà. Anh hứa sẽ luôn giấu em trong bóng tối sạch sẽ của anh. Có chuyện gì xảy ra ở Moon gia sao?"
Hyeonjun nhìn vệt màu đỏ thẫm còn vương trên ngón tay em, lòng ngực anh phập phồng
"Cha anh... ông ấy muốn hủy hôn. Ông ấy đã cử người đến Choi gia để tạo áp lực."
Cạch.
Cây cọ vẽ trong tay Wooje đột ngột rơi xuống sàn, tạo nên một vệt màu đỏ kéo dài trên nền đá cẩm thạch trắng. Nụ cười thuần khiết trên gương mặt em biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm, u tối và điên dại mắt trái thực sự của con sói đầu đàn.
"Hủy hôn?" - Wooje nghiêng đầu, giọng em trầm xuống, không còn vẻ nũng nịu thường ngày.
"Ông già của anh muốn cướp người của em sao? Hay ông ấy muốn làm bẩn bảng màu của em?"
Hyeonjun siết chặt vòng tay, ép em sát vào lồng ngực mình
"Không ai có thể hủy hôn được cả. Anh sẽ xử lý. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây, tiếp tục vẽ, đừng để tâm đến những thứ bẩn thỉu đó."
Wooje không trả lời. Em nhìn vệt màu đỏ dưới sàn, rồi đột ngột vòng tay ôm lấy cổ Hyeonjun, chủ động dâng lên một nụ hôn nồng nàn nhưng đầy mùi vị chiếm hữu. Trong bóng tối của căn phòng vẽ, con sói nhỏ đã đưa ra quyết định của riêng mình.
"Hyeonjun à, em không thích có kẻ xen vào giữa chúng ta đâu. Cho dù đó là cha của anh... nếu ông ấy dám chạm vào anh, em cũng sẽ lột tả 'linh hồn' của ông ấy lên mặt vải đấy."
...
Sáng hôm sau, một chiếc xe sang trọng mang biểu tượng của Moon gia đỗ trước cổng Choi gia. Người bước xuống là trợ lý thân cận của Moon lão gia, mang theo bức thư thỏa thuận hủy bỏ hôn ước đơn phương từ phía Moon gia với lý do "sức khỏe của Choi thiếu gia không phù hợp để gánh vác trách nhiệm làm dâu gia tộc lớn".
Ryu Minseok đứng ở sảnh chính Choi gia, tay cầm bức thư, gương mặt đanh lại vì giận dữ. Cái tính nóng như kem của anh suýt nữa đã khiến anh lao thẳng đến Moon thị để tính sổ, nếu không có Lee Minhyeong kịp thời xuất hiện từ phía sau, giữ chặt lấy vai anh.
"Minseok, bình tĩnh. Đây là chuyện của Moon gia, Hyeonjun sẽ không để Wooje chịu thiệt thòi đâu."
Minhyeong trầm ổn nói, ánh mắt anh nhìn bức thư vô cùng lạnh lùng. Với tư cách là anh họ của Wooje, anh tôn trọng tình anh em ruột thịt, nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, Moon Hyeonjun một khi đã điên lên vì Choi Wooje, anh ta sẽ tự tay hủy hoại cả Moon gia trước khi để ai chạm vào em.
"Hyeonjun mà không xử lý sạch sẽ chuyện này, em thề sẽ tự tay dùng mạng của lão già đó để làm nguôi giận cho Wooje!"
Minseok gằn giọng, bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng cái ôm ấm áp và sự cưng nựng số một của Minhyeong đã nhanh chóng xoa dịu cái đầu nóng của anh.
Trong lúc đó, từ trên tầng cao nhất của Choi gia, Choi Wooje đứng bên cửa sổ kính sát trần, lặng lẽ nhìn chiếc xe của Moon gia rời đi. Em cầm chiếc dao trổ nạm bạc mà Minhyeong tặng, khẽ lướt lưỡi dao lạnh ngắt lên mu bàn tay mình. Một nụ cười hiền lành, hiền hậu lại xuất hiện trên môi em.
"Hyeonjunie... anh xem, sóng gió đến rồi. Nhưng em lại thích ngắm anh trong cơn bão nhất."
Con sói nhỏ đã ngửi thấy mùi con mồi mới, và lần này, drama từ gia tộc của Moon Hyeonjun chính là chất xúc tác tối thượng để đẩy sự điên cuồng của bộ tứ lên một đỉnh cao mới, nơi máu và nghệ thuật sẽ một lần nữa hòa quyện dưới sự dung túng tuyệt đối của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co