Truyen3h.Co

[On2eus] Khóa môi

Oneshort

lithe2224

"Chúng ta không thể làm một cái collab ngầu ngầu một lần sao?" Hyeonjun hỏi từ ghế sau của xe T1, "Kiểu như... không biết nữa, một cái gì đó liên quan đến chiến đấu, mấy tay biker, hay thiết bị điện tử xịn sò chẳng hạn?"

"Bọn mình từng làm mấy buổi chụp như thế rồi mà anh," Wooje nhắc. "Ờ thì chắc là chưa có biker, nhưng mà vẫn vậy thôi. Thỉnh thoảng đổi gió cũng hay mà."

"Ừ ừ, nghe hay nhỉ." Hyeonjun đưa ngón tay ấn vào bên má mềm mềm của Wooje, khiến cậu nhóc đường trên nhăn mũi một cách đáng yêu. "Em nói thế như thể bản thân không phải là một nửa lý do để bọn mình chẳng bao giờ làm được mấy concept đó vậy."

"Chủ đề biker thì cũng được đấy chứ!" nửa còn lại của lý do đó lên tiếng từ hàng ghế phía trước, "Minhyungie mặc áo da chắc hợp lắm."

"Tớ cũng thấy vậy," Minhyung đồng tình, đưa tay hất ngược tóc, làm mắt Minseok sáng lấp lánh vì phấn khích.

"Chúng ta có thể thành lập một băng đảng đường phố! Anh Sanghyuk làm đại ca, còn bọn mình thì cầm gậy bóng chày, chạy xe các kiểu. Rất là ngầu luôn." Nghĩ đến cảnh Minseok cao 1m66 trong bộ đồ giang hồ, Hyeonjun bật cười, khiến anh chàng support lập tức quay ngoắt lại. "Cười cái gì đấy?"

Wooje lẩm bẩm, "Nghĩ lại thì, Gen.G được làm collab với Libilly có graffiti đầy tường, trông cũng vui ghê"

"Đấy thấy chưa?" Hyeonjun chỉ tay, "Ý tao là mấy cái kiểu đó đó. Sao chúng ta không làm mấy job như thế, thay vì quảng cáo mấy thứ mỹ phẩm sến súa này?"

"Hyeonjun à," Minhyung nhẹ nhàng hỏi, "Mày biết chúng ta được trả bao nhiêu cho cái này không?"

Hyeonjun lập tức ngậm miệng. "Biết rồi, biết rồi. Tao im đây."

"Tốt," xạ thủ cười tươi, "bởi vì chúng ta đã đến nơi rồi. Nếu muốn kiếm tiền, thì tới lúc nở nụ cười trị giá cả tỷ won kia rồi đó."


Hyeonjun nhanh chóng nhận ra mình đúng là ngốc khi than vãn. Buổi chụp hình này thực sự là thiên đường.

Ừ thì, nếu bỏ qua mấy ánh đèn chói lóa và cả cái tông màu pastel đầy rẫy, thì ít nhất bộ đồ cũng thoải mái. Cậu thích cảm giác dễ chịu của combo áo hoodie quần jogger, cộng thêm mùi hương ngọt dịu phảng phất trong studio, khiến người ta dễ dàng ngả đầu ngủ gật trên ghế cho đến khi buổi chụp chính thức bắt đầu. Hyeonjun vừa mở mắt theo tiếng tách tách đầu tiên của máy ảnh, và nếu trước đó cậu còn chút hoài nghi về collab này, thì chỉ cần nhìn Wooje thôi là mọi suy nghĩ đều tan biến.

Ai đó trong đội ngũ tiếp thị của Laneige xứng đáng được tăng lương, thăng chức, thậm chí là xứng đáng có được một nụ hôn. Hyeonjun chắc chắn muốn hôn họ, bởi vì họ đã cho cậu thấy hình ảnh tuyệt vời trước mắt. Nhưng thật lòng mà nói, người cậu thực sự muốn hôn là Wooje.

Bởi vì môi Wooje đang... lấp lánh. Đúng nghĩa đen luôn. Dưới ánh đèn studio, đôi môi căng mọng, ửng hồng của nhóc ấy như mời gọi mọi ánh nhìn. Như thể thế vẫn chưa đủ, mấy kiểu tạo dáng lại còn được thiết kế để làm nổi bật cái miệng ấy hơn nữa, từ việc cầm một cây kem đến việc đưa ngón tay lướt qua viền môi hồng ẩm.

Tất nhiên, việc tập trung vào đôi môi cũng hợp lý thôi – dù sao thì đây cũng là quảng cáo cho son dưỡng môi mà – nhưng nếu đây là quảng cáo cho riêng Wooje, thì Hyeonjun đã mua sạch từ lâu rồi.

Không phải là mấy bức ảnh này đặc biệt khiêu khích đâu. Ừ thì, nếu Hyeonjun ngồi nghĩ thêm chút nữa, cậu có thể tưởng tượng ra đủ kiểu viễn cảnh không mấy đứng đắn liên quan đến cái miệng ấy. Nhưng xét cho cùng, buổi chụp của cậu sắp tới rồi, cậu thà tránh xa mấy "phiền toái sinh lý" thì hơn. Quan trọng hơn, Wooje trông dễ thương đến mức khiến tim người ta xao xuyến, như mối tình đầu, như cảm giác lâng lâng trong bụng, vừa ngọt ngào vừa trong sáng. Bộ đồ trắng của Wooje lại càng khiến nhóc ấy toát lên vẻ thuần khiết, giống hệt một thiên sứ từ trên trời giáng xuống, chỉ để bán son dưỡng cho nhân gian.

Hyeonjun liếm môi, cảm nhận thoang thoảng vị xoài chua chua ngọt ngọt từ lớp son dưỡng của mình. Cậu thật sự muốn hôn Wooje, chỉ để cảm ơn em vì đã xinh đẹp đến thế. Thật khó để nghĩ về điều gì khác khi cậu nhìn máy ảnh liên tục bắt lấy vẻ đẹp của người đi đường trên của mình, hết lần này đến lần khác.

Phân đoạn của Wooje kết thúc, Hyeonjun liền muốn lại gần, nhưng một nữ nhiếp ảnh đã nhanh chân hơn. Cậu thấy Wooje liếc về phía mình, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Hyeonjun và máy quay, rồi mím môi, chậm rãi miết chúng vào nhau. Wooje chắc chắn đang nghĩ cùng một điều với cậu, nhưng với cả tá máy quay xung quanh, họ buộc phải kiên nhẫn.

Đến lượt Hyeonjun, cậu bật hết sức hút ra. Cậu vốn không nghĩ mình đáng yêu như lời đồng đội vẫn bảo, nhưng lần này cậu cố gắng hết mình để bắt chước sức hút đáng yêu của Wooje. Và cũng khá vui vẻ khi làm thế. Nhiếp ảnh gia dặn cậu hãy giữ môi khép lại nhiều nhất có thể, kiểu cười mím môi hợp với cậu, theo họ là vậy. Nhưng khi Hyeonjun thấy Wooje ở phía đối diện đang làm mặt hề trêu mình, cậu không nhịn được mà bật cười, hé ra nụ cười thật sự chỉ dành riêng cho Wooje.

Họ hướng dẫn cậu tạo đủ kiểu dáng từ ngồi lên bàn, nằm dài trên sàn. Giữa một tràng chụp liên tục, Hyeonjun chợt nhận ra hẳn mình trông ổn lắm, bởi vì Wooje đã đứng yên nhìn chằm chằm suốt cả chục giây, đôi môi lấp lánh hơi hé mở. Hyeonjun nháy mắt với cậu, và thế là đủ để kéo Wooje ra khỏi trạng thái mơ màng, cậu nhóc lập tức đỏ mặt, lúng túng quay lại phòng chờ.

Khi tấm cuối cùng xong xuôi, Hyeonjun nhanh chóng chạy về phía đó. Ghế hai bên Wooje đều có người ngồi, nên cậu lách vào bên cạnh Minhyung, chờ máy quay lia đi chỗ khác.

Ngay khi an toàn, Hyeonjun đặt tay lên đầu gối Wooje. "Em có thấy nhà vệ sinh ở đâu không?" nghe thì vô thưởng vô phạt, nhưng phản ứng mím môi của Wooje đủ để cho thấy cậu nhóc hiểu ẩn ý.

Wooje gật đầu hăng hái. "Lối này. Đi, em dẫn cho."

Ngay khi họ rẽ qua góc khuất khỏi tầm nhìn của các nhiếp ảnh gia đang bận rộn, Hyeonjun liền ép Wooje dựa vào tường.

"Em đẹp chết đi được," cậu thở dài, nghiêng người về phía nụ cười rạng rỡ mà Wooje dành cho cậu.

"À, cảm ơn." Wooje đưa tay dọc theo bề mặt áo hoodie, ngón tay len qua những lỗ thoáng. "Anh cũng vậy. Giống hệt người mẫu, hay idol gì đó."

"Vậy sao?" Hyeonjun nhếch môi, "Có lẽ anh đã chọn sai con đường sự nghiệp rồi."

"Ừm, anh..." Wooje cười khúc khích. Hyeonjun đang định hỏi thì cậu nhóc chu môi lại, nói: "Không biết anh có để ý không, nhưng mắt em cao hơn thế này vài phân cơ đấy."

Chết thật. Thì ra Wooje đã nhận ra ánh nhìn của cậu. Nhưng Hyeonjun cũng chẳng thể kiềm chế được, khi đôi môi hồng hào, xinh xắn của Wooje đang kề sát bên cậu. Với sự tự tin, cậu đáp: "Anh biết mình đang nhìn vào đâu mà," và Wooje cắn nhẹ môi dưới.

"Anh," cậu rên nhỏ, "chúng ta đang ở chỗ đông người. Anh không nên hôn em ở đây." Nhưng rồi Wooje kéo áo Hyeonjun, đôi môi quyến rũ kia lại mấp máy: "Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ làm thôi, phải không?"

Nụ cười thích thú của Wooje khi cậu nhóc nói ra những lời đó như một lời mời gọi, vậy nên Hyeonjun lao tới, cuối cùng cũng áp môi mình lên môi Wooje trong một cái ôm nhẹ nhàng, vô tư. Wooje cũng đáp lại, môi khẽ mở để đón lấy sự dò hỏi từ đầu lưỡi Hyeonjun. Có lẽ cậu nhóc hơi nhập tâm quá, vì vài giây sau đã hơi loạng choạng, bật cười khúc khích.

Hyeonjun vội đỡ, chỉnh lại gọng kính trên mũi Wooje. "Em cũng ngon ghê. Vị vani hợp lắm, đúng kiểu của em."

Wooje ậm ừ đáp lại. "Còn vị xoài của anh... hơi chua thì phải. Em không chắc mình thích đâu."

"Có lẽ em phải tập làm quen với nó," Hyeonjun cười gian, lại ấn Wooje vào tường, "em sẽ thích nó khi thử nhiều hơn thôi."

Cậu hôn tiếp, và nếu Wooje có bật cười vì mấy câu sến súa của cậu, thì cũng chỉ trong giây lát, trước khi cậu lại túm lấy áo len của Wooje để kéo em ấy vào sâu hơn. Có lẽ Hyeonjun nói đúng – Wooje hoàn toàn có thể quen với điều này.

Một tiếng "Á!" nhỏ bật ra từ góc tường, và cả hai vội tách ra, kịp thấy Minseok xoay người chôn mặt vào áo khoác của Minhyung.

"Thật luôn đấy?" Xạ thủ trách nửa đùa nửa thật, "Không chuyên nghiệp gì cả."

Wooje lí nhí xin lỗi, còn Hyeonjun thì khoanh tay. "Thế hai người lại đây làm gì?"

"Ờm, đi vệ sinh," Minseok đỏ mặt chống chế, "Bọn mình muốn vào nhà vệ sinh, đúng không, Minhyungie?"

"Có cố gắng lắm, anh," Wooje lắc đầu, "nhưng nhà vệ sinh ở hướng ngược lại cơ!"

"Khoan đã, chẳng phải tụi mình cũng đã nói là đi vệ sinh à?" Hyeonjun ngạc nhiên. "Yah, Choi Wooje, vậy mọi người có thấy chúng ta đi sai đường với nhau không?!"

"Có thể là chúng ta bị lạc thôi?" Wooje thử gỡ tội, liền bị Hyeonjun đẩy nhẹ một cái.

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể biến mất lâu quá, kẻo có người phát hiện mất," Minhyung lên tiếng. "Đi thôi, quay lại nào."

Minseok và Minhyung đi trước, để Hyeonjun có cơ hội áp sát Wooje dọc đường.

"Này, em đang giữ mẫu son dưỡng môi của mình phải không?"

"Ừm, đúng rồi," Wooje nói. "Sao, anh muốn dùng thử à?"

"Cũng gần vậy." Hyeonjun lười nhác đáp, tay vỗ nhẹ vào lưng Wooje ở vị trí vừa đủ trong sáng. "Khi chúng ta về ký túc xá, em có muốn làm tiếp không?"

"Wow, anh thực sự thích nó phải không?" Wooje trêu trọc, và Hyeonjun ghé sát tai cậu nhóc thì thầm:

"Anh thích mùi vị của nó trên người em."

Nếu ai thắc mắc vì sao suốt buổi chụp gương mặt Wooje cứ đỏ ửng, thì cậu nhóc sẽ đổ hết tại ánh đèn studio.










"Theo mọi người ai là POG của buổi chụp hôm nay?"

Sanghyeok trả lời ngay rằng Minhyung có "gương mặt của một POG", nhưng khi câu hỏi được chuyển sang cho Wooje thì ai cũng biết trước đáp án:

"Sau khi xem những bức ảnh vừa chụp xong, em nghĩ tuyển thủ Oner mới là POG đỉnh nhất."

Cậu nhóc còn chưa kịp nói hết câu thì Minseok đã phá lên cười, bởi vì dĩ nhiên Wooje sẽ chọn Hyeonjun, người mà cậu nhóc vừa được tận mắt trải nghiệm sự quyến rũ chuẩn mực của người mẫu ở cự ly gần. Hyeonjun cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình thản, trong khi Wooje thì phải cúi gằm xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng khỏi ống kính, bởi lẽ cả hai biết rõ Minseok đang nghĩ đến chuyện gì. Minhyung cũng bật cười theo, chỉ còn Sanghyeok ngồi hàng trước là vẫn vô tư chẳng hay biết gì về trò quậy ngầm của mấy đứa em.

Như mọi khi, tiếng cười của một người kéo theo cả nhóm, cho đến khi toàn bộ T1 đều cười vang đến mức buộc phải cắt hình. Minseok quay sang nhìn Minhyung bằng ánh mắt kiểu "cậu thấy tin nổi không", và toàn bộ cuộc phỏng vấn kết thúc.

Khi mọi thứ vừa lắng xuống, Hyeonjun liếm đi chút dư vị vani còn vương trên môi, không khỏi nghĩ rằng buổi collab ngọt ngào này thật ra cũng chẳng tệ chút nào.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co