9;
moon hyeonjun không hiểu tại sao anh choi wooje lại làm như vậy với mình.
rõ ràng mới mấy hôm trước, lúc em mời anh đi chơi cùng mình, giọng anh rõ hớn hở. anh ấy còn nũng nịu, anh ấy còn bảo bảo anh thích nghe giọng em, hôm qua còn gửi em xem phim mà anh muốn xem, còn chúc em ngủ ngon nữa. nhưng tự dưng... giờ anh ấy lại nói những lời lạnh lùng với hyeonjun như vậy, hủy cả kèo đi chơi sát nút, còn bơ hết cả tin nhắn và cuộc gọi của hyeonjun.
họ moon tất nhiên không thể hiểu nổi. nhưng em lại chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục spam tin nhắn và những cuộc gọi đến anh wooje của mình. may là choi wooje không chặn em, nhưng gọi và nhắn mãi mà anh ta cũng không bắt được một cuộc hay không trả lời được một tin thì chắc là đã tắt thông báo em mất rồi.
trong lúc moon hyeonjun đang cực kì rối ren, thì em nhận được tin nhắn của lee minhyeong.
ra đây. phòng hội học sinh.
hyeonjun chẳng nghĩ nhiều, liền đứng dậy đi một mạch sang phòng hội học sinh. nếu đế đó thì chắc chắn sẽ có minseok, tới lúc đó hyeonjun sẽ hỏi cậu ta về chuyện của choi wooje.
nhưng khi moon hyeonjun vừa mở cánh cửa phòng ra, một chiếc gối ngủ được ném thẳng vào mặt của em. như thể người ném chỉ đang canh chờ sự hiện diện của hyeonjun. em nhanh tay chụp lấy chiếc gối ấy để nó không rơi xuống đất, phát hiện đây chính là chiếc gối ghiền của ryu minseok.
"moon. hyeon. jun"
ryu minseok gằn giọng, nhấn mạnh từng âm tiết trong tên của hyeonjun. thêm cả hành động cứ như chực chờ nhào tới cào xác của hyeonjun ra khiến em liền cảm nhận được ngay chuyện sắp tới chẳng phải chuyện tốt lành gì.
lee minhyeong ngồi bên cạnh dùng hai tay giữ chặt hông của minseok, vừa quay sang trấn an cậu bạn mình lại quay sang bảo hyeonjun ngồi xuống đi.
"có chuyện gì đấy? sao mày ném gối vào mặt tao?"
"mày còn hỏi nữa à?"
ryu minseok tự dưng nổi nóng với moon hyeonjun. một lần nữa, minhyeong lại quay sang trấn an con cún nhỏ đang xù lông kia, rồi quay sang nhìn hyeonjun.
"hyeonjun à, tao vào thẳng vấn đề luôn nhé? ừm... mày lò vi sóng rồi?"
"mày nói cái gì nghe như đấm vào tai vậy?"
hyeonjun vừa nghe tới ba từ "lò vi sóng" thì không khỏi rùng mình, môi dưới đã trề ra, hai bên chân mày thì xô vào như sắp hòa thành một. nói chung là làm ra cái nét mặt chê, chê không còn từ gì để nói hơn.
tất nhiên, moon hyeonjun không thích ai nhắc đi nhắc lại về chuyện tình với cái người gọi là "người yêu cũ" của em, vì đó thật sự chính là một phần kí ức đếch vui và em muốn khai tử nó ra khỏi cuộc đời mình luôn. để nói cho rõ thì người đó tồi tệ vãi luôn, xoay em như cái chong chóng và chơi đùa em như một thú vui. moon hyeonjun đã thề với lòng rằng đời này sẽ không bao giờ lò vi sóng với người đó, thề trước mặt cả lee minhyeong và ryu minseok cơ mà. thế mà sao tự dưng giờ thằng gấu đầu đó lại hỏi em câu đấy nhỉ?
"thật không vậy moon hyeonjun?"
ryu minseok vẫn còn đang rất tức giận - đến bây giờ hyeonjun vẫn chưa rõ nguyên do. nhưng nghe giọng thì có vẻ cu cậu đã bớt đi được hẳn... một phần rồi.
hyeonjun gật gật đầu, vẫn cố gặng hỏi mấy đứa trước mặt mình rằng đã có chuyện gì xảy ra thế. minhyeong và minseok lại chẳng đáp ngay, chỉ quay sang nhìn nhau rồi còn "eyes contact" với nhau nữa. điều đó càng khiến cho moon hyeonjun hoang mang hơn, rồi thêm cả chuyện với anh wooje của ẻm nữa, đâm ra em bị cáu kinh khủng.
"này! có cái đéo gì thì nói mẹ đi. đừng nó ấp a ấp úng như vậy chứ!"
"đờ mờ. hết anh choi woojie tự nhiên hủy kèo đi chơi với tao rồi tới chúng mày cư xử như mấy đứa dở hơi."
hyeonjun vừa nói dứt câu rồi đưa mắt lên nhìn hai đứa đối diện, trông thấy hai đứa nó cũng đang nhìn em chằm chằm.
"mày nói gì cơ? anh wooje không đi chơi với mày nữa à?"
"ừ, tao hỏi lý do mà ảnh không xem không trả lời, không chịu nghe điện thoại tao luôn."
minseok tự dưng ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm ôi thôi chết rồi, bỏ mẹ rồi, xong còn nguyền rủa thêm ai đó (có vẻ là moon hyeonjun). lee minhyeong ngồi bên cạnh trông như thể đã quá quen với mấy chuyện này, thế nên chỉ đưa tay vỗ về người bên cạnh, tay còn lại lướt lướt điện thoại rồi đưa cho hyeonjun.
"vậy là mày chưa biết cái khỉ khô gì rồi nhỉ, thằng hổ đần?"
hyeonjun nhận lấy điện thoại từ tay của minhyeong, bắt đầu lướt xem mấy bức ảnh. bỗng dưng hai mắt của hyeonjun mở to, gương mặt cau có lại càng nhăn nhúm trông khó coi hơn rất nhiều.
"nhỏ người yêu cũ của mày, kim choiji ấy, tự dưng hồi tầm tiếng trước đăng ảnh mày với nó lên trên tin, tin công khai đấy, xong rồi tầm hai ba phút sau nó gỡ xuống. xong nó lại đăng một loạt tin khác trong close friends."
"đệt, nãy tao gặp nó ấy, xong tao có kháy nó mấy câu, đại loại như có úp mở chuyện thằng moon đã move on và đang tìm hiểu với người mới rồi. ê có khi nào nó cay với không buông bỏ được nên phá cho hôi không?" ryu minseok vẫn ôm đầu, không ngừng gầm rú.
"vờ lờ, sao bạn không nói gì cho mình nghe vậy?"
"thì giờ mình nói nè?"
"không... ý mình là- ê hyeonjun, mày đi đâu vậy?"
"ê có khi nào hyeonjun nó qua lớp nhỏ đó không?"
"ê vãi lờ có chuyện rồi. ê hyeonjun à! moon hyeonjun!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co