Truyen3h.Co

[ On2eus ] Không nhà

Chap 28

imnottry

Từ hôm ấy, mọi thứ như chuyển sang một quỹ đạo khác im lặng nhưng rõ ràng. Nó vẫn đến quán đúng giờ, vẫn cẩn thận phụ giúp chị từng chút một. Nhưng khác là, cứ đúng lúc nó lau xong cái bàn cuối, rửa xong chiếc khay cuối cùng... thì Sanghyeok sẽ đến. Không phải gọi điện. Không phải hẹn trước. Anh xuất hiện như thể đồng hồ sinh học của nó đã hòa vào lịch trình của anh vậy.

Anh đứng ở cửa quán, khoanh tay chờ, chẳng nói gì nhiều ngoài một cái gật đầu:

" Về thôi "

Nó cũng chẳng hỏi gì, chỉ rửa tay, cởi tạp dề, rồi ngoan ngoãn đi theo anh. Cứ như vậy, đều đặn mỗi tối.

Còn Moon Hyeonjoon thì... hoang mang thấy rõ. Cậu ta không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng cái tên Sanghyeok kia đột nhiên chuyển sang chế độ 'đón tận cửa, rước tận tay' như thể đánh dấu chủ quyền. Chưa kể, ánh mắt của Sanghyeok mỗi lần nhìn Hyeonjoon, lạnh như mùa đông Bắc Âu, chỉ thiếu điều treo bảng cảnh cáo: "Chạm vào nữa là không yên đâu."

Thế là Moon Hyeonjoon lập tức nhắn tin cầu cứu group chat "Hội Nghị Anh Trai" gồm cả Minhyung và Minseok:

Hyeonjoon

"Tao làm gì sai? Sao ông anh Sanghyeok bỗng hoá thành bodyguard riêng của Wooje vậy??"

Minhyung

"Chắc mày làm ảnh giận rồi, còn hỏi nữa?? Người ta là giám hộ hợp pháp đấy."

Hyeonjoon

"Giám hộ gì??"

Miíneok

"Ủa mày không biết à? Wooje được nhập hộ khẩu của Sanghyeok rồi. Trên giấy tờ là con nuôi hợp pháp. Khác gì cha con đâu?"

Moon Hyeonjoon đọc đến đó, bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu ta không biết nên thấy mình đang yêu nhầm "em nhỏ có cha quyền lực", hay nên lo rằng chỉ cần thêm một bước đi sai nữa, cậu ta sẽ bị "bố vợ tương lai" cho về ăn cháo.

Tối hôm ấy, Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của nó đi cạnh Sanghyeok người bước chậm vừa đủ để nó không phải chạy theo, tay còn giơ ra như muốn nắm nhưng lại thôi cậu ta bỗng hiểu:

Muốn có được trái tim của nhóc con ấy,
trước tiên, phải học cách tôn trọng người đang gìn giữ nó.

---

Hôm nay nó ốm.

Không phải là kiểu cảm nhẹ rồi uống cốc nước ấm là xong mà là kiểu ốm khiến cả người nó co lại như một con mèo nhỏ ướt mưa, run rẩy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, miệng chỉ lặp đi lặp lại những tiếng ho khan khô khốc đến xót ruột.

Sanghyeok biết có chuyện chẳng lành ngay từ đêm hôm trước. Anh đang ngồi làm việc thì nghe tiếng ho khe khẽ, rời rạc vang lên từ giường ngủ. Càng về khuya, tiếng ho càng dày hơn, xen lẫn cả những nhịp thở gấp gáp, ngắt quãng.

Anh đứng dậy, bước vào phòng và thấy nó cuộn người trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay siết lấy gấu áo mà run lẩy bẩy.

Không cần nghĩ nhiều, Sanghyeok trèo lên giường, nằm cạnh nó, để nó rúc vào lòng mình. Bàn tay nhỏ xíu của nó ôm chặt lấy ngực anh, đầu dụi vào hõm cổ anh như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm. Sanghyeok không ngủ cả đêm. Anh đưa tay sờ trán nó nóng hổi. Anh xoa lưng, xoa tay, lau mồ hôi, thậm chí thì thầm những câu dỗ dành nhẹ như gió thoảng:

"Ngoan nào, anh ở đây rồi..."
"Không sao hết, ngủ đi, mai anh xin nghỉ cho em..."
"Đừng run nữa, anh ôm chặt rồi."

Nó không trả lời. Chỉ càng rúc vào anh sâu hơn, miệng vẫn thở khò khè như thể chỉ cần anh buông tay là nó sẽ tan biến vào không khí.
Cứ tưởng cho uống thuốc, đắp khăn mát rồi nằm nghỉ là sẽ đỡ nhưng không, nhiệt độ vừa xuống một chút thì chỉ chừng vài tiếng sau lại lên vọt như thể ngọn lửa ngầm chưa bao giờ tắt hẳn trong người nó. Trán nó đỏ bừng, mắt lúc nào cũng mờ nước, mở không nổi. Cả người nhỏ thó co rúm lại giữa chăn dày mà vẫn run lên từng hồi.

Sanghyeok một tay cầm nhiệt kế, một tay nhẹ xoa trán nó, lòng anh như bị ai bóp chặt.

Anh nhìn nó cái mặt bé xíu chẳng có tí huyết sắc, môi khô, tay chân lạnh ngắt. Tựa như chỉ cần anh quay đi một giây thôi là nó sẽ biến mất, tan ra như một vệt khói mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, đầu anh vang lên một câu hỏi đau đớn:

"Ngày trước, mỗi khi ốm như thế này... ai chăm cho em?"

Nó từng nói không có ai, chỉ lang thang một mình. Vậy là những cơn sốt thế này, nó cũng từng nằm co quắp ở đâu đó một mái hiên, một góc phố, hay trong xó tối nào đó không có nổi một bàn tay đưa tới ly nước?

Nó từng ốm như thế... mà vẫn sống.

Mà vẫn cười , mà vẫn rụt rè xin đi làm, rụt rè phụ việc, rồi lại rụt rè yêu thương một cách ngây ngô.

Càng nghĩ, Sanghyeok càng thấy tim mình thắt lại. Anh cúi người, chạm nhẹ lên trán nó một cái hôn thoảng qua hơi thở:

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ trong cuộc đời em..."

Rồi anh ngồi lại, tiếp tục canh nhiệt, tiếp tục lau mồ hôi, tiếp tục gõ điện thoại tìm cách hạ sốt tự nhiên, tìm bác sĩ đến khám tại nhà như một người cha, hay đúng hơn, như một người đã đặt cả thế giới của mình gọn gàng trong vòng tay nhỏ bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co