Truyen3h.Co

On2eus| Ngày mưa

End

Phredaa

Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm quen nhau nhưng hai người chia tay rồi.

Tuy nhiên Choi Wooje vẫn tranh thủ buổi tối sau khi tan làm, quyết định ghé quán ăn mà hai người thường ghé, coi như nể tình ngày kỉ niệm nên cậu mới tới đi. Hầu như năm nào kỉ niệm quen nhau hai người những ghé quán này hết, đến nỗi chủ quán vừa quen mặt mà vừa thuộc luôn món mà hai người sẽ gọi.

Nhưng khi thấy cậu đi một mình, dì chủ quán có chút thắc mắc hỏi cậu tại sao lại đi một mình thôi, còn hắn đâu nhưng Choi Wooje chỉ cười qua loa cho có lệ thôi rồi cũng gọi phần như cũ.

Món ăn được bưng ra đầy áp bàn, Choi Wooje thầm nghĩ không biết bản thân mình có ăn hết hay không nhưng mà kệ, ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Theo như thói quen, cậu sẽ gắp một miếng trứng vào bát của hắn nhưng khi gắp để phía đối diện thì cậu mới chợt nhận ra hai người đã chia tay rồi mà nhỉ.

Cảm giác sao ấy nhỉ?

Trống vắng quá đi mất.

Rồi cậu cũng nhanh chống lấy lại miếng trứng để vào miệng, không thể lãng phí thức ăn được.

Đến khi thanh toán thì dì chủ quán nói rằng tặng cậu bữa ăn hôm nay coi như là món quà tặng cho khách quen. Ai đời mà chẳng thích miễn phí nhỉ, Choi Wooje cũng vậy. Khi nghe dì nói thế thì cũng ríu rít để cảm ơn dì.

Chẳng để ý ở một góc gần đó có một người vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu.

Để hao cơm thì em quyết định đi dạo ở công viên mà hai đứa cũng hay đi.

Chết tiệt thật, tại sao toàn những nơi mà hai đứa hay đi thế này, làm cậu cứ nhớ đến ai đó mãi thôi. Kiếm đại một cái ghế nào đó ở phía trung tâm mà có thể nhìn thẳng ra sông.

Choi Wooje thấy rằng hôm nay cũng nhiều người lui tới đây lắm mà chủ yếu toàn là mấy cặp đôi thôi, làm cậu có chút tủi thân thật đấy.

Ai đời đã chia tay rồi mà vẫn đi tới những nơi hai đứa từng đi đâu.

Ngồi thêm một lúc thì trời lại đổ mưa bất ngờ làm cậu trở tay không kịp. Định rằng đứng dậy rồi chạy thật nhanh để về nhà thì nhìn lại thấy rằng bản thân mình không hề bị ướt.

Đang còn thắc mắc, quay mặt lại để nhìn thì cậu thấy hắn đang đứng ở bên cạnh, còn cầm cái dù để che cho cậu đỡ bị ướt. Khi thấy khuôn mặt của "người yêu cũ" tuy cũ nhưng còn yêu ở trước mặt làm cậu có chút bất ngờ.

"A...anh"

"Em lại quên coi dự báo thời tiết rồi phải không Choi Wooje, ngồi đây lâu quá thì sẽ bị lạnh đấy"

"Anh sao anh lại ở đây"

"Tại sao lại không? Anh cũng giống như ai đó thôi"

"A-ai đó là ai cơ chứ, tụi mình đã chia tay rồi"

"Thì giờ anh tới để làm lành nè"

"Sao bây giờ anh mới chịu tới cơ chứ" nói rồi Choi Wooje òa khóc.

Phải nói rằng Choi Wooje nhớ hắn rất nhiều mà hắn có lẽ cũng cảm nhận được rằng cả hai đều còn tình cảm với nhau. Khi thấy cậu đột nhiên òa khóc như vậy làm hắn cuống cuồng cả lên.

Moon Hyeonjoon đưa cây dù cho cậu cầm rồi hai tay ôm lấy mặt cậu mà hôn lên mắt, má, chóp mũi rồi cuối cùng là môi.

"Wooje đừng khóc nữa nhé, bây giờ có anh rồi. Anh xin lỗi những chuyện vừa qua nhé, anh biết rằng em có lẽ rất buồn nhưng thật may em đã không hận anh. Anh biết mình là một kẻ tồi tệ vì đã khiến em khóc nhưng bây giờ hãy để anh sửa chữa những lỗi lầm của mình nhé? Thế nên tụi mình quay lại được không em"

"Đi mà tìm chị gái ngực cong mông thủ của anh ấy"

Nghe đến ngực cong mông thủ làm Moon Hyeonjoon chẳng nhịn được mà cười. Thì ra cậu ghen, đáng yêu quá đi.

"Chị gái đó là chị gái ruột của anh đấy, em ghen với chị anh luôn đấy à"

Ừ nhỉ, cậu quên mất rằng Moon Hyeonjoon còn có một chị gái ở trong nhà mà cậu chưa lần nào gặp mặt chị ấy nên không nhận ra cũng đúng. Nhận ra rằng có vẻ bản thân đã hiểu nhầm, gương mặt cậu cũng đỏ cả lên.

"Đính chính rồi nhé, vậy giờ có hai sự lựa chọn cho em, đồng ý hoặc đồng ý"

Cái này khác gì ép người ta phải quay lại đâu.Mà thôi kệ đi, dù sao hắn cũng giải thích cho em rõ ràng rồi, để ý thấy hắn có vẻ tiều tụy đi hẳn làm cậu xót quá đi mất. Thế nên cậu gật đầu với lời đề nghị đó của hắn.

Moon Hyeonjoon thì lấy cái gật đầu của em mà miệng cười không ngớt, còn hôn thêm vài cái lên gương mặt của em nữa.

"Anh yêu Choi Wooje quá đi mất, bây giờ muộn rồi anh chở em về nhé"

.

Chở em về trước cửa nhà, định bụng rằng sẽ hôn tạm biệt em thêm một cái rồi mới về nhưng khi vừa mới hôn xong, em quay lại đi vào nhà thì đã thấy mẹ em đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào hai đứa.

Toang thật.

Em chưa có ý định sẽ dẫn anh về ra mắt với gia đình đâu nhưng mà bây giờ hắn đang mặt đối mặt, uống trà rồi nói chuyện với bố em.

"Cậu là Moon Hyeonjoon phải không?"

"Dạ cháu là Moon Hyeonjoon"

"Vậy cậu có quan hệ gì với con trai tôi"

"Dạ...cháu là ngư-"

Chưa kịp nói xong thì hắn đã bị Choi Wooje bịt mồm lại.

"Để cái tay ra để bố hỏi chuyện coi cái đứa nhóc này"

"Dạ cháu là bạn trai của em Wooje ạ" chất giọng của hắn có phần hơi run. Thử hỏi ai ra mắt với gia đình vợ mà chẳng run như thế chưa?

Nói đến đây, bố em có chút mất bình tĩnh rồi, còn mẹ em thì ban nãy thấy hai đứa hôn nhau ở trước cổng bây giờ vẫn chưa hoàn hồn về được đây.

"Choi Wooje, có phải không?"

"Vâng, a-anh ấy nói đúng rồi bố ạ"

"Thằng này khá nhể, thế có biết uống rượu không?"

Quái lạ, em tưởng bố em sẽ chửi mắng hai đứa tụi em chứ, ai ngờ lại hỏi một câu như thế với hắn.

"Cháu có bác ạ"

"Tốt"

"Bác...không ngăn cản hai tụi cháu sao"

"Tại sao? Xin lỗi chứ ta già nhưng ta có đầu óc hơi bị tiên tiến đấy nhé. Đối với bác tình yêu đơn giản là tình yêu, mình còn trẻ thì cứ yêu đi, chỉ cần Choi Wooje con trai bác hạnh phúc là được rồi"

"Vậy cháu cảm ơn bác nhé, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cháu hứa sẽ không làm em ấy buồn và sẽ yêu thương em Wooje thật nhiều, cháu cảm ơn hai bác đã ủng hộ tụi cháu nhé"

Em và hắn đều không hẹn mà liếc qua nhau rồi cười.

"Trời tối rồi hay cháu ngủ lại luôn nhé"

"Dạ vậy cháu cảm ơn ạ, cháu cũng xin lỗi vì làm phiền hai bác luôn, chuyện này bất ngờ quá cháu chẳng kịp chuẩn bị"

"Wooje, còn nhìn gì nữa, dẫn Hyeonjoon lên phòng mà nghỉ ngơi đi"

"Ơ dạ"

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của bố Choi, dẫn hắn lên phòng mình. Vừa mới đóng cửa phòng lại thôi, Moon Hyeonjoon đã kéo tay cậu ngồi xuống dưới giường.

"Còn một chuyện nữa"

Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, mở ra thì là một cặp nhẫn đôi khắc tên cậu và hắn.

"Wooje à...em có muốn kết hôn với anh không. Anh xin lỗi vì hơi gấp nhé, nhưng anh chẳng thể chờ lâu được nữa. Anh chẳng muốn hai đứa mình lại chia xa đâu"

"Ấy, nói bậy, nhưng chuyện này bất ngờ quá em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần"

"Vậy lấy anh nhé"

Chưa kịp để Choi Wooje nói tiếp, hắn đã nhanh tay lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của cậu.

"Đeo rồi nhé, là đồng ý rồi nhé"

"Thật là" rồi cả hai đều đồng thanh cười.

Ừ có lẽ hôm nay cũng là một kỉ niệm khó quên đối với Choi Wooje rồi đây.

Nói rồi đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình lơ lửng thì ra là hắn đang bế cậu lên.

"Động phòng thôi"

End.

.

Ừ thì hết truyện rùi á 🤗🤗

Lại một fic ngẫu hứng của tui viết trong 4 tiếng ~.~ đau cái lưng quá đi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Sai chính tả ở đâu thì báo tớ với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co