Chap 38
Moon Hyeonjoon nhìn Minhyung đang ôm Minseok trong lòng, tay không rời eo cún nhỏ lấy nửa giây. Tên ngốc ấy, từ ngày xác nhận mối quan hệ với Minseok, như thể đổi đời. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Hyeonjoon bị tra tấn bởi đủ loại "kẹo đường tan chảy" do Minhyung rải khắp nơi. Lúc nào cũng
"Cún à, ăn gì chưa?"
"Cún à, nhớ anh không?"
"Cún à, ngồi yên đó để anh nhìn chút thôi cũng được..."
Cái cách Minhyung ôm Minseok thật gọn trong tay khiến Hyeonjoon thấy lòng mình như có gì đang chực trào. Không phải ghen kiểu yêu đương, mà là ghen vì thèm thèm cái cảm giác được nắm tay một người, thèm cái quyền được quan tâm ai đó mà không phải đắn đo đủ điều.
Minhyung liếc sang hắn, thấy cái bộ mặt như đang ăn bánh mà lỡ cắn phải muối, liền cười khẩy:
"Ghen tị à?"
"Gì mà ghen..."
Hyeonjoon lẩm bẩm, quay đi.
"Đừng tưởng ông đây không biết nhé. Tao 5 năm trời mới dám nắm tay Minseokie đấy"
Minhyung chống tay vào hông, hất cằm nói như đang kể công
"còn mày mới thích con vịt kia mấy tháng đã rối lên rồi. Tỏ tình đi! Ai mà nhìn chẳng thấy Choi Wooje nó thích mày muốn chết!"
Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt. Hắn biết chứ. Biết từ ánh mắt Wooje lén nhìn khi tưởng hắn không thấy. Biết từ cái cách nó lúng túng mỗi lần hắn vô tình chạm tay. Biết từ cả lần nó lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt sau khi thấy hắn đi cùng người bạn hôm đó...
Nhưng hắn sợ Wooje, con vịt nhỏ ấy, vừa mới bước ra khỏi một tuổi thơ bị gán với cái mác "đứa không nhà". Nó đang học viết, học sống, học yêu thương lại từ đầu. Lỡ như hắn làm tổn thương nó, thì ai bù đắp được?
"Chẳng phải mày cũng từng nghĩ y chang tao à? Từng nghĩ rằng cứ im lặng thì người kia sẽ được bình yên hơn..."
Chưa kịp nói hết câu, Minseok từ phía sau lao vào như một cơn bão, tay đã xách chặt tai Hyeonjoon mà giật lên như giũ tội.
"ĐỒ NGỐC!!"
Minseok gầm lên khiến cả quán cafe tưởng sấm mùa hè nổ bên tai.
"Mày đang tính bắt chước tao để người ta chờ rũ mắt hả?! Tao còn chưa xử xong Lee Minhyung mà giờ tới lượt mày nữa hả Moon Hyeonjoon!?"
Hyeonjoon ôm đầu, mắt mở to như nai vàng:
"Ơ... tao... tao chỉ sợ..."
"Sợ cái đầu mày !"
Minseok không kiêng nể gì nữa, trừng mắt tiếp
"Wooje thích mày đến vậy, mày cũng thích nó. Vậy còn không nhanh lên? Hay là muốn nó chờ thêm năm năm nữa để rồi cũng phải xách tai mày lên như tao đang làm giờ đây?!"
Minhyung lúc này chống cằm, cười phì phì như thể đang xem phim hay.
"Đấy, mày thấy chưa?"
Minseok vẫn chưa tha, tiếp tục tấn công tâm lý,
"Wooje không cần một người bảo hộ. Nó cần một người dám bước đến, dám nói rằng anh ở đây để yêu em, để cùng em vượt qua hết mọi thứ. Không phải một ông thần thụ động chỉ biết đứng nhìn."
"Tao không muốn làm nó tổn thương..."
"Nhưng mày đang làm nó buồn đấy, biết không?"
Minhyung ngắt lời
"Nó nhìn mày như cách người ta nhìn về nhà. Nhưng nhà mà cứ lùi xa mãi thì ai dám bước tới?"
Trái tim Hyeonjoon như thắt lại. Một thứ gì đó rất cũ trong lòng hắn vừa rạn ra, nhường chỗ cho điều gì đó mềm mại hơn như một cơn mưa đầu hè vừa xối qua vết nứt trên ngực trái.
Hyeonjoon im lặng tai bị xách đỏ ửng nhưng trong mắt lại dần dần lấp lánh như vừa có ai đó gỡ bỏ lớp khói mù giăng suốt bấy lâu trong tim hắn.
Minhyung chêm vào đúng lúc:
"Nếu còn chần chừ nữa, tao với Minseok nhận nuôi con vịt ấy thật đấy. Cho nó ăn kem mỗi ngày. Cho ngủ giường êm. Ôm nhau coi phim... Ấm lắm."
"YA!!!"
Hyeonjoon hét lên như vừa bừng tỉnh. Minseok buông tay ra, mỉm cười hiền hiền:
"Vậy thì tốt. Giữ lấy, đừng để vụt mất như tao suýt nữa đã từng."
Trong lòng Hyeonjoon, lần đầu tiên sau nhiều năm, cơn sợ hãi tan đi. Thay vào đó là một thứ ấm áp, chắc chắn niềm tin rằng lần này, mình có thể dũng cảm.
Bên hắn là thế, còn bên nó...
Bữa trưa hôm ấy, nắng vỡ òa ngoài ô cửa kính. Một thằng nhóc đang ngồi im lặng trước phần cơm nguội dần theo từng nhịp
Wooje gắp miếng cá bỏ lên chén cơm, nhưng chỉ nhìn chứ không ăn. Đôi mắt nó dán vào khoảng không vô định phía sau vai Sanghyeok nhưng trong đầu, rõ ràng là hình bóng của Moon Hyeonjoon. Dáng người đó, giọng nói đó, cái cách hắn đưa kẹo cho nó ăn hôm trước, rồi còn nắm tay nó ở chợ đêm... Nó nhớ từng chút một, nhớ đến khờ dại.
Sanghyeok chống cằm nhìn nó một lúc, rồi bật cười nhẹ như thể vừa soi thấy bí mật của một đứa nhóc tập giấu tâm tư vào đáy mắt.
"Bị câu mất hồn rồi à?"
Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Nó khựng lại, ngước lên nhìn anh, chối vội:
"Không... không có."
"Thật không?"
"Thật mà..."
Sanghyeok nhìn nó như đã nhìn suốt mấy tháng qua nhìn thấy cả nỗi cô đơn mà chính nó cũng không hay mình đang mang. Anh chống cằm, thở ra một tiếng thật khẽ.
"Vậy có gì đó đang kéo lòng em xuống, phải không?"
Nó khẽ giật mình, môi mím lại. Lúc đầu còn định cười trừ như mọi lần, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được.
"Em... em không biết nữa. Hình như em có thích... một người."
Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, chờ đợi.
"Moon Hyeonjoon..."
Tên đó bật ra như một lời thú tội. Wooje cúi mặt xuống, như thể mỗi chữ nói ra là một viên sỏi rớt vào lòng mình.
"Nhưng em sợ, sợ lắm... Em thấy em không xứng."
Sanghyeok lặng đi vài giây. Trong ánh mắt anh không có sự ngạc nhiên chỉ có thương. Một thứ thương sâu đến tận xương, đến từ việc chứng kiến một đứa bé lớn lên giữa những thiếu hụt không ai nhìn thấy được.
"Không xứng?"
Anh lặp lại, giọng nhẹ như gió nhưng lại sắc như dao.
"Thế nào là không xứng hả Wooje?"
Nó không trả lời. Chỉ là đôi vai nhỏ run lên từng nhịp, như đang cố nhịn điều gì đó chực rơi. Sanghyeok kéo ghế lại gần, ánh mắt dịu đi như thể đang ôm lấy đứa em mình bằng sự thấu cảm lặng thầm.
"Nghe anh nói này, Wooje. Trên đời này không ai có quyền đặt em ở bậc thấp hơn người khác, kể cả chính em."
"Moon Hyeonjoon, cậu ta có gì? Một gia đình đầy đủ? Một cuộc sống học hành trơn tru? Một tương lai sáng sủa?"
Anh ngừng một nhịp, rồi cười buồn
"Cậu ta có tất cả những thứ đó, nhưng em biết không? Đó không phải là thành tựu. Đó là xuất phát điểm."
Anh chạm nhẹ tay lên bàn tay đang nắm chặt của nó, giọng chậm rãi như thể truyền nhiệt ấm:
"Còn em, em đi từ nơi chẳng ai mong đợi em đến đâu cả. Em học từng con chữ, từng cách phát âm, từng lời cảm ơn thứ mà với người khác là bản năng, còn với em là nỗ lực."
Giọng anh nhỏ dần, run một chút như thể nhói lòng:
"Vậy mà em lại thấy mình không xứng với một người chỉ đơn giản là... may mắn hơn em?"
Nó ngước lên, đôi mắt trong vắt mà hôm nay đã đục ngầu vì mặc cảm. Sanghyeok nhìn nó như thể đang nhìn chính mình của ngày xưa cũng từng vật lộn với sự tự ti, với những cái nhìn khinh rẻ, với nỗi sợ yêu ai là một sự mạo phạm.
"Nghe anh này...Không có tình yêu nào là của riêng những người 'đủ đầy'. Trái tim không đếm bằng điểm số, bằng tài khoản ngân hàng hay bằng bảng xếp hạng xã hội."
"Trái tim chỉ cần hai điều là dám đập, và dám yêu."
Nó nín lặng. Mãi một lúc sau mới mấp máy:
"Vậy nếu... nếu em không đủ can đảm?"
Sanghyeok bật cười khẽ, xoa đầu nó thật lâu.
"Thì em cứ chậm thôi. Nhưng đừng đứng lại. Vì anh sẽ luôn đi bên em...Luôn luôn."
Khoảnh khắc đó, ngoài trời có tiếng ve đầu mùa. Mọi thứ dường như dừng lại chỉ còn ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu lên giọt nước mắt lấp lánh nơi khoé mi nó. Nhưng lần này, đó là giọt nước mắt không còn vị mặn của đau buồn mà là vị ngọt của hy vọng đầu tiên, sau rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co