9
Trời lại mưa rồi , đêm nay lạnh thật đó ... Hắn nhớ em biết bao.
Hắn thấy bản thân mình ... đang nhắm nghiền mắt dưới cơn mưa , giữa tuyến đường lúc nãy vẫn còn đang sáng rọi bởi ánh đèn của vài chiếc xe vừa đi qua nhưng giờ đây , nó chỉ còn là sự im lặng ... tiếng mưa lách tách và nỗi bàng hoàng không lời ...
Mới chỉ là vài phút va chạm thôi mà, tiếng động kinh hoàng ấy chỉ vừa mới đây . Vậy mà hắn đã thấy mình thảm hại rồi . Những giọt nước rơi xuống cơ thể đã có chút gầy đi của hắn , chất lỏng màu đỏ thẫm đã luồn lách ra từ bên trong hắn từ lúc nào mà hắn không mảy may để ý . Hắn chẳng thấy đau , chẳng cảm nhận được gì cả . Hoặc có thể nói - Hắn rời bỏ thân thể kia đi mất rồi.
Những vệt màu tựa như cánh hoa hồng kia bị mưa cuốn trôi mất rồi . Thế nhưng có ai biết được đâu chứ , giữa hai chiếc xe chỉ còn lại một mình cơ thể đầy thương tích của hắn , tên kia đã chạy mất rồi.
Ánh đèn đường mập mờ sáng kia khiến hắn đã nghĩ rằng đây chỉ là mơ thôi ... Nhưng nếu đây là mơ , thì em của hắn đâu rồi? Thứ duy nhất khiến hắn muốn ngủ mãi chính là em. Hắn luôn mơ thấy em cười với hắn, trong cái suy nghĩ khi hắn mất nhận thức ấy chỉ có lời nhắc nhở thôi - Rằng hắn muốn nhìn thấy em cười, muốn đi cùng em.
Tiếc quá , chắc hẳn đây không phải mơ rồi , chắc hẳn hắn sẽ chẳng bao giờ có thể mơ về em được nữa rồi . Chỉ còn lại kí ức, kí ức mà hắn giữ lấy cuối cùng như vật quan trọng mà cơ thể đã nguội lạnh dưới cơn mưa như trút nước kia sẽ chẳng còn có thể khổ vì em được nữa.
Hắn xấu xí quá , em có cười hắn không? Dù có hay không , hắn vẫn mong em sẽ cười vì khi đó hắn biết mình lại làm em vui một lần nữa rồi - lần cuối nhé? Rồi hắn sẽ đi ... Em nhé?
Hắn lang thang giữa cơn mưa , đi xung quanh rồi lại trở về mặt đường vắng lặng ấy . Vẫn không có ai nhận ra hơi thở hắn đã chẳng còn hay trái tim hắn đã nguội lạnh từ lâu.
Thật nghĩ hắn đi xa rồi lại quay về như thế làm gì? Hắn cũng không biết nữa , hoặc có lẽ là hắn nhớ em nữa rồi , hắn muốn tìm em . Tìm lại em ở bãi biển khi hắn chạy đua với hoàng hôn để màn đêm kia không buông xuống , không mang dáng vẻ quen thuộc của em chìm vào bóng tối.
Em ơi , hắn đi tìm em , lạnh quá ... Hắn muốn về với em , nhưng hắn chẳng thấy em đâu.
Trời thì đang dần sáng rồi , mưa cũng đã tạnh rồi nhưng hắn vẫn nằm đấy , cứ ngỡ như hắn sẽ chỉ bất tỉnh thôi ... Nhưng có ai bất tỉnh mà lại lang thang cả đêm như hắn chứ . Chỉ có một sự thật phũ phàng thôi , hắn đã chết rồi.
Là chết . Nhưng đâu ai biết , hắn đã chết từ mùa chuyển nhượng năm ấy rồi , trái tim hắn trống rỗng vì em chẳng còn ở bên cạnh sưởi ấm hắn từng ngày nữa . Hắn héo mòn từng ngày , cố tìm lại một người sẽ lấp đầy chỗ trống như cách em đã từng . Nhưng em ơi , hắn biết tìm ai đây chứ , em giữ mất mảnh ghép đó mất rồi.
Tiếng còi kêu inh ỏi lọt vào tai hắn , kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ . Đến tận lúc này hắn mới nhận ra hắn đã lâu thế rồi vẫn chưa tan biến sao?
Hắn từ từ hạ đôi mắt , hướng về phía trước rồi lại quay sang phải , chiếc bóng gầy gò lọt vào tầm nhìn mờ mịt . Hắn khẽ ngẩng đầu , thấy một cậu trai gầy gò , làn sương của buổi sáng dường như lấy đi ánh sáng trong đôi mắt hắn .
Hắn biết , tiếng còi kia là báo hiệu cho sự ra đi của hắn , ở một nơi lạnh giá , thân thể kia đã nằm dưới mưa hằng giờ rồi , ướt hết rồi , cũng trôi hết rồi . Trôi dần những mảng màu đỏ thẫm , trôi đi cả kí ức , trôi mất cả đoạn tình xưa mà hắn luôn trân trọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co