Truyen3h.Co

on2eus | mua vợ

02.

sleepydonkey_

5.

moon hyeonjoon nói đi giải trí chính là đi đến quán bar quen thuộc của mình. nằm trong một góc thành phố ít người nhắm đến, dĩ nhiên trở thành nơi yêu thích của anh mỗi khi cần thư giãn.

tiếng nhạc xập xình ồn ào lại dễ dàng khiến anh quên đi những chuyện phiền phức trong cuộc sống. tuy nhiên hôm nay lại không có tiếng nhạc như mọi khi, thay vào đó là giọng nói hết sức niềm nở của người đàn ông đứng trên sân khấu.

"và bây giờ, đây là món tiếp theo được đem đến để đấu giá"

hyeonjoon sau khi ngồi xuống một bàn nằm trong góc quán cũng chợt hiểu hôm nay có chương trình gì, mỗi tháng buổi đấu giá tại đây chỉ diễn ra một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng.

"xin mời"

hai người đàn ông to con đằng sau cánh gà khó khăn đem lên một cái vật phẩm to khủng khiếp có hình dạng như một cái lồng chim được phủ vải đen che đậy, nó được yên vị ngay trung tâm sân khấu. tên mc tiến lại và không đợi một giây phút nào liền nhanh tay kéo tấm vải đen ra.

"chà một chàng trai xinh xắn"

moon hyeonjoon trố mắt nhìn lên sân khấu, tuy ngồi tít trong góc nhưng trí nhớ anh vẫn rất tốt để nhận ra bóng dáng nọ. mua bán người, chuyện cỏn con ở thành phố này, cách đơn giản nhất để xóa nợ đó chính là bán thân cho bọn nó.

một đứa nhỏ mặt còn phúng phính má sữa cấn kính, làn da trắng mướt trông mềm mại như bông tuyết đầu mùa, quần áo xộc xệch vài chỗ còn dính lên bùn đất và vài mảng nhìn như đã bị ai đó đốt trụi càng làm lộ ra chỗ cơ thể múp míp hấp dẫn, ấy vậy mà lại đang co ro trong chiếc lồng chim đen kịt, bị đem ra giữa sân khấu để mặc cho người khác chiêm ngưỡng.

"giá khởi điểm là 200 triệu, cuộc đấu giá xin được phép bắt đầu"

"tôi, 250 triệu"

"300 triệu"

"500 triệu"

"800 triệu"

khán giả bên dưới đã bắt đầu xôn xao hết cả lên, giá kinh khủng nhất mà người khác từng đấu ở đây chỉ chạm mức trăm triệu chưa bao giờ quá tiền tỷ, ấy vậy chỉ có một chàng trai tóc xoăn bông cải mà làm cả quán nhốn nháo vì mức giá tăng vọt nhanh chóng.

"800 triệu, lần thứ nhất"

"850 triệu"

"900 triệu"

"1 tỷ rưỡi"

hai người đàn ông ngồi cách nhau hai dãy bàn liên tục thét giá, con số cứ tăng dần đến mức khó tin, một ông thì đầu đã bạc màu, một ông thì râu ria xồm xoàm, trông chẳng có ai vừa mắt cả.

cậu bé trong lồng chim bị đem ra đấu giá cũng thấp thỏm không thôi, con số quá chóng mặt, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt non nớt ấy, không biết tương lai mình sẽ thuộc về ai, một người tốt hay một kẻ máu lạnh.

"2 tỷ"

"2 tỷ, lần thứ nhất"

"2 tỷ, lần thứ hai"

đám đông bên dưới lại thêm phần xôn xao, họ chắc chắn rằng như thế đã là quá đắt sẽ không có ai trả thêm nữa.

"và...-"

"4 tỷ"

một tên đầu bạc khác ngồi trong góc lẳng lặng giơ tay thét giá trên trời, khán giả giật thốt mình quay sang theo giọng nói cất lên, lại thêm một lần hoảng hốt nữa khi thấy mặt kẻ đầu bạc đó là ai.

"4 tỷ, lần thứ nhất"

"4 tỷ, lần thứ hai"

"4 tỷ, lần thứ ba"

"và xin chúc mừng, người giành được món vật phẩm này chính là quý ngài oner!"

thằng nhóc cũng giật mình không kém khi biết được danh tính người đã mua mình là ai, nước mắt nó càng đầm đìa hơn lúc bị đưa xuống phòng giao dịch trong quán, là một căn phòng kín để đảm bảo buổi đấu giá an toàn.

hyeonjoon được chính quản lý ra mời vào trong, dẫn đường đến phòng giao dịch, đơn giản nhưng sang trọng đủ ngửi được mùi tiền mà bọn họ đã hốc được từ mấy buổi đấu giá này.

một cái quẹt thẻ, đứa nhóc chính thức thuộc quyền sở hữu của anh.

sau khi đưa người đến trước mặt hyeonjoon, nó vẫn cứ cúi gầm mặt khóc không thôi, liên tục sụt sịt đến đỏ ửng chóp mũi, nước mắt như nước mưa rơi lã chã trên áo nó. vốn là người thiếu tính kiên nhẫn, anh không chịu được mà đưa tay bóp cằm nó lên, đó là điều dại dột nhất cuộc đời anh vì nó suýt khiến tim anh hẫng mất một nhịp.

đôi mắt long lanh ngập nước không kiêng nể gì trực tiếp tấn công vào mắt anh, bờ môi hồng hào hé mở run rẩy, trông nó thật nhỏ bé và ngoan ngoãn, hay yếu đuối đến mức chỉ một câu dỗ dành thôi cũng đủ khiến cơ thể nó tan thành dòng suối. gương mặt đẫm lệ của nó là thứ pha trộn giữa tổn thương, tự tôn và một chút khẩn cầu về sự yêu thương, vừa làm cho người ta muốn nâng niu lại vừa muốn hành hạ cho phát khóc.

không thể để mình chìm sâu vào biển tình trong đôi mắt ấy nữa, hyeonjoon vội vã kéo tay nó ra xe bằng lối thoát hiểm, nó bất ngờ bị lôi đi nên bị hụt chân giữa đường, cả người ngã nhào xuống đất không thể đứng lên được, anh đang mãi ở trong suy nghĩ loạn hết cả lên nên không thể phản ứng kịp trước việc nó bị ngã, đành phải bế nó ra xe.

6.

ban nãy trên xe nó vẫn còn khóc lóc, có cố gắng mím môi để giấu đi tiếng nấc nghẹn nhưng hoàn toàn vô dụng, hyeonjoon đã phải đưa nó toàn bộ bịch khăn giấy có sẵn trên xe, thế quái nào nó thật sự bào hết đống đó của anh.

sau khi về đến căn nhà riêng của anh ở rìa thành phố nó cũng đã bớt mít ướt đi, chuyển sang chế độ thầm cảm thán. đây không phải căn nhà nhỏ ấm cúng, cũng không phải biệt thự rộng lớn nhưng trông rất hiện đại và đầy đủ tiện nghi, anh chọn vì căn này gần trụ sở của tổ chức và nằm ở vị trí ít ai nhắm đến.

moon hyeonjoon có nhận ra từ nãy đến giờ khi vào nhà nó đã phải đi khập khiễng, anh cũng đủ hiểu là vì cú ngã khi nãy do anh làm ra, nó cũng không than vãn gì với anh về sự đau đớn, có lẽ khi đó cũng đã khóc hết rồi.

nhìn nó vẫn còn loay hoay trước cửa khiến anh không tài nào ưng mắt, liền đi đến bế xốc nó lên theo kiểu công chúa đặt nó ngồi trên ghế sofa.

"ngồi yên"

hyeonjoon đi đến tủ y tế trong phòng khách, toàn đồ thiết yếu anh đã trang bị sẵn lỡ chẳng may gặp chuyện. bông băng thuốc đỏ đều đã sẵn sàng, kiểm tra đầu gối do mặc quần đùi của nó mà không ít vết trầy xước, chỉ bị trầy và bầm tím thôi không chảy máu nhiều lắm.

anh quỳ xuống cạnh chân nó, đôi tay gân guốc lại nhẹ nhàng mang đến cảm giác yên tâm kì lạ, nó có rát nhưng không hề la toáng lên chỉ khẽ giật người, anh cũng đủ hiểu liền trấn an nó, băng vết thương xong nó liền thả lỏng người.

"có bị câm không?"

nó lắc đầu.

"thật à?"

nó gật đầu.

"vậy tại sao không trả lời?"

nó im lặng.

là thằng cầm đầu của xích hổ, chưa từng trải qua cảm giác bị khinh thường như này, anh cũng không muốn đôi co với con nít đâu, nhưng mà em ơi, 4 tỷ nó đâu có rẻ?

"tên gì?"

"e-em là choi wooje"

có thể tại hyeonjoon hơi gằn giọng lên cùng đôi chân mày nhíu lại làm nó lắp bắp lật đật trả lời, trông anh thật đáng sợ.

"họ choi...? là gia đình ông bà choi đã chết vào mấy hôm trước sao?"

chẳng biết tại sao nhắc đến gia đình mình nó lại òa khóc lên một lần nữa, hyeonjoon liền giãn cơ mặt hốt hoảng không biết mình đã nói gì sai, anh có bao giờ dỗ con nít đâu mà biết được.

tâm lý không vững là có thể anh ngồi đó khóc chung với nó luôn rồi, ngoài việc đành phải đợi nó tự nín thì anh còn công việc cần giải quyết trên phòng, cứ để nó ngồi đó ổn định tinh thần rồi anh xuống xem sau.

cũng đã hai tiếng trôi qua, anh quên bén mất trong nhà mình còn có choi wooje. gấp gáp tạm gác công việc sang bên, chạy xuống phòng khách để xem thì thấy một cục lấm lem cuộn tròn trên ghế, nhịp thở vẫn đều đều, gương mặt không còn đẫm lệ mà mang một vẻ yên bình đến nao lòng, tự hỏi không biết đứa trẻ này đã trải qua những gì để tồn tại được đến bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co