Chap 19
Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, êm như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt hồ yên ả. Mọi thứ tưởng như đã đi vào quỹ đạo của một "bình thường mới" nơi Wooje vẫn dậy sớm, cẩn thận chào anh Sanghyeok, cẩn thận chải tóc, xỏ dép, và cẩn thận rời khỏi nhà như một thói quen được lập trình bằng tình thương.Chỉ là...
Một tuần trôi qua, chẳng ai thấy bóng dáng nó ở quán nữa. Không tiếng "em chào chị", không tiếng ly chén lách cách quen thuộc nơi bồn rửa, không tiếng cười khúc khích của nó khi bị Minhyung trêu. Mọi thứ lặng đi lặng đến mức Moon Hyeonjoon bắt đầu thấy lạ.
Hắn gặng hỏi Minhyung trong lúc chẻ rau:
"Wooje đâu rồi?"
Minhyung lắc đầu, lấm lem dầu mỡ, vẫn còn ngơ ngác:
"Tưởng em nó nghỉ mấy bữa thôi... mà cũng kỳ, chẳng báo gì cả."
Không ai rõ cũng không ai muốn làm rối lên. Cho đến khi Minseok, trong lúc cầm ly nước bước qua, buông một câu bâng quơ:
"À, hôm trước đi ngang khu studio chụp ảnh, thấy Sanghyeok dắt thằng bé theo. Mặc áo sơ mi trắng, còn đeo ba lô, nhìn như đi học việc ấy."
Câu nói ấy rơi xuống như một hòn sỏi lăn vào giấc ngủ của hồ nước yên bình. Moon Hyeonjoon ngẩng phắt lên.
"Studio nào?"
Minseok nhún vai, đưa ly nước lên môi uống.
"Ai biết ? Chắc đang cho Wooje học làm hậu kỳ ảnh với phụ chụp."
Moon Hyeonjoon sững lại một nhịp. Câu hỏi bật ra khỏi miệng hắn, không giấu nổi sự bất ngờ:
"Cái gì? Sanghyeok dám đưa nó đến đó à? Trong khi chữ nghĩa nó còn chưa vững nữa là..."
Hắn không nói ra hết, nhưng trong lòng ngổn ngang:
"Liệu có ai trêu nó không? Có ai đẩy nó khỏi thế giới mới vì nghĩ nó không đủ giỏi? Không đủ sạch? Không đủ... bình thường?"
Minhyung thì chỉ gãi đầu, cười trừ:
"Nhưng mà... nếu là anh Sanghyeok thì chắc có tính trước rồi chứ. Anh ấy không phải người bốc đồng đâu."
Phải, không bốc đồng nhưng cũng không nói trước.
Và có lẽ, điều khiến Moon Hyeonjoon nhói lên nhất... là chính hắn người đầu tiên kéo Wooje khỏi bóng tối lại chẳng phải người mà Wooje báo tin đầu tiên khi nó bắt đầu một hành trình mới. Một lần nữa, hắn bị bỏ lại phía sau.
Hắn không giận mà chỉ thấy tim như chật đi, như có điều gì đó không còn là của mình nữa.
Tối ấy, sau một ngày dài, quán đã bắt đầu vãn khách. Ánh đèn vàng nhàn nhạt rải xuống mặt bàn gỗ, phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp dịu dàng như thể bao dung cả những câu chuyện chẳng ai nói thành lời.
Và rồi, cánh cửa quán khe khẽ mở ra.
Wooje lò dò bước vào, dáng người vẫn nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tay lấm tấm mồ hôi như thể đã chạy một đoạn dài. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười hơi ngượng ngập, nhưng lần này... hình như có gì đó khác.
Minhyung ngẩng đầu nhìn, rồi cười lớn:
"Ôi, tưởng trốn luôn rồi chứ! Bộ đi du học về hả mà bảnh dữ vậy?"
Wooje chỉ cười, xoa xoa cổ như một thói quen khi ngại ngùng, rồi rón rén bước đến chỗ chị chủ quán xin được phụ giúp như cũ.
"Em... em tới phụ chị chút. Em vẫn biết lau bàn rửa bát..."
Chị nhìn nó trìu mến, tay khựng lại khi định đưa cái khăn lau bàn cho Minseok.
"Nay đến muộn nha. Mọi người tưởng em nghỉ hẳn rồi đó."
Wooje lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh như nước hồ khi đêm xuống. Nó lí nhí:
"Dạ không... Chỉ là... anh Sanghyeok đưa em tới một chỗ chụp hình á. Studio lớn lắm. Đẹp nữa... có máy ảnh... ảnh to như cái mặt em vậy luôn!"
Minhyung đang bê đĩa từ trong bếp ra suýt thì ngã vì bật cười:
"Trời ơi, nghe cái tả cũng biết mê tít rồi!"
Wooje gật đầu lia lịa:
"Anh ấy dạy em chụp ảnh đó. Dạy kỹ lắm... từng nút từng nút một. Còn cho em chỉnh trên máy nữa. Em thích lắm... Em muốn học để... để sau này chụp được cho mọi người..."
Giọng nó nhỏ lại, mắt liếc nhanh về phía bếp nơi Moon Hyeonjoon đang đứng quay lưng rửa bát. Như thể nó muốn nói thêm điều gì đó, mà không dám.
Moon Hyeonjoon thì tay vẫn rửa, nhưng lưng hơi khựng lại một nhịp. Hắn nghe rõ từng chữ Wooje nói, từng tiếng "studio lớn lắm" và "anh Sanghyeok dạy kỹ lắm". Không biết sao... tim hắn thấy nhói. Không phải vì ghen, mà là... vì thấy mình dần bị bỏ lại phía sau, dù chính tay mình đã đặt viên gạch đầu tiên cho con đường nó đi.
Một lát sau, khi Wooje đi ngang qua để mang bát ra, Hyeonjoon gọi nhẹ:
"Nè... vui không?"
Nó quay lại, ngập ngừng gật đầu, mắt long lanh:
"Vui lắm ạ..."
Rồi chẳng hiểu sao hay là thật ra hắn hiểu quá rõ Moon Hyeonjoon cứ thế mà kéo tay nó ra sau quán, nơi ánh đèn mờ hắt qua khe cửa hậu, chỉ còn lại tiếng bát đũa lách cách và hơi thở khe khẽ của buổi tối vừa dịu lại sau một ngày oi ả.
Hai đứa ngồi bệt xuống đất, chỗ nền xi măng cũ đã có vết rạn, lưng tựa vào bức tường gạch thô nhám mà bao lần hắn từng đứng hút thuốc khi lòng rối như tơ vò. Nhưng hôm nay chẳng có khói, chỉ có nó đứa nhỏ hắn từng nắm tay kéo lên từ tận đáy.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ ngồi nghe, còn Wooje thì thủ thỉ bằng cái giọng nhỏ xíu nhưng đầy rạo rực, giống như con nít kể về lần đầu được đi hội chợ vậy.
"Em biết đọc rồi đó. Không trôi lắm đâu, nhưng mà em đọc được tên em, tên anh... còn viết được luôn..."
Nó hí hoáy viết bằng ngón tay lên nền xi măng bụi phủ, viết tên hắn Moon Hyeonjoon bằng tất cả sự chăm chỉ và vụng về mà đáng yêu nhất đời.
Hyeonjoon nhìn cái tên nguệch ngoạc ấy, trong lòng mềm như bún, sống mũi tự nhiên cay cay chẳng rõ lý do.
"Sanghyeok hyung... ảnh dạy em hả?"
Wooje gật đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa:
"Dạ... ảnh tốt với em lắm... ảnh nói em phải biết đọc, biết viết thì mới sống tử tế được. Em cũng muốn sống tử tế..."
Rồi nó dừng một chút, quay sang nhìn hắn như chờ một sự xác nhận:
"Vậy... như vậy có được không anh? Em học rồi... em làm rồi... có được chưa?"
Moon Hyeonjoon cắn môi dưới, siết chặt tay lại vì một cảm giác vừa xót xa vừa thương yêu dâng lên trong lồng ngực. Hắn nhìn đứa nhỏ bên cạnh vẫn là đứa nhỏ lang thang ngày nào, nhưng giờ... biết sống rồi, biết cố gắng rồi.
Hắn khẽ vươn tay, gõ nhẹ lên trán nó:
"Ngu ngốc... em vốn dĩ đã được rồi, ngay cả trước khi học chữ. Không phải vì em biết đọc hay viết... mà là vì em luôn muốn tốt hơn. Thế là đủ rồi."
Wooje cúi mặt xuống, tay siết chặt vạt áo, đôi vai khẽ run nhẹ không biết là vì cảm động hay vì lần đầu tiên ai đó nói rằng "em vốn dĩ đã đủ."
Một lúc sau, Moon Hyeonjoon lại ngồi im lặng bên cạnh nó. Hắn không hỏi gì thêm. Chỉ ngửa đầu nhìn trời đêm mờ mịt, rồi khẽ nói:
"Sau này... nếu có mệt quá thì cứ tới chỗ anh. Không cần lý do đâu."
Nó quay sang, ngơ ngác:
"Vì sao ạ?"
Moon Hyeonjoon không nhìn nó, nhưng giọng trầm hẳn lại:
"Vì anh là người đầu tiên nắm tay em ra khỏi cái xó ấy... nên anh cũng muốn là người cuối cùng em tìm về, nếu mọi thứ ngoài kia không ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co