Truyen3h.Co

;; on2eus ;; lỗi lầm

13;

himelixir

"đừng làm loạn nữa, hyeonjunie."

người đến trường để bảo lãnh cho moon hyeonjun chính là chị gái của em, moon hyejin. chị ấy đang làm sinh viên năm ba khoa thanh nhạc trường đại học quốc gia s, là một sinh viên xuất sắc và luôn đứng đầu khoa.

tài năng âm nhạc của chị được thừa hưởng từ mẹ mình, là một ca sĩ opera nổi tiếng. trong khi đó, moon hyeonjun lại được thừa hưởng cả tài năng âm nhạc và võ thuật từ cả hai bậc phụ huynh, và chính em cũng đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đang còn trống ở đội tuyển quốc gia.

nếu em ta đừng vướng vào mấy vụ rắc rối này nữa.

"ba dạy em taekwondo không phải để đi đánh nhau đâu, hyeonjunie."

"em đã đánh đâu?"

"thế em định đánh thật rồi mới chịu thừa nhận à? tới lúc đó thì không phải chị mà ba sẽ lên đây với em đấy!"

hyejin gằn giọng. uy nghiêm của một người chị gái đã khiến cho moon hyeonjun có hơi sợ sệt mà cúi người im lặng. hoặc không phải do chị ta, mà là do nhân vật được chị ta nhắc đến.

"nói, tại sao em làm như vậy?"

hyejin vốn là người hiểu rõ hyeonjun nhất. tuy là hyejin cũng thường xuyên nghe vài em hậu bối và bạn bè của hyeonjun bảo em của mình là một tên điên, nhưng không phải điên theo kiểu bạo lực và đánh đấm như vậy, vì hyeonjun tuy học võ nhưng lại là tên nhát cáy. huống chi là còn dính vào vụ đánh với một đứa con gái, cụ thể là người yêu cũ. moon hyejin biết rõ em mình bị mát mát chứ không phải là thằng tồi vũ phu. muốn đấm thì hyeonjun đã đấm con bé đó từ lúc phát hiện bị cắm sừng và chia tay rồi.

"em đang thích một người."

"chị biết, choi wooje đúng không?"

"đờ phắc? sao chị biết?"

"trường đồn ầm lên cả rồi, cựu học sinh hầu như ai cũng biết." hyejin tặc lưỡi. "đờ mờ, hôm nọ gặp con chị ghét nó còn bảo nhà ta vô phúc, có một thằng con trai nhưng nó lại đi thích thằng con trai của nhà khác."

"thế chị lúc đó làm gì?" hyeonjun có hơi khó chịu khi nghe chị mình kể, nhưng em ta cũng sẵn sàng cược năm mươi nghìn won rằng chị hyejin sẽ không để yên chuyện này đâu. huống hồ người nói lại còn là người mà chị ta ghét nữa.

"chị lấy sim rác gọi cho ba mẹ nhỏ đó, kể vụ nó đi phá thai hồi tháng trước cho họ nghe." hyejn nhún vai. "kể cả vụ nó trốn học đi bar bủn các thứ nữa."

đấy, nói có sai đâu. hyejin trọng nhất là sĩ diện của gia đình, y hệt như ba mẹ của họ, thế nên dù có chuyện gì xảy ra thì chị ta cũng phải bảo vệ bằng được cái sĩ diện ấy, hoặc là phải ăn miếng trả miếng. hyeonjun thở dài, cố gắng nhịn cơn cười đang âm ỉ trong cổ họng.

"quay lại vấn đề chính đi." hyejin ho khan một tiếng. "chị không có ý kiến gì về  việc em thích hay quen con trai đâu, chỉ là có hơi bất ngờ vì chị tưởng em là trai thẳng cơ."

"em cũng tưởng em là trai thẳng." nhưng đi không nhìn đường, va phải anh họ choi này nên gãy mất rồi.

hyejin bật cười, sau đó quăng cho em mình cái nhìn như muốn nói rằng "hãy tiếp tục câu chuyện đi". hyeonjun bắt đầu kể việc kim choiji đăng những tấm ảnh cũ của cả hai lên tin trên instagram, sau đó làm cho anh choi wooje của em hiểu nhầm rồi giận em mất tiêu. hyeonjun trong phút chốc bị cơn giận làm mờ con mắt, liền xông tới và làm ầm ĩ ở lớp của choiji. nhưng hyeonjun xin thề với trời rằng em ta chưa động vào cô họ kim kia dù là nửa cọng tóc.

"vậy mà bọn họ bảo đã bị em đánh. rõ ràng em chỉ đánh trúng minhyeong và minseok thôi."

và minseok bị vỡ đầu, minhyeong bị trật tay.

hyejin không khỏi bất lực trước thằng em quý hóa của mình. đây vốn chỉ là chuyện bé xí xi, à, cũng không bé lắm, nhưng cũng không tới mức phải làm lớn chuyện lên như thế này, ảnh hưởng không chỉ tới mỗi mình hyeonjun mà còn liên lụy tới những người xung quanh nữa. hyejin thở dài, tay xoa xoa giữa trán, trong đầu đặt ra vạn câu hỏi tựa tựa như kiểu: tại sao mình xuất chúng tài hoa như thế này lại có một thằng em ngốc xít vậy nhỉ?

"thế em định làm gì đây?" hyejin hỏi.

"hả, làm gì là làm gì?" hyeonjun nhướng mày. "không phải đã giải quyết xong rồi sao?"

hyejin thật sự muốn lao vào đấm cái thằng to xác trước mặt thật rồi. "giải quyết xong" của moon hyeonjun chính là hyejin phải xì tiền túi của mình ra để xoa dịu gia đình của cô bạn họ kim kia, không phải quá nhiều đối với hyejin nhưng cũng khá là đau ví. thế mà thằng em quý hóa của chị lại chẳng cảm ơn chị lấy một câu, đã thế còn thản nhiên nói như thể đây là chuyện mà chị ta phải làm đấy, dù tầm nửa tiếng trước chính em ta đã xin chị đừng mách bố mẹ chuyện này.

không nhưng mà, đây cũng chẳng phải là chuyện mà hyejin đang ám chỉ tới.

"cái người em thích, choi wooje đấy, em định tính sao đây?"

moon hyeonjun trước mặt chị cuối cùng cũng đã làm ra bộ dạng thông hiểu chuyện, liền "à" lên một tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng cau mày lại. đúng thật, hyeonjun chẳng có tính toán gì về chuyện sẽ phải giải thích thế nào với anh wooje của em cả. thậm chí bây giờ nhắn tin hay gọi điện anh ta cũng của thèm bắt máy, có khi là chặn em luôn rồi cũng nên. qua nhà anh ta thì... có hơi không ổn lắm. anh ta đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của em là đã không muốn gặp em rồi, giờ có qua thì anh ta cũng chẳng gặp.

"giờ nên làm sao nhỉ...?"

moon hyeonjun nghĩ mãi từ chiều đến tối vẫn không biết nên làm gì. điện thoại trên tay thì vẫn liên tục gọi cho choi wooje cũng đã hơn ba mươi cuộc, và tất nhiên chẳng có cái nào được trả lời lại cả. hyeonjun có chút chán nản. từ ban công phòng nhìn lên bầu trời đã thấy rất tối, và em lại nhìn lên điện thoại thấy đã gần mười một giờ tối rồi. bây giờ có lẽ choi wooje đã ngủ, vì anh ấy ngủ rất sớm. cứ gọi mãi chẳng khác gì làm phiền người khác cả.

hyeonjun vừa định quay vào phòng thì tự dưng điện thoại em đổ chuông. em vội vàng xem, mang trong mình hy vọng tràn trề rằng đấy sẽ là cuộc gọi của người mà em đang mong đợi.

thế nhưng, đáp lại em là một thau nước lạnh hơn cả anh choi wooje. gọi đến moon hyeonjun lại là số lạ.

moon hyeonjun nén nỗi thất vọng và cay đắng đang dâng trào trong cuống họng mình bằng một tiếng gừ nhẹ. rồi em nhấc máy trả lời:

"alo?"

"..."

"xin chào? là ai vậy ạ?"

"mày không lưu số của anh luôn à?"

"... anh wangho ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co