Truyen3h.Co

;; on2eus ;; lỗi lầm

3;

himelixir

"a, junie..."

choi wooje vừa lên tới lớp 3-1 thì đã thấy moon hyeonjun đã đeo sẵn balo và đứng đợi mình ở trước cửa rồi. hyeonjun vừa thấy wooje thì rất mừng rỡ, lon ton chạy lại phía anh với cái thân xác to đùng.

"em đợi anh lâu không? cho anh xin lỗi nhé."

"không đâu ạ, tại em chạy lên nhanh ấy. anh cũng không cần đợi em dọn đồ."

wooje cười nhạt đáp lại. trái với sự hớn hở của hyeonjun, wooje cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. vì sau tất cả mọi chuyện, với những kí ức xấu hổ có và đau buồn cũng có, wooje dường như đã mất hết dũng cảm để đứng trước em. hyeonjun thì lại không nhìn ra vẻ đó (chắc là do wooje giỏi che giấu), em chộp lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo kia rồi kéo anh đi.

đcm moon hyeonjun em đang làm cái đéo gì vậy?

đó là suy nghĩ hiện tại của choi wooje chứ anh ta không dám nói ra đâu. wooje cứ im bặt và để mặc cho hyeonjun lôi mình đi, mặt anh đã đỏ choét và lan đến tận hai bên tai luôn rồi.

đến lúc wooje ngước lên nhìn thì đã tới nhà xe rồi. anh trông thấy hyeonjun đang đi lại gần chiếc mô tô với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. và nhìn mới toanh nữa. wooje có hơi bất ngờ, cố lục lại trí nhớ xem có thầy cô nào trường mình đi chiếc xe này không. nhưng, không đợi wooje nhớ ra, hyeonjun đã đáp lại sự nghi ngờ của em bằng việc rút chìa khóa từ túi quần và cắm vào ổ khóa ngon ơ.

"xe của em à?"

"dạ."

hyeonjun đáp, sau đó liền lấy ra hai chiếc nón ba phần tư, một đen và một vàng. em ta cầm chiếc nón màu vàng quay sang wooje, định đưa tay lên đội cho anh, nhưng đã bị wooje giựt lấy.

"anh tự đội được, cảm ơn em."

hyeonjun có vẻ không vui là mấy, nhưng vẫn cố nặn một nụ cười hơi méo mó với anh. wooje đội nón lên thì xuýt xoa bảo nặng. anh khẽ đảo mắt nhìn mình trong chiếc kính chiếu hậu ở đằng xe, chợt cau mày.

đệt cụ, sao nhìn mình đội vào trông như con vịt vậy trời?

wooje quay sang nhìn cậu em đối diện, phát hiện hyeonjun đã đội nón của mình xong xuôi rồi nhưng vẫn im bặt và đứng nhìn anh chằm chằm. dường như biết mình đã bị wooje phát hiện chuyện mình đang nhìn trộm anh, hyeonjun chột dạ và giả vờ nhìn chung quanh. nhưng wooje không phải con nít lại càng chẳng phải một đứa ngu ngốc khờ khạo. anh lại khẽ nhăn mặt, tỏ ra vẻ đầy khó chịu.

nhanh chóng, cả hai leo lên xe và bắt đầu rời khỏi trường cáp ba gangnam. trên suốt chặng đường, choi wooje luôn cảm thấy moon hyeonjun chạy xe có phần hơi chậm. đường không quá đông, thật sự cũng chỉ có lác đác mấy chiếc xe máy, vì thế đi trên con mô tô ngầu oách xà lách này mà đi với tốc độ chậm ngang xe đạp điện của mấy đứa nhóc cấp hai thì thật là đáng báo động mà.

"em mua xe từ hồi nào vậy?"

tự dưng wooje cảm thấy chán chán, thế nên buộc miệng hỏi ra câu mà não còn chưa kịp xử lý nữa. người cầm lái cũng liền ngoan ngoãn đáp lại anh ngay:

"dạ, sau lễ bế giảng hồi tháng ba."

"em không sợ bị còng đầu à? em đã đủ tuổi đi xe đâu."

"ai mà còng được em. còng em thì em gọi bố là được."

à đúng rồi. quên mất bố nó làm to nên nó có sợ gì đâu. đâu phải như anh bây giờ vẫn chưa nhận bằng lái, vì thế đâu có dám lái xe đi lung tung đâu. lỡ bị còng lên đồn, tới lúc đó chẳng biết nhờ ai ra bảo lãnh mình.

tự dưng hỏi vu vơ rồi giờ tự làm bản thân thấy tủi thân ghê.

wooje cụp mắt xuống, nghĩ tới vài chuyện mà lòng nặng trĩu, đầu óc cũng dần mù mờ. cho đến khi sực tỉnh, anh nhận ra bản thân đã tựa đầu vào lưng của người cầm lái mất rồi.

"a, anh xin lỗi."

wooje nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. nhưng người đằng trước lại chẳng xem đó là chuyện to tát gì - tất nhiên rồi, có mỗi choi wooje thấy nó to thôi.

"không sao đâu ạ, anh cứ tựa vào đi. em nghe anh wangho kể rằng mấy nay anh bị mất ngủ nên trông mệt mỏi. nếu anh mệt, anh cứ tựa vào và nhắm mắt xí."

giọng của hyeonjun đầy nhẹ nhàng và ấm áp, và hyeonjun này còn nói rất nhiều nữa.

khác xa với một moon hyeonjun mà choi wooje vốn từng biết.

nhưng mặc kệ, con người ai mà chả thay đổi. moon hyeonjun lúc này khác với lúc trước rồi, nên đối xử với anh như vầy là bình thường thôi. không được delulu, choi wooje tự dặn với lòng mình.

rồi sự chú ý của choi wooje di dời lên tấm lưng mà mình vùa vô tình tựa vào. đây không phải là lần đầu tiên choi wooje được ngắm nhìn tấm lưng rộng này, nhưng đây là lần đầu mà anh được nhìn nó ở khoảng cách rất gần. lưng của moon hyeonjun rất rộng và trông rất săn chắc - thật ra là cả người của hyeonjun rất săn chắc, vì em ta có chơi thể thao và còn tập gym nữa. nhớ hồi đó, choi wooje luôn ao ước được ôm lấy, hoặc vô tình tựa vào tấm lưng này, chắc là anh sẽ sướng rơn cả người mất.

nhưng bây giờ có cơ hội làm những điều "vô tình" ấy, wooje lại liền bật cười.

chẳng thèm nữa.

cứ thế, moon hyeonjun chở choi wooje về nhà với tốc độ rùa bò, nhưng lại chẳng bắt chuyện gì nữa. cho đến khi xe của hyeonjun dừng bánh trước cửa nhà của choi wooje.

anh xuống xe, cởi nón và trả cho cậu em, kèm theo đó là câu cảm ơn vì đã hộ tống anh về an toàn. nếu em không chở anh về, chắc chắn anh sẽ về sớm hơn cả bây giờ nữa rồi.

moon hyeonjun lại cười hề hề. choi wooje theo thói quen đứng đợi người ta rời đi trước rồi mới vào nhà, nhưng lại bắt gặp người chung tư tưởng đợi mình vào nhà rồi mới đi. là một kẻ cứng đầu, choi wooje sẽ không chịu thua trước moon hyeonjun. em vờ gằn giọng:

"junie về trước đi."

"anh vào nhà đi. em muốn thấy anh vào nhà an toàn."

"nhà anh ngay sau lưng, ba bước là vào tới rồi. em cứ về trước đi."

"anh woojie muốn đuổi em về đến vậy cơ à?"

hay lắm moon hyeonjun, nói ra câu khiến cho wooje phải đơ ra vài giây. wooje còn đang suy nghĩ xem mình nên đáp lại tên nhóc ranh mãnh trước mặt ra sau để nhóc ta ngoan ngoãn nghe lời mình thì hyeonjun bỗng dưng cười thật tươi.

"hyung* à."

wooje giật mình, ngước lên nhìn hyeonjun, kèm với câu "hả".

"em về đây, anh nghỉ ngơi đi nhé."

wooje gật đầu, đáp lại "em cũng vậy nhé, về cẩn thận". hyeonjun lại cười, vẫy vẫy tay, sau đó liền rồ ga và vụt đi mất.

ụ á cái xe đấy có thể chạy nhanh đến thế cơ à? giá như wooje mà biết từ trước thì đã bảo thằng nhóc đó chở anh về bằng cái tốc độ đó rồi, vậy thì giờ wooje đã ngủ được tám giấc.

nhưng mà, nếu chạy nhanh như thế thì tiếc lắm, nhỉ?

wooje vẫn cứ đứng trước cửa, mắt nhìn về phía con đường mà người kia vừa rời đi. đến khi hai đứa bạn cùng nhà của anh về và gõ vào đầu anh một cái, anh mới choàng tỉnh.

.

.

.

*thật ra tui viết rõ ra để nhấn mạnh cho mọi người biết là moon hyeonjun gọi choi wooje là hyung thui =)))

bổ sung rule thứ 8:

choi wooje không phải là cờ đỏ, và moon hyeonjun càng không phải là cờ xanh. đừng tưởng bở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co