Truyen3h.Co

[ On2eus ] Không nhà

Chap 31

imnottry

Moon Hyeonjoon hôm nay diện sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, trông cứ như mấy anh nam chính trong phim mà nó hay xem ké điện thoại anh Sanghyeok. Thấy nó bước ra, tay cầm túi bánh mì kẹp mà Sanghyeok dúi vào như kiểu tránh đói dọc đường, Moon Hyeonjoon cười tủm tỉm, mở cửa xe cho nó, còn tranh thủ chọc nhẹ:

" Trời ơi, hôm nay được nghỉ luôn hả? Có khi nào Sanghyeok hyung thương nhớ nên muốn em thư giãn một chút trước khi bào tiếp?"

Nó bối rối, lúng túng kéo dây đeo balo. Nhưng đúng là Sanghyeok nói hôm nay không cần đến studio, cũng không cần ghé quán. "Chơi đi," anh nói. "Ra ngoài, thở chút không khí. Người ta không chỉ sống bằng deadline."

Xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố bắt đầu thưa người, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng vàng vọt qua cửa kính, nhuộm tóc nó thành một màu mật ong ấm áp. Wooje mở to mắt ngắm nhìn cảnh vật như thể hôm nay mình được ban phép màu đặc biệt.

"Mình đi đâu vậy ạ? "

Nó hỏi, nhẹ lắm, như sợ đánh thức giấc mơ. Moon Hyeonjoon nháy mắt:

"Đi đến nơi mà chỉ những đứa nhỏ ngoan mới được đưa đến"

Cuối cùng, họ đến bãi biển ngoại ô nơi chẳng ai ngờ lại có thể bình yên đến thế. Gió biển thổi tung tóc, thổi cả mùi muối và tiếng sóng vào trong lòng ngực nó. Moon Hyeonjoon đưa cho nó một lon nước trái cây, rồi rủ rê đi lượm vỏ sò như lũ trẻ con.

" em có từng mơ được ra biển không? "

Hắn hỏi nó gật, mắt hoe hoe ướt vì gió hay vì xúc động chính nó cũng chẳng rõ. Nó chưa từng có ước mơ cụ thể nào. Nhưng nếu có thì chính hôm nay đã là một giấc mơ.

"Vậy thì hôm nay nhớ kỹ nhé "

Moon Hyeonjoon cúi xuống thì thầm bên tai nó, tay đưa ra một vỏ sò nhỏ xíu, đẹp như ngọc.

"Vì hôm nay là ngày ước mơ đầu tiên của em trở thành thật. Và còn nhiều nữa. Chỉ cần em vẫn đi bên cạnh anh."

Nó đỏ mặt cúi gằm nhưng tay vẫn nhận lấy vỏ sò, như giữ lấy một lời hứa bé xíu, nhưng ấm hơn cả ngọn lửa.

Gió biển nổi lên, mạnh đến nỗi làm tóc nó rối tung cả lên, tung tấm áo sơ mi mỏng manh của Moon Hyeonjoon như cánh diều muốn bay đi. Cát dưới chân cũng lạo xạo, từng đợt sóng trườn lên bờ như vuốt ve bầu không khí vốn đã mơ hồ và lãng mạn đến nghẹt thở.

Nó nhìn ra xa, nơi hoàng hôn đang rút chậm xuống đáy biển. Gió hắt lên đôi má đỏ ửng vì nắng, vì cảm xúc và vì người đứng cạnh.

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ dùng chính vòng tay mình để chắn gió cho nó. Cả người nó được kéo sát lại trong một cái ôm ấm áp, chặt nhưng không gượng ép, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng.

"Gió lớn quá, em bị thổi bay mất thì ai chịu trách nhiệm đây? "

Hắn cười khẽ bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến nó rụt vai lại theo phản xạ. Nó còn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon như được trời ban cho gan hùm mật gấu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn thoáng qua, như cánh bướm khẽ chạm vào đóa hoa lúc sớm mai. Mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc kể cả sóng, cả gió, cả trái tim đang đập vội trong lồng ngực bé nhỏ của nó.

Moon Hyeonjoon buông nó ra, đôi mắt nghiêm túc đến lạ, như thể vừa mở ra một cánh cửa không thể khép lại.

"Đây chưa phải là tỏ tình đâu nhưng anh muốn em biết, Choi Wooje à... rằng anh thích em. Thật sự đấy. Không phải thương hại, không phải do hoàn cảnh, không phải bồng bột. Chỉ là thích em theo cái cách mà trái tim anh chọn, lúc không ai ép buộc cả."

Nó đứng im, tay siết chặt vỏ sò nãy giờ vẫn cầm, đôi má hồng lên như mặt trời lặn sau lưng. Một chút bối rối, một chút xúc động, và một chút gì đó rất lạ ấm ơi là ấm, như đang bừng nở ở đâu đó trong ngực mình.

Không nói gì... nhưng gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, và nụ cười ngại ngùng nơi khóe môi nó chính là câu trả lời nhẹ nhàng nhất. Nó ngước mắt lên, đôi mắt như hồ nước sau cơn mưa.

"Tại sao lại là em? "

Giọng nó run khẽ, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo

"Em đâu có gì đâu. Em còn đang mang ơn anh. Em từng... từng không có nhà, từng phải lang thang bẩn thỉu, từng bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại. Một đứa như em... còn chẳng giữ nổi sự vẹn nguyên của bản thân..."

Moon Hyeonjoon lặng người. Một làn sóng cảm xúc như trào lên trong lồng ngực. Hắn bước đến gần hơn, tay đặt lên vai nó chắc nịch và dịu dàng.

"Em có biết... em nói ra những lời đó, anh chỉ muốn ôm em thật chặt và che cả thế giới này đi không?"

Moon Hyeonjoon nhìn nó, lồng ngực khẽ phập phồng như cố kìm lại thứ cảm xúc đang cuộn trào dưới da thịt. Gió đêm se lạnh nhưng cái giá buốt nơi lòng hắn còn sâu hơn nhiều khi nghe nó nói những lời đó nhẹ nhàng, nhưng như kim nhọn đâm thẳng vào tim.

Hắn khẽ cúi xuống, để đôi mắt đối diện với ánh nhìn hoang mang của nó, ánh mắt nhỏ bé mà vẫn chưa bao giờ tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương.

"Wooje à, anh không thích em vì em hoàn hảo. Cũng không phải vì em có gì cả."

Giọng Moon Hyeonjoon trầm xuống, như từng chữ nặng tựa gió mùa thổi qua phố vắng. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt một lọn tóc rối khỏi má nó, dịu dàng đến mức trái tim nó chùng xuống.

"Anh thích em... vì ngay cả khi không có gì trong tay, em vẫn sống. Em vẫn kiên cường, vẫn biết cúi đầu cảm ơn, vẫn biết nhường nhịn, vẫn biết xấu hổ. Em mang một trái tim đã từng rách nát, nhưng vẫn đập từng nhịp cho những điều tốt đẹp."

Nó cúi đầu. Trong lòng dấy lên một cơn sóng lạ. Như thể ai đó đang vẽ lên bức tường lâu nay nó dựng quanh tim một vết nứt không đau, mà ấm.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ ngang tàng của cậu thiếu niên thường ngày nữa, mà chân thành đến lạ.

"Anh không cần em phải trong sạch, phải nguyên vẹn để có thể yêu em. Anh cần em là chính em. Cái đứa nhỏ từng ngồi co ro xin bát cơm nguội, nhưng biết cảm ơn bằng cả ánh mắt. Cái người bây giờ vẫn luôn lặng lẽ làm thêm giờ, rồi về nhà sớm để anh khỏi lo."

"Em hỏi tại sao anh thích em à? Vì trên đời này, hiếm có ai từng vấp ngã mà vẫn bước đi được như em. Và với anh, như thế... là quá đủ để yêu rồi."

Nó chớp mắt, và lần đầu tiên sau rất lâu, giọt nước trong veo không rơi ra vì tủi thân, mà vì nhẹ nhõm.

Nó siết chặt tay hắn, môi mím chặt như muốn giấu đi cơn run rẩy đang lan tỏa khắp người. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió vờn qua hàng cây và ánh đèn đường rọi vàng xuống mái tóc rối bời của nó, mọi bất an như được hắn gom lại... gói gọn trong vòng tay ấm áp ấy.

Và nó biết có lẽ, lần đầu tiên trong đời, nó được ai đó yêu thương... không vì thương hại, mà vì chính nó là Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co