2. Dở hơi
Noh Taeyoon luôn khẳng định việc em sẽ thích Lisztomania, dù Choi Wooje kén nhạc vô cùng. Thứ âm nhạc em nghe hoặc là những bản nhạc không lời xưa lắc xưa lơ em tìm được trong thư viện nhà thầy Sanghyeok, hoặc là đào đến từng góc cạnh không ai mò tới của Soundcl, của Youtb. Em phàn nàn rằng "những kênh chính thống chẳng bao giờ có nhạc hay". Noh Taeyoon mỗi lần hào hứng giới thiệu cho em một bài nhạc, em đều bĩu môi, chống cằm, liếc nhìn nhóc với vẻ mặt thất vọng.
“Tài năng như anh, mà gu
âm nhạc tệ hết chỗ nói”
“Có mà mày lạ ấy Choi Wooje”
Chắc là vậy thật. Gu âm nhạc em lạ đời, nên gu người yêu của em cũng lạ đời.
Noh Taeyoon đã thành công dụ em, Noh Taeyoon bảo, ở Lisztomania có một ca sĩ đa tài lắm, Noh Taeyoon bảo, Lisztomania là nơi chốn để những đứa nhởn nhơ với cuộc đời như em nếm cái gọi là mỹ vị nhân gian. Rượu.
Rượu ở Lisztomania theo lời của Noh Taeyoon ngon điên lên được. Nên họ chỉ nhận đặt chỗ trước. Quán cũng chỉ có một bartender mà thôi, còn lại đều là nhân viên phục vụ, nhân viên tạp vụ, và nghệ sĩ. Bartender của quán, Ryu Minseok, việc duy nhất cậu ta làm là pha chế, không cần rửa cốc chén hay lau dọn quầy, đều có người khác làm thay, thậm chí lấy rượu khỏi giá cũng được người khác làm cho.
Hỏi ra em mới biết, cái anh cao cao đứng lấy rượu cho bartender là chủ quán, chứ không phải phục vụ.
Noh Taeyoon muốn xin vào làm ở đây cực kì, vì những người nghe nhạc ở Lisztomania đều có phẩm vị, đều là những phú ông phú bà muốn thử chút âm nhạc của người không diễn trên đấu trường chuyên nghiệp. Choi Wooje học ở Nhạc Viện tròn sáu năm, cũng muốn nghe thử xem người mà Noh Taeyoon ca ngợi đến hết lời, rốt cuộc là người như thế nào.
Không khí trong quán đột nhiên trở nên yên lặng khi người nọ bước lên. Noh Taeyoon thì thầm vào tai em, rằng Moon Hyeonjun là học viên xuất sắc mà khoa Thanh nhạc vô cùng tự hào. Rằng, đàn anh đang ngồi trước em, chỉ cách em vài bước chân này, là học trò cưng nhất của thầy Sanghyeok.
Rằng, cái người tóc trắng, nụ cười tươi rói trước mặt em này, lại chẳng để ai vào mắt, trừ tia chớp quái quỷ nào đó của gã ta.
Moon Hyeonjun hát.
Tim em hẫng một nhịp.
Trông gã đầu gấu lắm, nhất là với bàn tay đầy nhẫn được gã tháo sạch trên bục biểu diễn. Hay là mái tóc trắng hai tuần đi chấm chân một lần. Hay là, em không biết nữa, nhưng gã trông bụi bặm, gai góc, chẳng giống em, chẳng giống Noh Taeyoon, chẳng giống bất cứ ai bước ra từ Nhạc Viện.
Em chỉ biết là, giây phút em nghe Moon Hyeonjun hát, nghe gã cất tiếng đàn, em nhận ra mình sẽ không bao giờ hối hận việc đứng dậy khỏi cái bàn gỗ đầy giấy của em cùng với Noh Taeyoon đêm hôm ấy.
***
owo_je.choi đã đổi username
thành selenophile.choi
selenophile.choi đã đăng một cập nhật
Favorite place from now on @Lisztomania_T1
23 lượt thích
5 bình luận
nty_yoon Tưởng không thích?
⤿selenophile.choi Nhạc hay
fengari.moon Anh diễn vào thứ 3
⤿ selenophile.choi Em không hỏi
⤿ fengari.moon Nhạc ở Lisztomania chỉ có anh là em sẽ thích thôi, muốn nghe những thứ em không thích, thì em cứ tới hôm khác mà xem.
***
Moon Hyeonjun không nói dối.
Gã diễn vào thứ ba, thứ năm, chủ nhật.
Ngoài những hôm đó ra thì Lisztomania vắng tanh như chùa. Đến bartender còn ngồi một góc để chủ quán đấm lưng vì chẳng có việc gì làm. Quan ngại cho vấn đề khách khứa, Lee Minhyeong bắt Moon Hyeonjun diễn nhiều hơn hai ngày. Thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ Nhật.
Nhưng thực tế là tùy tuần. Gã tùy hứng lắm. Nếu gã không muốn đi làm thì Lee Minhyeong cũng không ép gã đi được. Sở dĩ em Choi biết chuyện này, là vì tuần nào em chẳng chôn chân ở đây? Đến mức Lee Minhyeong với Ryu Minseok quen mặt em trước cả khi quen mặt Noh Taeyoon.
Em ngồi ở góc xa nhất, chéo bên phải sân khấu, để dù ở xa nhưng em luôn là người đầu tiên nghe thấy tiếng mấy chiếc nhẫn của gã rơi leng keng lên cái gạt tàn thủy tinh trước mặt. Gã tháo nhẫn trước khi đánh đàn, và luôn đeo nhẫn ngược trở lại khi hát xong.
Noh Taeyoon khều vai em
“Năm”
“Hửm?”
“Moon Hyeonjun đeo ba
chiếc nhẫn ở tay trái, hai chiếc
ở tay phải, tổng cộng năm chiếc”
Em nhìn lên sân khấu. Em chỉ thích nghe tiếng gã thả nhẫn thôi, nó như màn báo hiệu rằng gã sắp hát, mọi người hãy yên lặng đi. Nhưng em chưa bao giờ để ý rằng gã đeo bao nhiêu chiếc nhẫn cả.
Tháng chín, em trở thành sinh viên năm hai của Nhạc Viện, Noh Taeyoon quyết định kéo em đi Lisztomania vào thời điểm đông nhất trong tuần. Chủ nhật.
“Một, hai, ba…”
“Anh đếm gì đấy?”
“Sáu”
“Hửm?”
“Moon Hyeonjun đeo sáu chiếc nhẫn,
ba ở tay trái, ba ở tay phải”
Em nhíu mày, trước khai giảng vào thứ hai tuần này, em có tới đây một lần, lúc đó gã vẫn đeo năm chiếc nhẫn cơ mà. Ai tặng gã thêm à? Không không, Moon Hyeonjun mà em biết cả năm nay sẽ không nhận quà tùy tiện, gã cũng ít mua đồ mới, đến mức em nghĩ mấy cái nhẫn trên tay gã là gã nhặt được, chứ không phải tự mình đi mua.
Moon Hyeonjun cười, gã nhìn thẳng về phía em, và cười.
Chỉ có em thực sự thưởng thức âm nhạc của gã, gã bảo em vậy. Người ta chỉ nghe rồi vỗ tay. Duy chỉ mình em, nghe nhạc của gã và khóc. Em khóc tu tu đến xấu xí, đến mức rút hết một tập giấy của quán, lau chỗ nước mắt như vừa đổ cả ly long drink của em lên bàn.
Em nghĩ em đã để lại ấn tượng mạnh với Moon Hyeonjun đấy chứ, vì sau hôm ấy, chỗ ngồi của em luôn được đặt trước, dù em có gọi điện cho quán hay không.
Tháng mười một, khi em học năm hai, Moon Hyeonjun để lại trên bàn một tờ giấy ăn, viết bằng cây bút lông của anh Minseok sau quầy.
“Nhắn tin trước cho anh đi, anh hướng nội”
Gã mời em về làm producer cho gã.
Ngắn gọn xúc tích. Vì em tài năng. Và vì em dở hơi.
Vì em có thể hiểu đến những tầng nghĩa sâu nhất trong ca từ của gã, vì em có thể đọc vị gã như nhìn gã thấu xương. Vì em là Choi Wooje nữa, nên Moon Hyeonjun, người tình của cả cái bar Lisztomania, muốn mang em về làm “độc quyền”
Em chấp nhận vào làm, em cũng muốn nghe nhạc miễn phí, vì đồ uống ở Lisztomania đắt cắt cổ. Chủ quán Lee rất hay gõ vào đầu em, mỗi lần em quá tập trung vào màn biểu diễn của Moon Hyeonjun mà quên mất phần đệm đàn của mình
“Mười lần như một, quên tiếp anh đuổi mày đấy”
Thế nhưng Lee Minhyeong cũng chẳng đuổi em đi. Em đâu có biết Moon Hyeonjun dọa hắn rằng, nếu em nghỉ việc, gã cũng sẽ nghỉ theo? Em đâu có biết rằng những hôm em luyện thêm Piano trên trường để đánh bài nhạc trên quán trơn tru hơn, gã cũng không đi diễn?
Em đâu có biết rằng, Moon Hyeonjun, thích em?
***
Tôi thực sự đã đánh máy 2k5 chữ bằng điện thoại =))))
Có thể mai tôi sẽ viết thêm, đợt này tôi chuyển nhà nên hơi bận. Hôm qua tê oăn thắng, tự dưng tôi muốn viết =)))) bộ này còn nhiều idea lắm, trông có vẻ short nhưng có lẽ không short lắm đâu
(Dưới 10 chương, kiểu vậy)
Posted on 25/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co