4. Dối trá
Rõ ràng nhạc là của em, nhưng ca từ gã hát chẳng phải của em. Gã tự ý sửa lời, làm em, người vốn chỉ đến để thưởng thức nhạc, phải căng tai ra nghe những gì gã hát.
My heart keeps pounding when I'm with you
Wanted to scream that I miss you
It's like time stop when I sing and you listen to
Cupid lost an arrow and I've been shot
Saying this I know it might feels odd
Lightning strucked the Moon
Tell me do you love me, love me too?
I fell in love the day I met you
Your eyes your smile is what I'm bound to
Through all those years you are my best view
Cover my eyes whisper you love me, love me too
(Prod. wavytrbl, lyrics/melody: Hurim, demo: mtbac
Author's note, người hát demo cho tôi là một người anh tôi quen, không có người yêu, ai cần người yêu hát hay, bảnh zai (chắc thế) cute biết chơi game thì liên hệ nhé)
[Dịch nghĩa_
Tim anh đập thình thịch khi ở bên em
Luôn muốn hét thật to rằng anh nhớ em
Thời gian như ngừng trôi khi anh hát, còn em lắng nghe
Cupid vừa mất một mũi tên và anh bị bắn trúng
Việc nói điều này có vẻ hơi kì lạ nhưng mà
Tia chớp đánh trúng mặt trăng rồi đấy
Nói cho anh nghe, em có yêu anh, có yêu anh không?
Anh đã rơi vào lưới tình ngày anh gặp em
Ánh mắt, nụ cười của em là những thứ trói buộc anh
Qua chừng ấy năm, em là cảnh đẹp nhất trong mắt anh
Che mắt anh đi, thì thầm với anh rằng em cũng yêu anh, em cũng yêu anh_]
Đáng ra, Choi Wooje đã tưởng người trong lời hát của Moon Hyeonjun là em, khi gã cứ quấn lấy em, nhìn đắm đuối vào mắt em, hôn khẽ lên môi em liên hồi. Hay là do những đêm Lisztomania mở cửa thâu đêm tới sáng sớm, em luôn là người ngồi một góc quán nghe gã hát, nghe gã gảy đàn. Hay là nghệ danh của em ấy, Zeus chưa từng bước lên sân khấu, nên chỉ một mình Moon Hyeonjun biết danh xưng ấy của em thôi.
Ai cũng biết biệt danh của Moon Hyeonjun là Mặt Trăng.
Nhưng Moon Hyeonjun chưa từng gọi em là tia chớp.
Giận giữ, hối hận, ghen tuông. Tiếc nuối, tủi hờn, uất ức. Tất cả cứ như trộn lẫn vào nhau thành một mớ hổ lốn trong tim em, đến mức em chẳng biết thứ cảm xúc em đang trải nghiệm là gì. Em nghĩ gì nhỉ? Khi em nhận thấy một người con gái chẳng biết từ đâu tới, yên lặng ngồi ở chỗ đáng ra phải là của em, chỗ ngồi gã vẫn đặt trước cho em, chỗ mà Lee Minhyeong, Ryu Minseok và thậm chí cả Moon Hyeonjun kia cũng tự mặc định là của em.
Thay vì ngồi bên rìa sân khấu, đệm đàn cho gã như mọi khi, thì ra đây mới là lí do khiến Moon Hyeonjun nằng nặc bắt em ngồi dưới ghế khán giả, ngay đối diện gã thế này. Để chừa lại chỗ cho tia chớp sáng chói trong lòng gã. Để em không còn là "vật ngáng đường"
Em không sai, khi em thấy cô gái kia, cô gái xinh đẹp, trắng trẻo với mái tóc dài ngang lưng và bộ váy body bốc lửa kia, bước đến chỗ Moon Hyeonjun với một bó hoa to lớn. Toàn là hoa mẫu đơn. Hoa hạnh phúc. Em thấy họ ôm nhau, em thấy cô gái kia ghé vào tai Moon Hyeonjun thì thầm, họ khúc khích cười, và em thề đấy, qua bóng lưng Moon Hyeonjun, em thấy người nọ liếc về phía em.
Em thấy cô ấy bắt chuyện với Kim Jeonghyeon, làm cái đứa yêu đàn hơn cả sinh mệnh nổi tiếng khoa Dây ngồi cạnh em đây, cũng phải uất ức đến run người. Em thấy, em thấy Moon Hyeonjun ôm cô ấy, thấy gã vùi mặt vào đám hoa ấy, thấy gã vân vê mấy chiếc nhẫn trên tay, rồi cứ thế nhìn em mà cười.
Đồ độc ác.
Làm em yêu gã nhiều đến vậy, rồi dửng dưng như giữa chúng ta chẳng có gì, Moon Hyeonjun, có phải người ác độc nhất trên thế giới này không? Em nắm lấy cánh tay Noh Taeyoon, mặt em cúi gằm xuống đất. Cái gì mà ngẩng đầu lên trời, nước mắt sẽ khỏi rơi chứ? Chẳng có lời nào là thật hết. Sao người ta lại nói rằng yêu đương rất đáng giá, trong khi yêu thương chỉ làm con người ta đau khổ mà thôi?
Em khóc. Nước mắt chảy dọc cánh mũi em, rơi từng giọt xuống mặt sàn.
Noh Taeyoon giờ mới có chút thời gian rảnh mà rời mắt khỏi bốn người trên sân khấu. Nhóc đã định quay sang nói với em rằng "tao đã bảo rồi", nhưng nhóc ngừng lại. Taeyoon đứng dậy, kéo tay em đứng dậy theo. Em chỉ biết che đi khuôn mặt đầy nước bằng tấm lưng không rộng lắm của nhóc, chỉ vậy, thì làm sao mà giấu được đôi mắt đỏ hoe?
Tiếng giày lịch bịch chạy theo em, khi em và Taeyoon ra tới nhà để xe. Em nghe quen nó rồi, tiếng đôi giày đế cứng lộp cộp trên mặt đất và đống vòng cổ, mấy sợi xích treo trên quần áo va vào nhau leng keng. Là Hyeonjun chứ ai? Là Mặt trăng chứ ai?
"Em sao vậy? Sao lại khóc"
"Vãi mẹ, anh còn hỏi được cái câu
....um....ưm.....Thả
bố mày ra Kim Jeonghyeon"
"Nhờ em vậy, Jeonghyeon, cho anh
nói chuyện riêng với Wooje một chút"
Em lắc đầu. Không, em không muốn nghe đâu. Ngàn lần vạn lần cũng không muốn ánh mắt gã lấp lánh kể về người khác. Em bước về phía trước khi gã định mở miệng, và em, Choi Wooje, người hai mươi hai năm nay chưa từng động thủ, đã đấm Moon Hyeonjun một cái vào giữa ngực. Nước mắt em lại trào ra, em đấm trúng vòng cổ của gã rồi.
Em vân vê khớp bàn tay đỏ ửng. Tay em thì làm bằng xương bằng thịt, còn người của gã làm bằng bê tông hay sao. Em xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ lựng như người say, ngồi sụp xuống nền đất, ôm nắm tay của em vào lòng. Em đau tay, em đau cả tim nữa.
Hyeonjun ngồi xuống theo em, quỳ một bên đầu gối xuống đất. Gã cúi thấp người, chỉ để nhìn thấy mắt em.
"Đưa tay anh xem"
"Wooje, đưa tay anh xem"
"Choi Wooje, bé ngoan thì đừng
để anh nhắc nhiều lần.
Đưa tay ra anh xem"
"Có đau không?"
Em lắc đầu, nén tiếng nấc trong họng. Rồi em nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, gã đang hôn lên tay em.
"Sao lại khóc nào?"
"Hửm?"
"Hyeonjun oppa"
Người con gái ban nãy, trong sự bất ngờ của Noh Taeyoon, ôm bó hoa chạy về phía gã. Em thấy Taeyoonie, dù có vẻ vẫn rất hưởng thụ việc được Kim Jeonghyeon ôm chặt lấy, nhìn chằm chằm cô gái nọ với ánh mắt tóe tia lửa. Cô ấy giúi bó hoa vào tay Moon Hyeonjun, rút trong túi xách ra một miếng vải nhỏ màu đỏ bằng nhung, tiện tay đút vào túi áo hoodie của gã.
Noh Taeyoon suýt thì hóa chó dại, may mà Kim Jeonghyeon mệt mỏi với việc ôm nhóc tì quẫy đạp như trẻ sơ sinh này đã bế thẳng nhóc lên, xoay gót đi vào quán. Cô gái nọ còn xoa đầu Moon Hyeonjun trước mặt em, nháy mắt với em nữa.
"Em về trước đây, xíu về gọi em"
Choi Wooje chết lặng. Còn Moon Hyeonjun là thằng chết dẫm.
***
Chương này thực ra đã viết xong từ lâu, nhưng mà singer của tôi cao su quá =))))) Tôi hát thì nó lại không cảm xúc nên ngâm luôn đến giờ
Posted on 28/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co