hai.
"tôi đã làm như cậu nói rồi, rốt cuộc cậu muốn tôi làm cái gì nữa đây!?"
choi wooje tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, em nhìn chằm chằm cái màn hình khổng lồ trước mặt, lớn tiếng như muốn nó chú ý đến mình. không gian đen nghịt, chỉ nghe thấy được tiếng em vang vọng lại. chợt, một tiếng nói máy móc vâng lên.
"xin người chơi bình tĩnh, tất cả đều phục vụ cho cốt truyện. kính mong người chơi làm theo"
bình tĩnh cái mả cha mày, mẹ kiếp!!
" trong thế giới đó tôi đã chết 3 năm rồi!? bây giờ tự dưng yêu cầu tôi trở về!? cậu đùa tôi à!?"
mặc cho em la hét, cũng chỉ nhận lại câu nói máy móc ấy "xin người chơi bình tĩnh". cuối cùng choi wooje thật sự bất lực rồi, em ngồi sụp xuống nền đen không màu, vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên làm gì mới ổn thỏa.
em là một nhân viên của hệ thống, cũng tính là nhân viên lâu năm. ban đầu nhiệm vụ của em chỉ là xử lý các chi tiết có phần lỗi gây ảnh hưởng đến cốt truyện chính, chỉ đạo và hỗ trợ sửa chữa cùng người chơi. về sau vì mọi người đều lựa chọn các cốt truyện có vai chính, không ai muốn làm vào vai bạch nguyệt quang đã chết của top9 nên em đành phải tự vào xử lý.
thời điểm choi wooje vào truyện đã là khi gia đình của moon hyeonjoon phá sản. em chỉ làm đúng vai trò của mình - cứu rỗi top9, cứu lấy cậu trai chỉ mới vừa chập chững lớn lên.
nhưng
em thực sự đã rung động với gã - một thứ cảm xúc mà đáng ra người quản lý cốt truyện như em không được có.
.
"được rồi, vậy theo lời cậu, tôi cần vào lại trong thế giới đấy? trong bao lâu?"
"tình trạng hiện tại của cốt truyện - bot9 và top9 vẫn chưa có chuyển biến mới.
yêu cầu đối với nhiệm vụ - thúc đấy tình cảm của hai bên.
lưu ý: không để top9 nhận ra thân phận."
"trả lời đúng trọng tâm được không??"
"tùy thuộc vào sự chuyển biến tình cảm của nhân vật chính."
".."
đùa!
.
choi wooje tỉnh lại trong cơn buốt giá nhức nhối đến tê dại. xung quanh là căn phòng cũ kĩ, cửa sổ mở toang làm tấm rèm bay phất phới kéo theo cái lạnh thấu xương của đại hàn.
em khó khăn ngồi dậy, đầu óc đình trệ một lúc lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhìn trời bây giờ cũng phải 9h tối rồi. choi wooje vớ tạm chiếc khoác lồng vào người rồi ra bên ngoài nhìn ngắm.
gió buốt rít bên tai làm hai má em ửng đỏ. choi wooje không thích ứng kịp với sự thay đổi thời tiết như vậy, trong vũ trụ tiểu thuyết đó không có khái niệm nóng lạnh nên em chưa từng bị ốm nhưng trong thế giới này thì không xem nhẹ được. không biết cơ thể của nguyên chủ có chịu được cái lạnh này không nữa.
khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến em bất giác đi đến một đoạn đường. đơn giản là linh tính mách bảo em hãy đi đến đây, chân cứ thế bước dù trong đầu vẫn vô định.
một bờ biển
sóng trắng xóa vỗ vào bờ, em chạm tay lên dòng nước lạnh để mặc nó cuốn đi hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên đầu ngón tay. ánh trăng đơn độc chiếu lấy góc trời họa màu cô liêu ảm đạm.
ánh trăng của trời đơn độc như vậy, không biết có phải ánh trăng của em cũng như vậy không?
cũng một thân một mình giữa biển người nghìn nghịt, cũng cô độc mà trải qua từng năm tháng?
nếu đúng thì làm ơn đừng như vậy nữa, em xót lắm..
bất ngờ một tiếng gọi khiến em sững người, mọi giác quan như ngưng lại, cảm giác như trời đông thực sự là đóng băng em.
"wooje ah..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co