Truyen3h.Co

On2eus | Một Đời Thương Em

𝐂.𝟏

leeminhnghi

Ngồi trên chiếc xe đò chở những người xa quê hồi hương. Khung cảnh ở bên ngoài dần quen thuộc khi xe đã đi qua được con đường hầm tối tăm. Hôm nay là ngày Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon, chồng em, trở về nhà sau những năm tháng xa quê "đi học" ở thành phố.

Choi Wooje hít lấy cái không khí trong lành nơi thôn quê. Cảm nhận được nhịp sống nhẹ nhàng khác xa chốn thành thị hối hả. Sau bảy năm em rời đi, đem theo nỗi niềm nhung nhớ những kỉ niệm xưa cũ, em và chồng mới được đặt chân trở về nhà.

Choi Wooje được sinh ra ở đây, sống ở đây cũng được mười tám năm có lẻ. Năm em mười tám tuổi, em cùng anh bước vào sự xa hoa của vùng nội thành. Chẳng còn những căn nhà thưa thớt, thành phố nơi em ở có những tòa nhà chọc trời, san sát nhau tạo cảm giác ngột ngạt khó tả. Ở quê em người ta xây nhà cách nhau bởi một khoảng sân nhỏ, tuy không gần nhau nhưng sự gắn kết giữa hàng xóm láng giềng lại chặt chẽ hơn bao giờ hết. Điều đó càng khiến em nhớ nhà.

Nhà em ngày trước nghèo lắm, nghèo nhất nhì trong làng, nghèo có tiếng trong vùng. Sau này lên thành phố, Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon may mắn gặp được người giúp đỡ mới khá hơn.

Cái thời còn ở quê, mẹ em một mình nuôi em lớn, cho em có cái ăn cái mặc, cho em được đến trường như bạn bè, Wooje đã thấy mình đủ hạnh phúc. Em không hề tự ti với hoàn cảnh của mình, bọn trẻ trong làng cũng ngây ngô hồn nhiên không hề chê em một chút nào.

Cái năm cô chú hàng xóm xung quanh đã bắt đầu xây lại nhà bằng gạch, dựng nền lên nóc bằng những vật liệu mà em lần đầu thấy trong đời. Tivi màn hình lớn đầy màu sắc, bàn ghế tre trúc cũng được thay bằng bàn ghế gỗ khắc long phụng, phủ một lớp bóng vừa sang vừa đẹp. Khi đó em và mẹ vẫn còn ở trong một căn nhà lá đã quá tuổi. Một cơn gió mạnh thổi qua, một cái lá cũng không còn. Nhìn đám bạn khoe mẽ về những vật dụng hiện đại, Choi Wooje cũng không một lời trách mẹ. Đám trẻ vậy mà nhìn ra được nỗi buồn trong mắt em, chúng tự hứa với nhau sẽ thay nhau chăm sóc Wooje cùng cô Choi.

Rồi em gặp anh, người em yêu từ khi còn là một đứa trẻ đến tận lúc bước sang tuổi trưởng thành trưởng thành. Hai mươi lăm năm, Choi Wooje vẫn chỉ yêu mãi một người. Là Moon Hyeonjoon, anh trai nhà bên mà em đã lỡ trao tim mình.

Trong nguyên một dàn mái tôn đỏ chói vẫn còn lấp ló một ngôi nhà lá nằm sát bên cạnh nhà em. Chủ căn nhà ấy là một bà cụ đã lớn tuổi. Vào một buổi chiều năm cũ, khi đó Choi Wooje chỉ mới ba tuổi. Em nghe loáng thoáng được tiếng cãi nhau vang cả một vùng trời. Choi Wooje chạy ra nghe ngóng, bà cụ khi ấy đang cãi nhau với một người phụ nữ trẻ, lời nói của bà nghẹn lại vì tức giận. Ngoài ra, điều làm em đặc biệt chú ý là một anh trai đang ngồi trước hiên nhà và bằng tất cả những gì em nghe được, hình như anh là nhân vật chính trong câu chuyện.

Người phụ nữ kia là mẹ của anh ấy. Em nghe loáng thoáng được rằng, ba mẹ anh ly hôn, lập gia đình mới, không ai đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc anh, nên về đây để lại anh cho bà nội nuôi dạy. Em biết anh trai ấy tên là Moon Hyeonjoon và anh lớn hơn Wooje chỉ có ba tuổi.

Là một đứa trẻ ngoan, lạnh lợi nên em cảm thấy khó chịu khi anh trai ấy cứ ngồi đó, buồn bực nghịch mãi mớ cỏ dại mọc đầy ở sân. Em làm liều, chạy đến bắt chuyện với anh khi nhà người ta vẫn đang cãi nhau ì đùng khiến cho mẹ em cũng cản không kịp.

"Hyeonjoon ơi, anh tên là Hyeonjoon có phải hong? Em là Wooje á, anh đi chơi với em điiii."

Moon Hyeonjoon nghe tiếng có người gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói em trong veo mang theo nét ngây thơ đến lạ. Giây phút Hyeonjoon nghĩ mình có lẽ sẽ bị nhấn chìm vào bóng tối, Wooje đã xuất hiện như anh nắng ban mai của cuộc đời anh. Bàn tay bé xíu đưa ra chờ anh nắm lấy, như tia hi vọng cuối cùng của anh với cuộc sống này.

Moon Hyeonjoon bị bỏ lại nơi này. Nhưng điều đó đâu còn quá tệ? Anh đã có cho mình một niềm tin vào ngày mai, một người bạn mới mang đến cho anh hạnh phúc. Choi Wooje ngày nào cũng đến tìm anh rủ anh đi chơi cùng. Hyeonjoon rụt rè, rất nhút nhát, tự ti không chịu chơi với mấy đứa trẻ trong xóm dù tụi nó cũng đã từng đến nhà anh rủ rê, anh vẫn luôn cứ lắc đầu từ chối. Mỗi lần như thế, tụi nó sẽ gọi Choi Wooje ra, người duy nhất mà Moon Hyeonjoon chịu nghe theo. Một đôi mắt long lanh với một cái trề môi hờn dỗi, anh hàng xóm nhà bên đã giương cờ trắng đầu hàng.

"Hyeonjoon ơi Hyeonjoon, đi chơi với em nhaaa."

Moon Hyeonjoon nhìn em nhỏ đang nắm tay mình trước mặt thì ngại đến ngẩn người. Lắp ba lắp bắp chẳng biết đáp lại thế nào.

"Wooje...anh..."

"Điii nha, Wooje hứa là hỏng có bao giờ bo xì anh đâu, Hyeonjoon chơi với Wooje nhaaa."

"Ừm...ừ...anh đi."

"Yeeeeeee, đi thoiii, la là lá la~."

Choi Wooje, một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi nhanh chóng túm được anh hàng xóm Moon Hyeonjoon nhút nhát ra đóng vai siêu nhân đỏ còn mình thì tranh đóng vai siêu nhân hồng với mấy bạn nữ. Vì siêu nhân hồng là một cặp với siêu nhân đỏ mà.

Khi trò chơi đóng vai siêu nhân đã lỗi thời, cả đám lại rủ nhau chơi trò gia đình. Là cái trò đóng vai vợ chồng cùng nhau ấy. "Người chồng" cầm mấy tờ vé số coi nó là tiền để về đưa "người vợ", còn "người vợ" thì bứt cây bứt cỏ trong vườn để làm đồ nấu ăn chờ "người chồng" về. Khỏi phải nói, Choi Wooje chộp ngay Moon Hyeonjoon, đòi anh làm chồng ngay trước mặt các anh trai trong làng. Lại là cái trò nũng nịu quen thuộc, anh nghĩ mãi cũng không thể tìm ra cách khắc chế. Em cầm lấy tay anh, lắc lư qua lại.

"Hyeonjoon Hyeonjoon làm chồng em nhaa, mấy bạn có cặp hết trơn òiiiiii."

Moon Hyeonjoon cầm lấy tay em, nhìn Wooje một cách nghiêm túc. Em vẫn là một đứa trẻ, lời nói của em, anh đáng lẽ không nên xem là thật. Nhưng mà hãy nhìn đôi mắt long lanh ấy mà xem, người không muốn tin cũng khó lòng mà từ chối. Cũng không trách được Moon Hyeonjoon, anh lúc ấy cũng chỉ mới bảy tuổi, muốn chiều theo em thôi mà.

"Wooje, em...nói thiệt hả? Anh làm chồng em?"

"Thiệt á, Moon Hyeonjoon là chồng Choi Woojeeee...Wooje thích anh lắm áa."

"Anh hỏi thiệt á."

"Em nói thiệt mòooo, Hyeonjoon hong tin em hở?"

Moon Hyeonjoon bật cười xoa đầu em.

"Anh tin mà, vợ ơi, anh đi làm nhé? Ở nhà đợi anh."

"Dạ chồngg, để em nấu ăn cho anh nhaaaa."

Cuộc đời của Moon Hyeonjoon sau đó gắn liền với một người tên Choi Wooje. Dù khó khăn không còn ăn sung mặc sướng như lúc còn ở cùng bố mẹ, nhưng cuối cùng, anh cũng đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Chẳng cần phải gượng ép bản thân sống theo những gì bố mẹ muốn, anh được sống một cuộc sống tự do tự tại, đi học đi chơi cùng với người anh thật sự yêu thương. Em là người đem đến hạnh phúc cho cuộc đời anh.

Vậy mà cuộc đời trớ trêu, chẳng may không lâu sau đó, bà Moon Hyeonjoon mất, căn nhà lá cũ chỉ còn lại một đứa trẻ. Chẳng rầm rộ, mẹ Choi cùng cô chú trong làng mỗi người góp một ít để có thể làm đám tang cho bà Moon yên nghỉ. Ba mẹ Moon Hyeonjoon cũng không trở về. Đất đai đều để lại hết cho anh. Choi Wooje trở thành người Moon Hyeonjoon thân thiết nhất, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh.

Năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đã có được những kỉ niệm ngọt ngào nhất ở quê hương của mình. Và cùng người mình yêu.

Ngày trước, nhà em dù nghèo nhưng lúc nào trên chiếc bàn đặt ở giữa nhà cũng có bánh kẹo đầy ắp. Nói không ngoa, em Choi tự tin mình đáng yêu nhất vùng khi ấy. Tuy hôm nào cũng chạy nhảy ngoài đồng, phơi mình dưới nắng gắt, tắm mình trong làn mưa, lăn mình trong bùn đất. Bằng một cách thần kì nào đó, em vẫn là một cục bột trắng trẻo với đôi má hồng hào. Mái tóc bông xù tự nhiên, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím chỉ làm tăng độ dễ thương chứ không làm giảm độ yêu thích của mọi người dành cho em.

Nhất là vào năm em sáu tuổi, Wooje tự nhiên trở thành "vợ nhỏ" của các anh trai trong làng.

Người thích Choi Wooje phải xếp hàng từ nhà em tới đầu làng mới đủ chỗ. Các anh tự xưng là "chồng em" đã mua tặng em đủ loại bánh kẹo trên đời chỉ để có thể nhìn thấy em nhỏ cười một cái thật tươi cùng một lời cảm ơn chỉ vỏn vẹn có ba chữ. Em đương nhiên biết mình đáng yêu, cũng biết các anh thích mình rất nhiều. Nhưng mà tiếc quá, người em thích lại là anh hàng xóm nhà bên cơ.

Anh thì lại khác, Moon Hyeonjoon là tâm điểm chú ý của các chị trong làng. Sau những giờ học ở trường đưa Wooje về nhà xong xuôi, anh sẽ lon ton chạy ra đồng phụ giúp các cô chú gom lúa. Bởi vì sự chăm chỉ cần cù ấy mà mấy cô chú cũng thích anh lắm, tranh nhau đòi góp gạo nuôi con rể. Những lúc như thế anh chỉ cười hòa rồi bảo rằng bản thân còn nhỏ lắm chưa có hợp với những chuyện này đâu.

Trái ngược với việc Moon Hyeonjoon không hề quan tâm đến việc các anh trai khác thích em. Choi Wooje lại cực kỳ để tâm đến mấy bức thư tình mà anh nhận được.

"Wooje ơi, anh tặng bé nè."

Anh đại ca trong làng vừa tặng em một bịch bánh bắp vị mới. Mẹ anh này là cô năm bán tạp hóa ở cái ngã ba đằng kia. Mỗi lần cô năm nhập bánh gì mới về bán, anh sẽ đều nài nỉ xin mẹ cho mình một bịch để đem đến tặng cho em Wooje nhà cô Choi. Nhưng vì em dễ thương nên cô đã đưa anh đem cho em tận hai bịch. Em nhỏ tròn mắt, cười thật tươi rồi cảm ơn anh như những gì anh trai nọ mong muốn.

"Trời đất ơi, Wooje cảm mơn anh nheee."

"Hì, em thích là anh mừng rồi, nay tới lượt anh đóng vai chồng em rồi đúng hong? Ủa, Wooje..."

Còn chưa kịp rủ em chơi trò gia đình với mình, Choi Wooje vừa thấy Moon Hyeonjoon bước ra khỏi cửa, em đã tung tăng chạy đến bên anh, tíu tít đủ thứ chuyện trên đời. Anh đại ca kia buồn bực, chỉ biết nhìn hai bịch bánh anh vừa cho em, em đã tặng lại cho người khác. Phải làm sao khi bánh kẹo các anh cho em đều được Wooje đem chia lại cho Hyeonjoon hết chứ.

"Hyeonjoon ơi Hyeonjoon, nay Wooje có bánh bắp vị mới nè, anh Hyeonjoon ăn với Wooje có được hong?"

Chơi với em ba năm, Moon Hyeonjoon khi tiếp xúc với em lâu cũng đã không còn ngại ngùng nhiều với những va chạm cơ thể như nắm tay hay ôm nữa. Anh nghĩ rằng vì Wooje quá vô tư, anh không nên xa lánh một đứa trẻ vẫn chưa biết hành động của mình có nghĩa là gì. Là một cậu nhóc chín tuổi nhưng Moon Hyeonjoon trưởng thành rồi đấy nhé.

Anh xé bịch bánh, ngồi trước thềm nhà đút em từng miếng. Choi Wooje cũng rất hưởng thụ dựa hẳn vào người anh, kể cho anh những chuyện thú vị mà em nghe ngóng được. Chiếc môi hồng hồng chẳng kịp hồi chiêu, mở ra khép lại nói chẳng ngớt lời. Chốc lát lại ho khụ khụ. Thế rồi tự nhiên em ngừng lại, không gian xung quanh im bặt. Hyeonjoon cúi xuống nhìn em, anh tưởng em nhỏ đã ngủ quên khi câu chuyện vẫn còn dở dang chưa kể hết. Nhưng mà đâu có Wooje vẫn còn giương đôi mắt long lanh nhìn anh, môi còn nở một nụ cười rất kì lạ.

"Anh...Wooje mệt hả? Anh dẫn em về nha."

"Hyeonjoon ơi, cúi xuống đây em kể anh nghe cái này nè, động trời lun, nói cho mình Hyeonjoon nghe hoi á."

Moon Hyeonjoon đâu có phòng bị gì. Nghe lời em cúi xuống, chờ đợi nghe bí mật nhỏ mà Choi Wooje sắp tiết lộ cho mình. Choi Wooje cười cười vì mục đích đã đạt được. Nào có bí mật nào ở đây, chỉ có sự thật mà cả Wooje và Hyeonjoon chẳng có thể nào chối bỏ. Em canh đúng thời cơ, hun cái chụt lên bên má của anh. Moon Hyeonjoon sốc đến tận óc.

"Em...em...Wooje."

"Moon Hyeonjoon, em thích anh."

Phải làm sao khi "vợ nhỏ" của các anh đã đem tim mình trao cho anh nhà bên giữ hộ.

Phải làm sao khi "chồng nhỏ" của các chị cũng đã đem lòng thích em hành xóm từ lâu.

Năm Choi Wooje mười sáu tuổi, Moon Hyeonjoon mười chín tuổi. Hai đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành hai chàng trai tuấn tú nổi bật nhất trong dàn trai làng. Choi Wooje vẫn mang theo nét đáng yêu của mình mà lớn, nhưng đã không còn là "vợ nhỏ" của các anh vì chính em đã nói không thích cái cách gọi này. Các anh các bạn lẫn các em sợ Wooje bực mình liền đổi cách gọi thành em trai nhỏ, nhỏ vì em chỉ mới có một mét bảy mươi tư và song song lúc đó gắn em là vợ nhỏ của Moon Hyeonjoon.

Còn về phần Hyeonjoon...đến Wooje còn không ngờ anh lớn lên lại đẹp trai như vậy. Anh hàng xóm từ nhỏ cũng được xem là có nét riêng, nhưng so với các anh trai khác vẫn chưa đủ nổi bật. Wooje sáu tuổi mặc kệ, em cũng chỉ thích mình anh mà thôi. Vậy mà khi lớn lên, anh lại bật lên hẳn các anh trai cùng lứa. Sở hữu chiều cao nổi bật một mét tám mươi tư cao hơn em hẳn mười xăng làm Wooje buồn bực không thôi. Anh giờ đây đã không còn rụt rè, không còn ngại giao tiếp, có thể thoải mái nói chuyện với mọi người mà không còn nhờ đến em, Choi Wooje thấy mình khó chịu lắm.

"Wooje muốn bo xì anh rồi phải hong? Vậy mà ngày xưa có người hứa hong bao giờ bo xì anh."

Moon Hyeonjoon cảm nhận được Choi Wooje né anh thấy rõ. Ở cái làng này chỉ có mỗi một trường cấp ba, Hyeonjoon dù đã tốt nghiệp sáng nào cũng sẽ dậy thật sớm để đưa em đến trường rồi mới ra đồng làm thuê. Nhìn Wooje bước chân ngày một nhanh, chẳng thèm đợi Hyeonjoon phía sau. Anh bật cười ba bước đã đuổi kịp, người kia nắm lấy tay em. Wooje hất tay muốn dứt ra nhưng càng bị anh giữ chặt.

"Buông em ra cái đồ khó ưa này khụ khụ."

"Đó đó ho rồi kìa, anh đâu có khó ưa, mà có thì Wooje cũng ưa anh mà."

"Hồi nào, em ghét anh, ghét lun cái chị tặng sữa cho anh, đi mà nắm tay người ta đi."

Moon Hyeonjoon lúc này kéo hẳn người em vào lòng mà ôm lấy. Chỉ là vợ nhỏ của anh đang ghen thôi mà. Chuyện phải kể đến khi sáng sau lúc anh đưa em đến trường. Hyeonjoon đang tính giơ tay xoa đầu em, tay giơ lên chưa kịp chạm tới thì bỗng, một chị gái khối mười hai bất ngờ chạy đến tặng anh một hộp sữa rồi nhanh như gió phóng đi mất tiu nhanh như cách chị xuất hiện. Wooje trề môi giận dỗi nhanh chóng bước vào trường còn chẳng thèm chào tạm biệt anh.

Moon Hyeonjoon lấy hộp sữa từ sau lưng ra.

"Nè, anh cho Wooje, đừng có giận anh nữa có được hong?"

Choi Wooje nhìn xong lắc đầu, còn tính đẩy anh ra.

"Gì đây? Lấy đồ người ta tặng tặng lại cho tui hở? Hong có thèm đâu nha."

"Đâu có, anh đâu có dám làm vậy với em, hộp kia anh nhờ người khác trả lại rồi, cái này là anh mua cho em, nguyên một buổi sáng gom lúa của anh đó nha."

Choi Wooje đánh nhẹ vào vai Moon Hyeonjoon, rồi cũng nhận lấy hộp sữa. Một dòng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Anh lúc nào cũng như thế, có bao nhiêu cũng lấy hết ra nuôi em, không chừa đường lui cho bản thân mình. Wooje dù trách móc, môi cũng không ngăn nổi được nụ cười.

"Trời đất, hong để tiền ăn mà mua cho em làm chi?"

"Mua để dỗ Wooje đó, uống đi, anh đưa em về nhà."

"Hyeonjoon à..."

"Uống đi uống đi, hong uống là anh giận đó, mà mấy bữa nay em ho nhiều quá, mai đi học về anh dẫn em lên trạm xá khám nha?"

"Hoi hoi tốn tiền lắm..."

"Nghe lời anh đi, em mà hong chịu đi là mai mốt anh hong mua bánh cho nữa đâu nhé?"

"Xí, đồ đáng ghét!"

Ngày hôm ấy, Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon nắm tay nhau bước đi trong ánh hoàng hôn. Hai đứa trẻ đã tưởng rằng năm tháng ngọt ngào sắp tới sẽ mỗi người một bước không thể tách rời. Chuyện tình giản dị nhỏ chốn làng quê dân dã sẽ không thể bị sự khó khăn nào chi phối. Một túp lều tranh cùng hai trái tim vàng sưởi ấm cho nhau. Nhưng đời nào có như mơ, Wooje cũng không thể nào ngăn cản được số phận đã định đoạt.

Chiều hôm đó Moon Hyeonjoon có việc phải phụ giúp các cô các chú ở ngoài đồng, Wooje phải tự mình đi về, anh cũng không kịp dẫn em lên trạm xá. Em vừa về đến nhà liền ngửi được mùi thơm từ món ăn mẹ nấu, hít vào mấy hơi liền rồi mới gọi vào trong nhà.

"Mẹ ơi, Wooje về rồi nè!"

"Ơi mẹ nghe rồi, Hyeonjoon có về cùng con hong đó?"

Choi Wooje bật cười, mẹ em cũng thương anh lắm đó, có khi còn thương Hyeonjoon hơn cả thương em.

"Một xíu nữa anh mới về á mẹ, nay con về một mình."

Choi Wooje nghe tiếng xèo xèo ở sau nhà, em để cặp xuống, rót cho mình một ly nước rồi định uống cạn. Ly nước vừa đưa tới miệng, em uống được một ngụm, cơn ho lại từ đâu kéo đến khiến em phun hết nước ra sàn. Ngực em thắt lại, em bỗng cảm nhận được một nỗi đau lần đầu tiên trải qua trong đời.

"Khụ khụ..."

Mẹ em nghe tiếng động từ nhà sau chạy lên, mẹ thấy Wooje đang quỳ xuống sàn che miệng mình ho liên tục, mặt mày em nhăn lại vì bị cơn đau dày vò. Mẹ quỳ xuống vỗ nhẹ lên lưng em cầu trời cho em ngừng ho, nhưng dường như ông trời lại chọn cách ngó lơ mẹ và em mất rồi.

"Trời ơi con tui, sao vậy nè Wooje? Con đừng có làm mẹ sợ mà."

Choi Wooje ôm lấy miệng mình quỳ xuống ho liền mấy cái. Từng thớ cơ trong cơ thể em co chặt lại cố gắng chịu đựng cơn đau từ giữa lòng ngực truyền đến. Em bỗng thấy tay mình ươn ướt, Wooje vội vàng mở mắt ra nhìn, cái màu đỏ tươi ấy khẽ trượt qua kẽ ngón tay rồi rơi xuống đất. Em ho ra máu, rất nhiều máu. Nó rơi hết ra sàn nhuộm đất thành một màu đỏ, em ngơ ngác nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn mẹ, hơi thở dần trở nên khó khăn.

Mẹ em hốt hoảng khóc nấc lên khi thấy giữa lòng bàn tay em là những vệt máu đỏ tươi, mẹ vội vàng ôm lấy em rồi lau sạch hết những vết máu, nhưng lau bao nhiêu nó cũng không hết. Em biết chính mình sẽ không xong rồi. Cơn đau lại một lần nữa dồn lên, bóp tim em đến nghẹn lại, tầm mắt phía trước bắt đầu mờ dần khi em chẳng thể thở nổi nữa. Tiếng gào khóc của mẹ chỉ còn lại những âm vang mơ màng chẳng rõ chữ.

Hàng xóm xung quanh tụ tập lại rất đông, em có nghe có người bảo người nào đó đi gọi Moon Hyeonjoon đến. Không được đâu, người em yêu sẽ không chịu nổi khi nhìn em của hiện tại. Em không cản được bọn họ, tay chân bị tê cứng chẳng còn di chuyển được nữa. Một lúc sau xen giữa những tiếng xì xào bàn tán, em nghe thấy giọng anh gọi tên mình giữa đám đông. Wooje thấy loáng thoáng có người hốt hoảng chạy vào. Bóng người ấy cao, vững chãi, em nhìn qua cũng biết là ai. Moon Hyeonjoon của em đến rồi, nhưng mà tệ thật, em đã không còn xinh đẹp nữa rồi.

"Wooje!"

Moon Hyeonjoon lao đến bên em, đỡ em từ vòng tay mẹ Choi. Wooje ngửi được mùi mạ còn bám trên người anh khi cả cơ thể mình được anh nhấc bổng lên. Chắc là anh đã phóng từ ngoài đồng đến đây rồi. Nhưng mà dựa vào thế này chiếc áo vừa may của anh thế nào cũng bị máu của em làm bẩn. Em hơi ngước lên, nhìn chiếc kính đang dần rơi xuống trên cánh mũi Hyeonjoon, em muốn đẩy nó lên cho anh quá nhưng cánh tay em đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Em nghe tiếng hàng xóm bàn tán, nghe tiếng khóc của mấy cô ở quanh cùng tiếng mấy chú quát tháo những người cản đường Hyeonjoon bế em đi. Mọi người đều đang lo lắng cho em, nhưng mà em mệt quá, em không thể nào cười thật tươi để họ yên tâm nữa. Mệt quá, hay là ngủ một xíu thôi. Dù gì Moon Hyeonjoon của em cũng tới bên em rồi. Liệu ngủ rồi, em có chết đi không? Nếu chết rồi, ai sẽ làm siêu nhân hồng để ở bên siêu nhân đỏ nữa?

"Wooje xin em...xin em cố lên, đừng bỏ anh lại...làm ơn"

Tiếng Moon Hyeonjoon như thét gào, anh đang cố níu lại sự kết nối cuối cùng của mình với thế giới này. Wooje biết anh khóc rồi, nước mắt anh rơi cả vào em rồi này, nhưng em phải làm sao để dỗ dành anh đây. Nếu Wooje thật sự chết, ai sẽ là người lau những giọt nước mắt ấy bây giờ. Em không muốn ai giành đóng vai siêu nhân hồng để thành một cặp với siêu nhân đỏ Moon Hyeonjoon đâu.

Vì vậy, em nhất định phải sống mà.

Moon Hyeonjoon, em...sẽ sống mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co