A-33
Choi Wooje ngồi cũng khá lâu nhưng chẳng thấy người ấy đâu. Cơ thể mỏi nhừ có lẽ vì từ tối qua mất ngủ và thời tiết dạo này cũng thay đổi đột ngột. Em đành chịu trận buông xuôi bước ra về
Vừa một lúc sau cửa quán lại mở ra lần nữa.
"Aaa, anh Hyeonjunie về rồi ạ"
Hyeonjun nhìn lóng ngóng xung quanh sẵn tiện hỏi
"Sáng giờ có khách không Eri"
"Có ạ, lúc sáng có mấy anh chị của công ty bênh cạnh đến uống cà phê nhiều lắm"
"À mà anh Hyeonjunie, lúc nãy có một anh đến mua iced americano starbucks. Anh ấy còn hỏi về anh nữa"
Hyeonjun không quan tâm mấy, chỉ ừ một tiếng rồi vào trong cất đồ. Nhưng cô bé thì mãi lẽo đẽo theo sau nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất
"Anh í dễ thương lắm, lại còn trắng. Nhìn như người nước ngoài, à không. Anh ấy cũng có nét của người hàn nữa. Hmmm, hay anh ấy là con lai? Hyeonjunie có quen bạn là con lai sao"
Sau một hồi tự ngồi lẩm bẩm một mình, cô bé quay lại hỏi Hyeonjun những câu ngớ ngẩn
"Anh không. Mà chắc cũng là nhầm người thôi, anh không quen biết ai hết "
"Thế ạ. Mà sao sáng nào anh cũng đi sớm thế, quán cà phê đông lắm em làm không xuể "
Cô bé nhìn Hyeonjun với đôi mắt long lanh như một đứa con nít đòi kẹo
"Anh có việc "
Cô bé cũng chẳng hỏi han gì nữa, mặc những câu hỏi trong đầu vẫn cứ nhiều vô số kể. còn Hyeonjun thì nhanh chóng khoác lên một chiếc tạp dề và tiến thẳng vào bếp.
"Eri ngồi yên trông quán, anh làm bánh kem cho"
"Dạ"
----------
Wooje đã về tới nhà.
Em nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường lúc xưa của mình, nó đầy ấp kỉ niệm từ lúc bé đến lớn của em, vừa nằm lên cảm giác thoải mái ập đến giúp chìm sâu vào giấc ngủ nhanh chóng
3 giờ chiều
Wooje vội vàng thúc giục bà Hani mau chóng dọn dẹp đồ và chuẩn bị đồ đạc để vào viện
" Đáng lẽ con nên vào thay cho Louis sớm để cậu ấy về nghỉ ngơi mà con lại ngủ quên mất. "
Wooje đứng ngay ngắn ngoài cửa nhà đợi bà Hani, vừa đợi vừa vò mái tóc rồi đứng lẩm bẩm tự trách vấn một mình. Phải mất một lúc sau bà mới chuẩn bị xong, cả hai bắt lập tức bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện
---
"Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi nên đến sớm để cậu vẻ nghỉ ngơi "
Wooje rối rít xin lỗi người trước mặt
"Không sao đâu."
Nhìn thấy bó hoa tươi thắm giống hệt như hôm trước đang được đặt trên bàn, wooje lại gần cầm bó hoa lên và hỏi
"Bạn của ba tôi lại vào thăm sao?"
"Không phải "
"Thế hoa này của ai vậy "
Wooje vân ve vài cái cánh nhỏ nhắn của của bó hoa rồi liên tục nhìn Louis như đợi chờ câu trả lời
Louis chần chờ mãi chẳng dám cất lời. Nếu nói ra không biết Wooje có tin không, còn nếu không nói thì lại cảm thấy khó chịu cùng sự tò mò mà Wooje đem đến
"Sao vậy? Hoa của ai thì cậu cứ nói đi"
"Ừm.. của Hyeonjun"
Louis vừa nói xong liền quan sát nét mặt Wooje.
Wooje khựng người lại, sắc mặt cũng dần sậm đi,em im lặng làm cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhưng sau đó kết thúc sự im lặng là tiếng ho liên tục của ông Choi. Wooje nhanh chóng chạy lại hỏi han
"Ba không sao chứ "
"Ừm"
Wooje nhìn ông Choi ổn định được một lúc rồi nhanh chóng kéo Louis ra ngoài
"Hyeonjun đến đây sao?"
"Ừ"
"Lúc này đấy"
Louis thở dài một hơi
"Lúc cậu về là Hyeonjun đến. Cậu ta đã mua hoa và cả trái cây nữa "
Wooje cụp mí mắt xuống nhẹ nhàng hít thở một hơi dài, bầu tâm sự nặng trĩu muốn làm em nổ tung.
"Lúc nãy tôi cũng đến quán cà phê để tìm Hyeonjun..."
"Hả? Rồi cậu không gặp nên quay về sao?"
"Không, tôi đã ở đó đợi. Và tôi cũng biết được Hyeonjun có bạn gái rồi "
"Bạn gái?"
"Cô bé trông tiệm cà phê ấy. Trông dễ thương lại sáng sủa, lanh lợi"
Louis mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác.
"Thật á? Cô bé đó là bạn gái của Hyeonjun á?"
"Cậu không biết thật hả?"
"Tôi tưởng cô bé đó là nhân viên bình thường thôi. Ai mà ngờ.."
Wooje ừ một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện
"Hyeonjun đến đây có nói gì không ?"
"Anh ta đến đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe bác rồi ra về thôi. Chưa được 15 phút cơ"
"À"
"Thôi cậu về nghỉ ngơi đi"
Wooje vội kết thúc đoạn hội thoại liên quan tới người đó.
Louis cũng nhanh chóng ra về. Bà Hani cũng đi mua vài đồ cần thiết nên căn phòng cũng chỉ có hai ba con ông Choi
Ông Choi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, cắt quãng sự im ắng của hai ba con trong căn phòng là một tông giọng mang đầy sự mệt mỏi vang lên
"Con có gặp Hyeonjun chưa ?"
Wooje bình tĩnh trả lời câu hỏi
"Chưa. Con cũng không quan tâm đâu ạ"
"Cảm ơn đoàng hoàng"
"Sao thế ạ?"
"Hyeonjun đưa ba vào viện lúc tai nạn. Ba chưa cảm ơn được nên con hãy cảm ơn đoàng hoàng nhé"
Ông Choi biết rõ Wooje đang nghĩ gì, ông lại một lần nữa nói lên những cảm xúc chân thật của mình
"Xin lỗi con Wooje"
Wooje hướng đôi mắt u buồn nhìn về phía ba của mình
"Ba đã đọc hết nhật ký con để lại.. ba xin lỗi vì đã không chăm sóc con thật tốt. Trước lúc đi mẹ cũng từng nhắc nhở ba rất nhiều nhưng có lẽ ba đã không hề nhớ"
"Ba cũng chẳng hiểu cho con. Xin lỗi Wooje"
"À.. cậu bạn Hyeonjun.. lúc trước.."
Ông Choi định nói thêm nhưng bất chợt lại dừng lại, có lẽ nói quá nhiều về Hyeonjun cũng chẳng giúp ích được gì. Mọi chuyện trong quá khứ đã qua bây giờ cũng chẳng nên nói để làm gì
Wooje ngay tức khắc nhỏ giọng và e dè trong từng lời nói của mình
"Hyeonjun đang sống rất tốt... Còn mở quán cà phê nữa... Con thử đến đó uống rồi. Ngon lắm"
Wooje cười một cách khó khăn như để che đi cảm xúc dối lòng đang cuồn cuộn trong mình. Nhưng đột nhiên em lại hỏi một câu như lệch quỹ đạo của nó khiến ông Choi không khỏi tin vào mắt mình
"Nếu giờ con thích Hyeonjun... Ba không chấp nhận đúng không.."
Ông Choi suy nghĩ rất lâu. Dường như một khoảng lặng im đến mức Wooje tưởng chẳng có câu trả lời nào
"Đó là hạnh phúc của con. Ba già rồi không thể quyết định được. Nếu con thật sự thích Hyeonjun ba cũng sẽ ủng hộ. Bây giờ ba chỉ cần con được hạnh phúc thôi Wooje"
Wooje cảm thấy câu trả lời như đang xoa dịu nỗi lo lắng lúc trước của mình. Nhưng giờ mấy câu đó cũng chẳng có ý nghĩa gì rồi, Hyeonjun đã có bạn gái. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc
"Nhưng giờ thì con không thể rồi.. Hyeonjun đã có người mình thương rồi ba ạ"
Ông Choi ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối mềm đang kê, ông khẽ nhìn Wooje đang lặng người nhìn xuống đất. Một bầu trời u tối như một ngày mưa tầm tã chợt kéo đến và luôn trong trạng thái ồ ập đổ lên đầu người con trai nhỏ. Ông choi cũng chẳng biết nói gì để an ủi cả, giá mà ông không khó khăn và nghiêm khắc với Wooje thì có lẽ giờ đây Wooje của ông đã được hạnh phúc rồi như những đứa trẻ bình thường rồi
Wooje ngước mắt lên nhìn, cười nhẹ. em bảo
"Con đã đạt được bằng tiến sĩ cùng với việc trở về Hàn Quốc thấy ba vẫn khoẻ mạnh, những điều đó đã làm con rất vui rồi. Giờ con chẳng cần gì nữa đâu ạ"
Một Wooje hiếu thảo và hiểu chuyện từ bé đến lớn. Một Wooje luôn sẵn sàng cho đi hạnh phúc của mình để người ta được hạnh phúc.
Có một câu ông bà ta thường hay nói là "Cho đi sẽ được nhận lại" nhưng cuối cùng thì Wooje được gì chứ? Tất cả cũng chẳng giúp ích gì được, chính nó còn vô tình cứa mạnh vào trái tim đang bị dày vò đau đớn đến tận xương tủy em lần nữa
"Wooje.."
"Không sao đâu ạ, con vẫn đang rất hạnh phúc vì những điều mình đang có mà... Ba không cần phải lo"
Ông choi cũng chẳng nói gì ngoài việc lắng nghe những câu nói an ủi của Wooje dành cho ông và cũng dành cho chính bản thân wooje. Nó có thể xoa dịu ông nhưng chắc chắn nó sẽ một con dao hai lưỡi mà Wooje đang nắm chặt,wooje không muốn ai phải nhìn thấy vết thương của mình, chỉ muốn cho người khác nhìn thấy mặt có lợi của nó. Và Wooje cũng chưa từng bộc lộ cảm xúc thật của mình khi đối diện với ông, điều nó nói lên ông là một kẻ thất bại trong việc tạo niềm tin với con cái. Ông sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tính cách thật của em, sẽ chẳng bảo giờ hiểu được Choi Wooje - đứa con duy nhất của ông.
Những điều đó làm ông Choi một lần nữa cảm thấy buồn, đau đớn và tủi thân gấp bội
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co