Truyen3h.Co

on2eus 《lost》

4.Sự thật

QuanSadBoiz61203

Từ lúc anh biết mình có thể chạm vào cậu, anh thường xuyên ôm cậu hơn. Để lúc cậu ngủ say, anh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cậu nhỉ. 100 năm hay 200 năm. Anh nhiều lúc còn lén hôn lên trán cậu nữa cơ. Đương nhiên những cái ôm cái hôn ấy cậu cảm nhận được hết. Cậu rõ ràng biết anh đang ôm mình, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cậu thấy vòng tay anh sao mà thân thuộc quá, dù cậu có cảm thấy hơi kì lạ nhưng thôi vòng tay anh ấm áp quá nên cậu cứ thích được anh ôm.

Cũng phải gần 50 ngày từ khi cậu biết anh rồi nhỉ. Ở bên anh cậu thấy yên bình lắm, cậu thích được anh quan tâm, thích được anh ôm. Có lẽ cậu yêu anh rồi. Cậu không có được sự yêu thương của cha mẹ từ nhỏ, cậu đã phải sống tự lập một mình từ khá sớm. Anh mang cho cậu cảm giác an toàn, được che chở, chính vì lí do đó cậu đã rung động trước anh. Cậu biết thứ tình cảm này rất sai trái, rất kì lạ. Nhưng biết làm sao được cậu lỡ yêu mất rồi

Một buổi tối như mọi ngày cậu tan giờ làm thêm. Cậu tản bộ về nhà đương nhiên anh cũng đi cùng cậu. Cậu dừng lại để mua đồ ăn ở một quán ven đường. Cậu định mua đồ thì thấy một cô gái, 1 phút... Cô ta chỉ còn sống được 1 phút. Cậu hoảng sợ, định gọi cô ta lại nhưng cô ta lại chạy băng qua đường

-" Này cô gái, cô ơi " - cậu chạy theo cô ta, cô nghe cậu gọi thì quay lại nhìn cậu.

Từ đằng xa một chiếc xe tải đang mất lái chạy tới

-" Này cô, đừng qua đó "

Cô nghe vậy quay sang nhìn cậu rồi tiếp tục băng sang đường. Chiếc xe tải lao tới, tông thẳng vào người cô. Rồi đụng tiếp vào xe hơi đang đậu bên vệ đường. Tạo ra một tiếng động rất lớn. Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống, nhắm tịt mắt bịt hai lỗ tai lại. Một lúc sau cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh cô gái đầy máu. Một khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt cậu, cậu khóc, nhiều người chạy lại chỗ tai nạn.

Cậu vì quá sợ hãi nên đứng cũng chẳng vững được, cậu chỉ biết ngồi bên đường mà khóc. Anh cũng đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Anh đi đến bên cậu dùng hai tay che mắt cậu lại

-" Đừng nhìn nữa. Ngoan, đừng khóc, đó không phải lỗi của em "

Anh xoay người cậu lại, ôm cậu vào lòng. Xoa lưng cậu, ôm cậu thật chặt. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có hình ảnh lúc cô gái đó nhìn cậu và một đống hỗn độn. Cậu gục vào ngực anh khóc nức nở.

-" Đừng ở đây nữa. Chúng ta đi chỗ khác đi " nói xong anh nắm tau cậu, kéo cậu ra công viên

Anh ngồi cạnh cậu, anh không nói gì cứ để cậu khóc. Anh đi theo cậu lâu như vậy anh biết nếu mà mình dỗ thì cậu sẽ càng khóc nhiều hơn. Anh cứ để cậu khóc, khóc mệt rồi thì sẽ nín. Cậu ngồi khóc một lúc thì cũng chịu nín. Cậu ngửa mặt lên ngắm bầu trời về đêm. Anh và cậu chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe được tiếng khịt mũi từ cậu

-" Anh có thể nói cho tôi lý do anh theo tôi được chứ. Tôi thật sự muốn biết "

-" Trước sau gì thì em cũng biết. Nên nói luôn nhỉ? Chuyện có lẽ bắt đầu từ kiếp trước. Nhà anh là thương gia buôn vải, anh là con trai lớn. Anh đã đem lòng yêu một người đầy tớ trong nhà. Khi anh lớn lên, cha để lại hiệu buôn cho anh và anh phải tiếp quản chúng. Anh đã dọn ra sống riêng, anh đem người đầy tớ kia ra sống với anh. May thay người kia cũng yêu anh, anh đã quyết định dùng cả đời để bảo vệ và chăm sóc người kia. Từ nhỏ cậu ấy đã bị đưa đến làm cho nhà anh, cậu ấy hay mẹ anh đánh đập, hành hạ. Anh đã hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ và bù đắp cho cậu ấy.

Trong một thương vụ buôn vải với một người tàu. Hai bên có xảy ra tranh chấp. Bên kia họ đã rút ra một khẩu súng, họ muốn cướp số vải của anh. Họ nhắm thẳng vào anh và bắn. Ngay lúc đó cậu ấy đã chạy ra đỡ cho anh. Viên đạn gim thẳng vào ngực cậu ấy, cậu ấy mất. Anh đã vẽ hình một con mèo ở sau gáy cậu ấy để sau này có thể tìm kiếm cậu ấy" Nghe anh nói thì cậu giật mình đưa tay chạm vào gáy của mình. Sau gáy cậu cũng có vết bớt hình con mèo

-" Sau đấy khoảng chừng bốn năm thì anh cũng mất do tram cam. Khi lên thiên đàng anh đã xin để anh được làm thần chết. Anh không biết là em ấy sẽ đầu thai đi đâu. Anh được biết là sau khi mất phải cần đến 50 năm mới được đầu thai chuyển kiếp. Khoảng cách lúc anh và em ấy mất cũng không được gần nhau, nên anh đã cầu xin đấng trên để anh được làm thần chết. Để anh có thể tìm kiếm và bảo vệ em ấy "

-"Anh vì cậu ấy nên mới trở thành thần chết sao? "

-" Ừm"

-" Chắc anh phải yêu cậu ấy nhiều lắm nhỉ? "

-" Anh yêu em ấy hơn chính bản thân anh "

-" Vậy bây giờ anh còn yêu cậu ấy không? "

-" Vẫn còn. Rất nhiều nữa là đằng khác"

-" Quay trở lại câu hỏi của tôi đi? Tại sao anh lại đi theo tôi? " anh cười, hướng mắt lên bầu trời, bắt đầu kể

-" Anh làm thần chết được một thời gian khá dài thì anh được lệnh từ đấng trên, họ phái anh xuống để giám sát em. Từ khi em chào đời anh đã ở bên cạnh em rồi. "

-" Tại sao anh phải giám sát tôi cơ chứ?

-" Anh cũng không rõ lắm. Anh nghe họ bảo em có khả năng nhìn thấy thời gian còn lại để sống của tất cả mọi người, khả năng ấy không đúng với một con người. Khả năng ấy là dành cho những vị thần nhưng em lại mang thể xác của một con người. Điều đó đã khiến em bị nghiệt và anh phải đi theo để giám sát cái nghiệt của em. Còn việc tại sao anh phải giám sát cái nghiệt của em thì đấng trên họ không nói với anh "

Sau khi nghe anh nói tất cả mọi chuyện trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Nghiệt sao? Lẽ ra mình không nên được sinh ra trên đời này. Nghe là biết mình sinh ra trên đời này chẳng phải là điều gì tốt đẹp cả. Bởi vậy chết sớm là phải. Cậu chẳng nói gì cũng chỉ biết cười trừ

-" Tôi cứ tưởng anh đi theo tôi là vì tôi sắp... à mà thôi bỏ qua đi "
-" Em sắp làm sao?

-" Không có gì. Tôi hỏi anh một điều được không? "

-" Em hỏi đi "

-" Tôi có phải là cậu ấy không? Người mà anh yêu kiếp trước ấy? "

Anh im lặng một lúc, ngẫm nghĩ điều gì đấy xong quay sang nở một nụ cười thật tươi

-" Em thông minh nhỉ. Đúng rồi đấy "

-" Nếu nói như vậy thì... anh, yêu tôi sao? "

-" Đúng vậy. Anh yêu em!"

Tôi có lẽ cũng yêu anh rồi! Câu nói này cậu sẽ giữ lại, để đến lúc cậu chỉ còn một ngày để sống cậu sẽ thổ lộ. Cậu có còn sống được bao lâu nữa đâu chứ, cậu cũng không nên gieo nhiều hi vọng cho người khác nhỉ?

-" Cảm ơn anh. Vì đã ở bên tôi trong thời gian qua

-" Em nói như thể mình sắp đi đâu xa lắm vậy. Tôi sẽ còn ở bên em cả đời " Cậu nghe được như vậy thì mỉm cười. Cả đời sao? Cậu cũng mong là vậy

-" Tối rồi, về thôi "

Nói đoạn cậu đứng dậy đi về hướng đường lớn. Do mãi suy nghĩ cậu đã không để ý đến bậc thang dưới chân

-" Á.... "

-" Này, không sao chứ? " anh chạy lại đỡ cậu dậy

-" Không..không sao"

Cậu đẩy tay anh ra khỏi người mình. Tự đứng lên nhưng cậu lại ngã xuống. Chân cậu đau quá không đứng dậy nổi.

-" Lên đi, anh cõng em về "

-" Được không? "

-" Được "

Anh cõng cậu về nhà, anh cố tình đi chậm lại. Cảm nhận từng hơi thở cậu phả lên vai mình.

-" Anh Hyeonjun này, tôi hỏi anh một điều nhé?

-" Ừ, em hỏi đi "

-" Tôi nghe nói là bất cứ ai sinh ra trên đời này sẽ luôn có một vị thần hộ mệnh luôn đi theo giúp đỡ cho họ. Cho đến khi họ mất. Tại sao bên cạnh tôi không phải là thần hộ mệnh mà lại là anh? "

-" À, thật ra thì em cũng có thần hộ mệnh đấy. Nhưng anh đã đuổi hắn ta đi rồi "

-" Ơ, sao lại thế? Sao anh lại đuổi thần hộ mệnh của tôi đi? "

-" Hắn ta chẳng giúp gì được cho em cả. Ngay cả việc cho em một gia đình hạnh phúc hắn cũng chẳng làm được "

-" Thì dù gì thần cũng đã giúp tôi không để tôi phải rơi vào trường hợp xấu nhất rồi còn gì. Sao lại phải đuổi đi cơ chứ? "

-" Còn có trường hợp nào xấu hơn của em nữa à? " anh gắt lên với cậu

-" Sao anh lại phải gắt lên với tôi như thế ?"

-" Mà cũng không hoàn toàn là do anh đuổi hẳn đi. Hắn làm được một thời gian thì được lệnh từ đấng trên bảo hắn trở về. Để một mình anh ở bên cạnh em là được rồi "

-" Thần hộ mệnh của tôi là nam à? "

-" Ừ, đúng rồi. Đó là lí do anh đuổi hắn ta đi đấy "

À, thì ra là ghen à cậu mỉm cười nghe được lí do tại sao anh đuổi thần hộ mệnh của cậu đi. Tự dưng cậu lại cảm thấy vui trong lòng, thì ra có một người yêu cậu nhiều đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co