cpc.1
đùng ... đùng....
sấm chớp ngày mưa giật ngang trời , đêm dài vì thế mà lắm mộng . như ông trời nghe thấy được tiếng thổn thức trong giấc mộng chìm sâu của vị thần sấm , zeus , hay với cái tên gọi thân thương là choi wooje
tối nay choi wooje sốt cao , tận 39 độ , trán em nóng ran , mặt mũi đều ửng đỏ , miệng còn hừ hừ vài tiếng không rõ chữ . không biết choi wooje đã sốt từ lúc nào , nhưng cơn mộng ấy vẫn nắm giữ chân em , chẳng để em tỉnh giấc. trong mơ choi wooje như rơi vào vực sâu ; em sẽ chẳng còn được người thương nâng niu , che chở , ôm ấp rồi vuốt ve hằng ngày ; choi wooje đã thật sự hoảng sợ rồi , nhưng người em thương nhất đâu rồi , sao chẳng nắm lấy tay em ? hỡi người yêu dấu của em , nếu người có nghe thấy tiếng gọi của em thì hãy đáp lại lời em đi . cả mảng giấc mơ của em xám xịt , nó chẳng phải giấc mơ nữa, là cơn ác mộng ...
trong mơ choi wooje như đánh vật với chính bản thân mình , em phải đứng giữa ranh giới lựa chọn người mình yêu , hay tiến về phía trước để bản thân có thể nắm lấy nhiều cơ hội tốt đẹp . chẳng biết vì ác mộng đã xâm lấn tâm trí wooje đến mức nào mà ở hiện thực người em đổ đầy mồ hôi , miệng còn liên tục gọi tiếng " anh ơi...anh ơi..." rất nhỏ , tay chân vô thức còn khua loạn xạ lên
ở trong cái nơi tăm tối ấy có mình choi wooje phải đau đầu với lựa chọn khó nhằn ấy . em không muốn chọn , chẳng ai muốn mất người thương , cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội thành công của mình . nhưng em ơi , cuộc đời này là thế , ai biết cơ trời ngày mai ra sao , đứng trước những ngã rẽ cuộc đời , ta buộc phải chọn một mà thôi . cũng trong giấc mơ ấy , choi wooje cảm thấy mình đang khoác lên những bộ trang phục của những vị tướng em thường hay chơi , đối đầu với đối thủ bên đội bạn , mắt em đăm đăm , nhìn về phía trước ... rồi em nhìn thấy ai kia , .. người mà em yêu thương , người mà em giành tất thảy sự trân quý , sao lại đứng ngược lại chiến tuyến của em . đại não choi wooje lại ngừng tiếp thu , xoẹt ra trước mắt em là những kí ức mà em chôn giấu trong tim mình ấy
" choi wooje đầu nấm đi đến phía tôi , em ấy rất dễ thương "
" chúng em đã đi cùng nhau từ thời academy rồi , nên việc chúng em ăn ý với nhau là điều dễ hiểu "
" choi wooje à , anh yêu em .. "
......
hàng loạt , hàng loạt những kí ức mà bản thân em luôn chôn giấu tại một góc lại bị đào lên không sót mảnh nào . những dòng chảy kí ức tuôn không ngừng , cùng khi ấy ở phía bên kia , em có thể nhìn thấy rất rõ bóng hình người ấy , người cùng em tạo nên những mảnh kí ức đẹp đẽ đến nghẹn lòng
nhưng trái ngược với hình ảnh đang giằng co với kỉ niệm của em , hình ảnh người ấy lại đang đổ gục , ôm lấy chiếc đầu nặng trĩu của mình
người em thương sao em lại không hiểu ... người ấy không vì thất vọng bản thân mà gục ngã , người ấy vẫn luôn không ngừng tìm cơ hội để thành công , để chứng minh bản thân mình , ... nhưng có lẽ điều đó đến rất lâu . người ấy của em mạnh mẽ lắm , dù có ngã đau cũng không rơi một giọt nước mắt , cũng không oán trách đời một lần ,... nhưng em thì có , em trách đời lắm , cớ sao trời lại đưa hai em đến nỗi này . nhưng nhìn lại chính mình , em cũng hiểu ra vì sao đời lại luôn đưa người ta vào ngõ cụt , không phải hết đường trốn thoát , mà phải biết đào cho mình con đường đi mới . những lúc như vậy ấy , choi wooje luôn chọn niềm tin , chọn sống như thể đây là lần cuối cùng được sống , chọn cố gắng với những người em trân trọng ,... và lần này cũng vậy
choi wooje phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người , chạy thật nhanh đến hình bóng ấy vì em sợ chì lỡ một giây nữa thôi , người ấy có thể sẽ biến mất khỏi tầm mắt em . choi wooje cúi mình xuống , chìa tay ra với đối phương
- tuyển thủ oner , cần em nắm lấy tay anh không ?
rồi nhanh chóng , hai bàn tay ấy đã đan chặt vào nhau , giờ em có thể tự tin rồi , em không lựa chọn điều gì cả , vì cuộc đời em chỉ có thể do em làm chủ . choi wooje nhanh chóng kéo người ấy ra khỏi giấc mộng nặng trĩu của mình , đập tan những xiềng xích níu chân em lại nơi tối tăm này
cùng khi ấy , choi wooje ở hiện thực đã ngồi bật dậy , người nhễ nhại mồ hôi , miệng thở hộc hộc, lời nói không ra hơi . cánh cửa đối diện em cũng mở toang , phía đối diện em là người em cần nhất đây rồi
tuyển thủ oner , moon hyeonjoon
nhưng sao anh ấy lại ở đây , trên tay còn đang bê chiếc khay đựng bát cháo trắng khói tỏa nghi ngút
- em ... em dậy rồi hả , người có bớt mệt hơn chưa
moon hyeonjoon phía trước em đúng là người em thương đây rồi . em quan sát rất kĩ , trên thái dương hyeonjoon còn lấm tấm những giọt mồ hôi , moon hyeonjoon là vì lo cho em nên mới vậy sao ?
- sao ... sao a-anh lại... ở ... đâ...y
choi wooje nặng nhọc hỏi từng chữ với đối phương , chỉ là em muốn biết sao những lúc em khó khăn nhất , người ấy luôn xuất hiện
- là lee minhyeong gọi cho anh , nó kêu em sốt cao rất cần người chăm sóc ... và lại tụi mình không phải người yêu nhau sao . e-em sao vậy ?
moon hyeonjoon gấp gáp trả lời em ngay tắp lự như sợ em buồn lòng . đúng rồi , tình yêu của em luôn ngốc nghếch và chân thành như vậy đấy . không kiềm được cảm xúc của mình choi wooje bất giác òa khóc
- hức hức .. hức
- ơ ơ em sao đấy , em có sao không, a-anh đây mà , moon hyeonjoon của em đây mà
hyeonjoon thấy em người yêu mình khóc vậy thì hoảng lắm , anh nhanh vội đặt khay cháo xuống bàn rồi chạy tới ôm chầm lấy em . em nhỏ trong tay hyeonjoon rất vừa , choi wooje dâng lên nỗi hạnh phúc không nguôi , vòng tay mà em luôn giữ riêng mình , chiếc tổ ấm của em . moon hyeonjoon rất kém trong việc thể hiện cảm xúc lẫn tình yêu của mình , vậy nên trong những lúc như này anh càng hoảng hơn nữa , hoảng vì chẳng biết dỗ sao để em nhỏ nín khóc , để em nhỏ an tâm trong vòng tay ấm áp của mình . moon hyeonjoon giữ chiếc vai còn run nhẹ của em , đợi vừa tầm em ngẩng lên thì hôn póc vào cái trán còn ấm của em , mà hình như choi wooje hạ sốt rồi thì phải , điều đó cũng khiến hyeonjoon an lòng hơn
em nhỏ thì khỏi phải nói , cỗ máy cảm xúc tăng lên vòn vọt , mặt ngượng chín mà quay đi chỗ khác . hyeonjoon thấy vậy cũng cười nhẹ rồi lấy khăn ấm lau người , tiện thể thay chiếc áo mới cho em . thay đồ xong xuôi , moon hyeonjoon mới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh , thổi nhẹ thìa cháo nóng rồi đưa vào miệng em
- phù phù , anh thổi nguội rồi em ăn cho bớt ốm nha
choi wooje cười phì , moon hyeonjoon luôn chăm sóc em như trẻ lên ba vậy , người ngoài lầm tưởng như bố con . làm gì có ai đầu hai rồi lại ăn chiếc thìa vịt vàng với bát cháo psyduck chứ , nhưng điều đó lại càng khiến em vui hơn , vì chỉ có người yêu em mới hiểu rõ em đến như vậy . vừa được người yêu tận tình đút cháo , em vừa ngẫm rồi đánh giá cháo của hyeonjoon trên thang điểm mười , mười trên mười , đây là cháo thịt ngon nhất mà em từng ăn luôn đó
thoát khỏi suy nghĩ , em mới nhớ đến thực tại , rồi dè dặt hỏi người đối diện
- anh biết tin rồi phải không ? anh hiện giờ đang như thế nào vậy
nghe đến choi wooje nói vậy , moon hyeonjoon cũng dừng việc đút cháo cho em rồi đặt nhẹ nhàng chiếc thìa xuống
- ừm nói sao nhỉ , ban đầu anh đã hi vọng rất nhiều rằng bản thân mình có thể có tên trong đội hình , nhưng tiếc là anh không đủ may mắn để có thể xuất hiện trong đó . anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều , em đừng lo anh không buồn đâu . ngược lại từ đó mà bản thân anh thấy mình cũng cần không ngừng cố gắng , tiến tới những kết quả rực rỡ khác thay vì chỉ ngồi ủ rũ ...
và hyeonjoon cười , nụ cười như đánh thẳng vào trái tim wooje vậy
- anh tin là rồi cơ hội sẽ lại đến thôi , dù sớm hay muộn anh cũng sẽ đợi được
không nhanh không chậm , wooje liền nhoài người ra phía trước , ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh
- cảm ơn .. cảm ơn vì anh đã ở đây , cảm ơn vì anh đã không bỏ cuộc , cảm ơn vì anh đã luôn cố gắng , em tin điều tốt đẹp sẽ đến với chúng mình thôi
rồi wooje buông anh , chìa khóc tay út trắng bóc hồng hào của mình ra đòi anh hứa
- hứa với em đi , hứa với em anh sẽ không bỏ cuộc dù có chuyện gì đi nữa , và hứa không khóc một mình nữa đi , hãy chia sẻ với em , anh còn có em bên cạnh cơ mà .. nhé anh ?
moon hyeonjoon lại phì cười , xoa xoa đầu em nhỏ rồi ngoắc tay với em , rằng lời hứa không nằm ở lời nói , chúng nằm ở trái tim và thể hiện bằng cả tấm lòng
- ừm anh hứa với người yêu anh , anh tin em cũng sẽ làm được . chúng ta cùng nhau cố gắng nhé , được không em ?
rồi hai thân ảnh ấy lại ôm chặt lấy nhau , như sợ mất đối phương vậy
trời bên ngoài tạnh mưa , sấm chớp cùng ngừng , chỉ còn ánh trăng sáng soi chiếu nhè nhẹ bên chiếc ô cửa sổ ; còn bên trong căn phòng ấy là hai con người ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường , bên tai còn thủ thỉ những lời yêu chưa nói , đêm dài không còn đáng sợ nữa , chúng trở nên hiền dịu hơn rất nhiều rồi
nằm bên cạnh người em yêu và người yêu em thật lòng , choi wooje cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết . dù trong trận đấu họ là đối thủ một mất một còn , nhưng ở trong thực tại họ là những trái tim chung nhịp đập , hòa vào một cùng nhau . choi wooje cũng thầm biết ơn bản thân đã không lựa chọn để rồi phải hối tiếc ; vì giờ đây em đã có người đồng hành cùng nhau cố gắng , cùng nhau thử thách và nâng cao những chiếc cup danh giá rồi . và dù có hay không chung màu áo , cả choi wooje và moon hyeonjoon đều luôn cố gắng hết mình , trước hết vì bản thân , sau đó vì đồng đội và thẳm sâu là vì người trong trái tim nữa
choi wooje đã ngủ một giấc thật trọn vẹn , và thầm mong vạn vật trên thế giới đều có thể hạnh phúc như em lúc này vậy .
𝒆𝒏𝒅!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co