Chap 7
Sấm chớp cứ giáng xuống trời Seoul như gào thét điều gì uất ức. Mưa tạt ràn rạt vào cửa kính, ánh chớp trắng nhợt soi rõ từng giọt nước đang bò dọc theo mái tôn, rơi xuống thành dòng bên hiên quán. Minhyung bỗng đứng dậy, giọng rắn rỏi dù mặt mũi vẫn đang ướt nhẹp:
"Có ai biết chỗ nhóc con đó thường đến không? Tao sẽ đi tìm."
Moon Hyeonjoon sững lại , Minseok quay sang nhíu mày:
"Ê, giờ mà ra ngoài là ướt như chuột chết chứ chẳng đùa"
Minhyung cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút ngang tàng quen thuộc:
"Đây là khu tao ở từ nhỏ, tao rành mấy chỗ tụi lang thang hay chui vào trú lắm. Dưới chân cầu, góc sau bãi xe tải, sau nhà kho gần đường ray cũ. Nếu là tao hồi còn bé, chắc cũng tìm mấy chỗ như vậy."
Hyeonjoon nhìn Minhyung trong mắt hắn thoáng hiện một điều gì đó không phải sợ hãi, mà là thứ cảm giác mà người lớn gọi là "cắn rứt". Chị gái hắn đứng bên cạnh, giọng run run nhưng không ngăn cản:
"Đi cẩn thận thôi... Nếu thấy nó thì... kéo nó về nhé. Quán có chăn, có nước ấm"
Minhyung gật đầu kéo áo khoác lên sát cổ. Trước khi bước ra, cậu quay sang nhìn Hyeonjoon:
"Mày cứ ở đây nếu tao thấy nó, tao sẽ nhắn."
Hyeonjoon chẳng đáp nhưng tay hắn vô thức nắm lại, lòng bàn tay lạnh buốt. Minhyung biến mất sau tấm màn mưa, bóng dáng gầy dần trong màn nước trắng xoá. Tiếng cửa quán sập lại phía sau như chặn ngang nhịp tim của những người ở lại.
Quả nhiên Minhyung đoán không sai. Dưới chân cây cầu cũ dẫn ra khu ngoại ô, nơi mưa tạt vào từng khe nứt của bê tông lạnh ngắt, cậu thấy một dáng người nhỏ xíu đang co ro dưới lớp bạt nhựa mỏng te. Mưa vẫn không buông tha, nước đọng thành vũng quanh thân hình ấy, rỉ rả từng giọt thấm qua những chỗ thủng.
Minhyung bước chậm lại, bước chân cẩn trọng như sợ làm vỡ một điều gì mỏng manh. Wooje nằm đó, quấn trong cái áo ướt sũng, khuôn mặt lấm lem đất, tóc bết lại vì nước. Đôi mắt vẫn còn mở, ngơ ngác nhìn ánh đèn nhạt nhòa phía xa như đang cố nắm lấy một mảnh ấm nào đó. Minhyung quỳ xuống, giọng khàn vì lạnh:
"Này... Làm gì ở đây hả?"
Nó không đáp, chỉ khẽ giật mình rồi ho sặc sụa. Cả người nó run lên từng đợt, môi tím tái, tay ôm chặt lấy bụng như cố giữ chút hơi ấm sót lại. Minhyung tháo áo khoác trùm lên cho nó, khẽ cốc đầu nó một cái nhẹ thôi, như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh:
"Nhóc ngốc thật Hyeonjoon bảo nhóc 18 tuổi mà sao bé thế? Như con nít lạc mẹ."
Wooje ngước lên mắt hoe đỏ, không phải vì khóc mà vì gió mưa quật vào suốt buổi tối nó lí nhí:
"Em tưởng... hôm nay nghỉ... Em không biết ở lại được...sợ phiền chị..."
Minhyung lặng người cậu nhìn đứa nhỏ ấy cái người cứ ngỡ là đã lớn, là đã biết tủi nhục, biết nhận tiền của người ta. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ không nhà, cần một lời cho phép để biết rằng mình được ở lại, được cần đến. Minhyung siết chặt lấy vai nó:
"Đi, về thôi Moon Hyeonjoon đang đợi ."
Và họ trở về một người cõng một người giữa màn mưa bạc trắng. Một người chẳng biết mình đi đâu, người kia thì nhất quyết không để kẻ ấy lạc mất.
Chị gái vừa quay lưng đi, lòng còn vướng víu như thể bỏ quên điều gì ở sau, thì cánh cửa quán bật mở.
Minhyung bước vào, lưng cõng theo một hình hài bé nhỏ ướt như chuột lột. Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật từng giọt nước rơi tí tách từ mép áo khoác, từng sợi tóc bết rũ như rong rêu sau cơn bão.
Moon Hyeonjoon đứng dậy ngay, tiến lại, ánh mắt như bị một luồng cảm xúc dội ngược.
Wooje nằm trên lưng Minhyung, đôi tay ôm cổ cậu, đầu gục vào vai mà vẫn còn thở khò khè vì lạnh. Mắt nhắm hờ, môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch như búp bê sứ vỡ.
Minhyung khẽ thở ra, đặt Wooje xuống tấm nệm trải sẵn trên sàn gỗ.
"Tìm thấy dưới chân cầu. Ướt như con mèo chết đuối, nhưng vẫn khư khư cái túi vải..."
Minhyung kéo cái túi ra khỏi tay Wooje. Bên trong chỉ có vài mẩu bánh vụn, gói kẹo đã chảy nhão, với cái túi ni-lông quấn kĩ mấy tờ tiền làm được bữa giờ.
Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Wooje lạnh toát.
"Thằng ngốc."
Hắn thì thầm như mắng yêu, mắt đỏ hoe, mà không rõ là vì khói bếp hay vì gì khác. Đắp chăn cho Wooje, lấy khăn lau mặt, rồi bưng bát cháo chị nấu sẵn nhưng chưa kịp mang đi.
Wooje mở mắt, nhìn thấy Hyeonjoon đang cúi sát bên cạnh. Nó mấp máy môi:
"Em... không bị đuổi ạ?"
Moon Hyeonjoon nén một tiếng thở dài, tay vẫn không rời trán nó:
"Đồ ngốc ai lại đi đuổi cái người mỗi ngày đều đúng giờ, mỗi ngày đều lau bàn ghế sạch bóng rồi mới chịu về?"
Nó bật cười, nhưng là kiểu cười nhẹ như không còn đủ sức, mắt cay vì cháo nóng hay vì điều gì khác chẳng ai biết.
Minseok ngồi thu lu ở góc quán, chân đung đưa trên ghế cao, tay ôm ly cacao nóng. Ánh mắt cậu nhìn về phía Wooje thằng nhóc vừa được cõng về, giờ đang nằm ngủ ngoan trong góc, được quấn trong lớp chăn dày, má vẫn còn ửng đỏ vì cảm lạnh.
Gặp nhau lần đầu mà tim Minseok đập cứ loạn lên.
Không phải vì Wooje đẹp, dù đúng là cái vẻ nhỏ bé, ngơ ngác ấy khiến người ta cứ muốn ôm vào lòng như ôm một con mèo con bị bỏ rơi.
Mà vì cái gì đó sâu hơn một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Như thể cả hai đã từng đi lạc trong cùng một giấc mơ đầy mưa, cùng nhìn về phía một ngọn đèn leo lét nào đó giữa thành phố này.
Minseok nhỏ người lắm, thấp hơn cả Wooje dù nói là bé thế thôi. Nhưng cậu tin là mình đủ sức che chắn cho thằng nhóc ấy, ít nhất là khỏi cái lạnh, khỏi sự cô đơn, khỏi ánh mắt soi mói của những người hay gán cho người khác một cái mác rồi bỏ đi.
Cậu đứng dậy, lại gần Wooje đang ngủ. Rón rén ngồi xuống cạnh tấm chăn.
"Anh là Minseok"
Cậu thì thầm, dù biết Wooje không thể nghe được.
"Lần sau nếu mưa nữa... đừng ngủ dưới gầm cầu. Anh sẽ... mang ô tới."
Minhyung đứng ở quầy bếp, nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười. Còn Moon Hyeonjoon thì giả vờ chẳng để tâm, nhưng tay đang rót nước lại rót tràn.
Bên ngoài vẫn còn mưa. Nhưng trong quán nhỏ ấy, giữa những đứa trẻ ngây ngô, đang bắt đầu hình thành thứ gì đó thật ấm như thể mùa đông năm nay không còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co