Truyen3h.Co

on2eus - mưa

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

lthnhi_16

"Giữa bản giao hưởng của những ngày tan vỡ. Khi hồn em là khu vườn hoang tàn của nỗi đau, anh đến..."

_

Mưa.

Luôn là mưa. Choi Wooje ghét mưa, cái thứ âm thanh não nề rả rích ấy luôn gợi về cái ngày đó, ngày chiếc xe tải mất lái và cuộc đời cậu vụn vỡ. Giờ đây, chỉ cần một hạt mưa chạm vào cửa sổ, lồng ngực cậu đã thắt lại, những hình ảnh chớp nhoáng của ánh đèn pha, tiếng phanh rít, và mùi máu tanh tưởi lại ùa về, nuốt chửng lấy cậu vào một hố sâu tuyệt vọng.

Cậu đang ngồi trong phòng chờ của khoa tâm lý, bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Tim cậu đập rất nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp. Mấy ngày nay cậu liên tục gặp ác mộng, rồi lại thức giấc trong vũng mồ hôi lạnh, lồng ngực đau nhói như có ai bóp nghẹt. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều khi thấy cậu cứ mãi chìm trong bóng tối, cuối cùng bà đành thuyết phục cậu đi gặp bác sĩ.

Cánh cửa mở ra. Một giọng nói trầm ấm cất lên, kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong trong tâm trí.

- Choi Wooje?

Cậu ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, khoác áo blouse trắng, mái tóc đen rủ xuống trán. Ánh mắt anh ta ấm áp, dịu dàng như thể xoa dịu mọi vết thương.

- À..vâng, là tôi.

Người đàn ông khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự ôn hòa và một chút gì đó rất quen thuộc.

- Anh là Moon Hyeonjoon. Bác sĩ điều trị cho em.

Anh chìa tay ra, một bàn tay lớn.

- Em không sao chứ? Trông em có vẻ hơi căng thẳng.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Hyeonjoon chạm vào tay Wooje, một cảm giác ấm lan tỏa trong bàn tay cậu. Khoảnh khắc ấy, sự lo lắng trong lòng Wooje như dịu đi đôi chút.

- Tôi ổn.

Wooje khẽ nói, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh. Hyeonjoon nắm chặt tay Wooje hơn một chút, như thể muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh.

- Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh nhẹ nhàng buông tay, rồi ra hiệu cho Wooje vào phòng khám.

- Mời em vào.

Bước vào căn phòng đơn giản, Wooje ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Hyeonjoon ngồi đối diện, trên bàn là một vài cuốn sách, bình trà ấm, chiếc đồng hồ gỗ đang chạy và một hộp khăn giấy. Anh không vội vàng bắt đầu cuộc trò chuyện, chỉ đơn giản là mỉm cười.

- Em có thể kể bất cứ điều gì em muốn. Hoặc chỉ cần ngồi yên cũng được.

Wooje siết chặt tay. Không phải cậu không muốn nói, chỉ là có quá nhiều điều âm ỉ trong lồng ngực. Giấc mơ lặp lại. Tiếng bánh xe rít lên. Mùi máu trộn với tiếng hét vỡ vụn.

- Tôi... tôi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy chiếc xe cứ lao về phía mình. Lúc đó tôi nghĩ mình chết rồi..

Một khoảng lặng kéo dài.

Hyeonjoon không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía Wooje một tách trà nóng.

Mùi bạc hà len lỏi trong không khí như xoa dịu những vết cắt vô hình.

Suốt buổi trị liệu đầu tiên, Hyeonjoon không ép buộc Wooje kể chi tiết về tai nạn. Anh chỉ lắng nghe, kiên nhẫn và thấu hiểu. Anh hỏi về cảm xúc của Wooje, về những gì cậu đang phải trải qua. Anh nói về tầm quan trọng của việc chấp nhận nỗi đau, và từ từ tìm cách vượt qua nó. Cái cách anh nói chuyện, chậm rãi và chân thành, khiến Wooje cảm thấy an toàn hơn một.

Khi buổi trị liệu kết thúc, Hyeonjoon tiễn Wooje ra cửa. Anh lại nắm lấy tay cậu, lần này chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng như là sự động viên thầm lặng.

- Hẹn gặp em vào tuần tới, Wooje.

Ánh mắt anh đầy sự quan tâm.

_

Những buổi trị liệu tiếp theo cứ thế diễn ra, đều đặn và chậm rãi.

- Em cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi..

Wooje đột nhiên lên tiếng, cảm thấy một sự thôi thúc không rõ ràng.
Hyeonjoon nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên rồi lại thoáng chút dịu dàng.

- Em học khoa thiết kế, đúng không? Anh là cựu sinh viên của khoa Y, nhưng anh cũng từng tham gia một vài hoạt động chung của trường.

Nghe anh nói, một mảnh ký ức vụn vỡ chợt lóe lên trong đầu Wooje. Đúng rồi. Anh Moon Hyeonjoon, đàn anh khóa trên nổi tiếng học giỏi, tài năng, và luôn thân thiện. Anh từng là đội trưởng đội tình nguyện mà Wooje tham gia khi mới nhập học. Thời điểm đó, anh là hình mẫu lý tưởng, là một vì sao sáng mà cậu luôn ngưỡng mộ.

- Anh Hyeonjoon! Em là Choi Wooje, khóa dưới của anh. Anh còn nhớ không ạ?

Hyeonjoon cười, nụ cười rạng rỡ hơn.

- Anh nhớ chứ. Em là cậu nhóc hay mang máy ảnh đi chụp ảnh cho mấy sự kiện của trường. Anh luôn ấn tượng với những bức ảnh của em.

Một chút hơi ấm len lỏi vào trái tim Wooje, cái sự ấm áp mà cậu đã đánh mất bấy lâu nay. Cảm giác được một người mình từng ngưỡng mộ nhớ đến thật dễ chịu.

- Anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hyeonjoon nói, giọng có chút trầm xuống.

- Anh rất tiếc khi nghe về chuyện của em.

Wooje cúi đầu, lại một lần nữa bị kéo về thực tại nghiệt ngã. Cái cảm giác nặng nề lại quay trở lại.

- Em... em chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thôi. Cái cảm giác này... nó cứ ám ảnh mãi.

Những câu cuối cậu thì thầm một cách nặng nề bí bách.

- Anh hiểu. Nhưng em biết không, mọi vết thương đều có thể lành lại. Quan trọng là em có đủ dũng khí để đối mặt với nó hay không.

_

Mỗi lần gặp gỡ, Wooje lại mở lòng hơn một chút, chia sẻ những góc khuất trong tâm hồn cậu.

- Bây giờ mỗi khi cầm máy ảnh, tay em lại run. Đầu óc trắng xóa tai nạn đó... cướp hết tất cả.

- Không. Nó chỉ khiến em tạm dừng một chút thôi.

Wooje ngẩng lên. Người kia đang cười đáy mắt ánh lên đầy dịu dàng.

- Em vẫn còn sống, Wooje à. Còn thở, còn mơ. Còn có thể bắt đầu lại.

_

Hyeonjoon vẫn luôn ở đó, lắng nghe không phán xét, đưa ra những lời khuyên hữu ích, và đôi khi chỉ đơn giản là im lặng để Wooje có thể trút bỏ gánh nặng.

Tuần thứ bảy, trời nắng.

- Anh Hyeonjoon này. Nếu... nếu em muốn thử chụp ảnh lại, thì nên bắt đầu từ đâu?

Hyeonjoon đặt tay lên bàn, chậm rãi đáp:

- Bắt đầu từ việc chụp một điều khiến em cảm thấy an toàn nhất.

Wooje suy nghĩ rất lâu.

Tối đó, cậu lấy máy ảnh ra sau một thời gian không đụng đến. Dưới ánh đèn bàn, tay cậu không còn run như trước. Và trong khung hình đầu tiên trước mắt cậu tưởng tượng được rằng, anh - Moon Hyeonjoon như đang mỉm cười nhìn vào ống kính với cậu.

_

Hyeonjoon không chỉ là một bác sĩ tâm lý. Anh là một người bạn, một người anh, và dần dần, là một người đặc biệt trong trái tim Wooje.

Anh kể cho cậu nghe về những câu chuyện anh gặp trong quá trình học tập, những câu chuyện về sự kiên cường và nghị lực của con người. Anh còn kể về thời sinh viên của mình, những kỷ niệm vui vẻ mà anh và bạn bè đã trải qua. Những câu chuyện của anh, dù đơn giản, nhưng lại mang đến cho Wooje những tia hy vọng nhỏ bé.

Có những buổi trị liệu, Wooje lại lên cơn hoảng loạn. Cậu sẽ run rẩy, khó thở, và bật khóc không ngừng. Những lúc như vậy, Hyeonjoon sẽ không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Sự hiện diện của anh, cái chạm ấm áp của anh, luôn có một sức mạnh kỳ lạ giúp Wooje bình tĩnh lại.

Một ngày nọ, khi Wooje đang kể về một cơn ác mộng tồi tệ, nước mắt cậu không kìm được mà trào ra. Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Wooje. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò của cậu.

- Khóc đi, Wooje. Đừng kìm nén. Hãy để mọi thứ tuôn chảy. Anh ở đây với em.

Trong vòng tay của Hyeonjoon, Wooje cảm thấy một sự bình yên mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tìm lại được. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể anh, sự ấm áp từ vòng tay anh, khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu khóc nức nở, khóc cho những tổn thương, cho những nỗi sợ hãi mà cậu đã phải chịu đựng. Và khi những giọt nước mắt cuối cùng cạn khô, cậu ngước nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại đầy biết ơn.

Hyeonjoon nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu.

- Em rất mạnh mẽ, Wooje à. Rất mạnh mẽ.

Càng gặp gỡ, mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Wooje không chỉ dừng lại ở bác sĩ và bệnh nhân. Họ dần trở thành những người bạn tâm giao, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Wooje nhận ra, mỗi khi ở bên Hyeonjoon, những cơn hoảng loạn của cậu dần ít đi. Cậu bắt đầu có thể đi ra ngoài mà không quá lo sợ, bắt đầu có thể nghe tiếng mưa mà không còn run rẩy.

Một buổi chiều, sau buổi trị liệu, trời lại đổ mưa. Wooje thoáng rùng mình, nhưng rồi cậu nhìn sang Hyeonjoon. Anh mỉm cười trấn an, rồi anh đưa tay ra.

- Nắm lấy tay anh, Wooje. Chúng ta cùng về nào.

Wooje thoáng ngần ngại một chút, rồi cậu đặt bàn tay mình vào tay anh. Cái nắm tay này khác với những cái chạm trước đây. Lần này, nó không chỉ là sự an ủi, mà còn là một sự kết nối sâu hơn. Bàn tay Hyeonjoon ấm áp và vững chãi, như một bến đỗ an toàn giữa cơn bão.

Họ cùng nhau bước đi dưới cơn mưa, không nói gì. Tiếng mưa rơi cứ rả rích mãi, nhưng Wooje không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Hyeonjoon, và một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng.

- Hyeonjoonie, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em.

Hyeonjoon siết chặt tay cậu hơn.

- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Wooje à. Em không đơn độc, em luôn có anh bên cạnh.

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Wooje nhìn thấy trong đôi mắt Hyeonjoon không chỉ là sự quan tâm của một bác sĩ, mà còn là tình cảm đang nảy nở lên giữa anh và cậu.

Tình yêu.

Một tình yêu chậm rãi, nhẹ nhàng, được ươm mầm từ những buổi trị liệu, từ những cái nắm tay ấm áp, từ những lời động viên chân thành.

Tình yêu ấy không ồn ào, không vội vã, mà từ từ len lỏi vào trái tim Wooje, xoa dịu những vết sẹo cũ, và giúp cậu tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

_

Một năm sau.

Wooje giờ đây đã hoàn toàn bình phục. Cậu vẫn còn nhớ về tai nạn, nhưng nó không còn là nỗi ám ảnh thường trực nữa. Cậu đã trở lại trường học, tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình.

Họ không còn gặp nhau trong phòng khám nữa, mà là trong những buổi hẹn hò lãng mạn. Một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, một buổi triển lãm nghệ thuật, hay đơn giản chỉ là đi dạo công viên dưới ánh nắng chiều.

Hôm nay, họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế trong công viên. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.

- Em không nghĩ có một ngày em lại cảm thấy bình yên như thế này.

Hyeonjoon mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Anh cũng vậy, từ một bệnh nhân, em lại trở thành cả thế giới của anh.

Wooje ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.

- Anh đã cứu em, Hyeonjoon. Anh đã cho em thêm một lần nữa để tin vào yêu thương.

Hyeonjoon siết chặt tay cậu.

- Không phải anh cứu em, Wooje. Em đã tự cứu lấy mình. Anh chỉ là người đồng hành cùng em trên hành trình ấy.

Choi Wooje không còn bị giam cầm trong bóng tối của quá khứ, mà được tự do bay lượn trong tình yêu thương. Khi Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Wooje, cậu biết rằng, từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn sợ hãi bất cứ cơn mưa nào nữa. Bởi vì, bên cạnh cậu, luôn có Moon Hyeonjoon, người sẽ nắm lấy tay cậu, cùng cậu vượt qua mọi giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co