5
Ta cứ yêu nhau như những con người bình thường. Cũng có lúc cãi vã, cũng có lúc xa cách nhưng ta luôn tìm cách để hiểu nhau hơn.
Nếu anh là người sai, anh sẽ quỳ xuống xin em tha thứ hay làm bất kì điều gì khiến em thấy đủ để tiếp tục yêu anh.
Nếu em là người sai, thì anh sẽ nhận lỗi lầm ấy về mình và tiếp tục cố gắng để em vẫn để ý tới anh
Em thì khác
Em yêu anh
Nếu em thấy anh chịu tổn thương, em sẽ ôm anh và vỗ về hôn lên môi anh. Đôi lúc cãi vã em sẽ cứng đầu không chịu nhận cái sai của mình
Nhưng em vẫn sẽ sửa chữa để anh không cảm thấy thiệt thòi
Ngày trôi qua ngày, em biết nhiều hơn về anh, anh biết nhiều hơn về em
Em biết anh là kẻ ngốc mít ướt suốt ngày bám lấy người yêu
Nhưng đặc biệt anh lại vô cùng dịu dàng và tốt bụng.
Anh mua đồ ăn cho em, anh hướng chiếc dù về phía em khiến cho vai mình ướt, anh lúc nào cũng mang đến cho em vô vàn điều tích cực trong cuộc sống.
Anh là mặt trăng sáng chói của em
Anh là mặt trăng được định mệnh em khắc lên da thịt
Anh là moon hyoenjun
Là người em yêu
Còn anh biết em là một người vô cùng nghiện thuốc lá và cằn nhằn rất nhiều
Nhưng em lại dễ thương và toả nắng đến phát điên
Em giúp anh lau khô người ướt để không bệnh, em khắc mặt trăng - tên họ của anh lên sau cổ em, em ở bên chăm sóc anh cả đêm khi biết anh mệt, em khiến anh thấy cuộc đời này đáng sống hơn bao giờ hết
Em là tia chớp nhỏ của anh
Em là thứ tia chớp sáng chói mà anh muốn bắt lấy trên bầu trời ngày mưa
Em là Choi Wooje
Là người anh yêu
————————
23:07
Choi Wooje đóng cửa tiệm hoa, em lấy áo khoác, đeo găng tay đầy đủ cho ấm mình chuẩn bị ra đi dạo với người thương dưới tuyết rơi. Em và gã đã yêu nhau được 2 năm liên tiếp, ở bên nhau qua từng mùa đông và bây giờ cũng không phải ngoại lệ.
Em đi ra thì thấy gã đã đứng đó, thấy em liền dang tay ra muốn ôm.
Thở ra vài hơi khói trắng rồi lao thẳng vào vòng tay người phía trước, ôm nhau bao nhiêu cũng chẳng đủ vì thời tiết này
"Aaaa! Nhớ người yêu anh quá đi"
"Mình mới gặp hôm qua mà"
"Bộ em không nhớ anh hả"
"Tối cũng gặp thì sao phải nhớ"
"Anh buồn chết mất"
Dụi dụi đầu vào em, gã giận dỗi dễ thương đến mức em bật cười ngay tại chỗ. Gã và em luyến loáng về ngàn điều trong cuộc sống trên đoạn đường tuyết trắng xoá. Tay gã cầm tay em cho vào túi áo sưởi ấm, nghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút ít đồ ăn đến chỗ ghế đá trên lề ngồi. Tiếng nhạc nhẹ ở cửa hàng bán đồ ở gần đó cứ đưa em và gã như chìm vào tình yêu. Vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn nhau,
Ta yêu nhau đến mức nào vậy?
"Choi wooje"
"Em đây"
"Tia chớp nhỏ của anh ơi"
"sến vậy"
"Tình yêu của anh ơi"
"Vâng, em nghe đây người thương"
Lòng gã nhốn nháo, trái tim đập mạnh theo từng giây, gã vòng tay ôm em vào lòng không muốn buông. Từng nhịp tim, hơi thở của moon hyoenjun em đều nghe thấy hết.
"Anh yêu em"
Em phì cười tiến tới hôn lên má gã nêu câu trả lời của mình
"Wooje cũng yêu anh"
Thành phố không một bóng người
Chỉ có đôi ta
Nhận ra bài hát nhịp quen thuộc, gã đưa tay mời em nhảy một điệu cùng mình
"Bây giờ không có ai hết"
"Nhảy với anh bài này nhé?"
"Nhưng em không biết"
Gã cầm lấy một tay của em còn tay kia thì đặt lên vai gã
"Theo nhịp chân của anh nha"
Vòng tay đỡ eo em
Gã lùi chân kia thì em cũng lùi
Gã tiến em cũng tiến
Ôm chặt em vào lòng
Lần đầu nhưng lại hoà hợp
Vụng về nhưng lại đáng yêu
Ngại ngùng nhưng lại hạnh phúc.
"Em có thể sống vì anh không"
"Wooje"
Bất ngờ hỏi, câu hỏi của gã có chút lạ lùng mà em lại không hề nghĩ nhiều
"Em có"
"Vậy thì tốt rồi"
Thấy gương mặt gã cười, em khó hiểu băn khoăn về ý nghĩa câu hỏi đó
"Sao lại hỏi như vậy"
"Có chuyện gì sao?"
"Không phải"
"Chỉ là anh..."
"?"
"Chỉ là anh muốn em lúc nào cũng được sống tốt"
"Nhưng wooje hứa với anh nhé"
"Hứa điều gì cơ"
"Em phải sống"
"Cho dù có chuyện gì em cũng phải sống thật tốt"
"anh nói như em mới lớn vậy"
"Em thì làm sao có chuyện gì được chứ"
"Anh luôn mong như vậy"
Đúng vậy, em là người mà anh luôn cầu nguyện cho khi được trao cho điều ước. Anh luôn tự cảm thán với thế giới tại sao mỗi người yêu nhau họ lại bất chấp hy sinh hết tất cả cho một người lạ mặt không máu mủ như vậy. Và rồi em đến cho anh câu trả lời thuyết phục hơn bao giờ hết, không màng đến lợi ích hay vì mục đích gì anh muốn cho em những gì tốt đẹp nhất mà em xứng đáng nhận được. Ngay bây giờ tại đây, anh vẫn không ngừng suy nghĩ cách để em được sống trọn vẹn nhất.
Anh yêu em rất nhiều
" anh đang nghĩ gì vậy"
"Anh nghĩ về em"
"Em ở đây mà"
"Ở bên em mà nghĩ đến thứ khác thì không phải là uổng phí sao"
"Đồ dẻo miệng"
"Sao em mắng anh, anh buồn lắm"
"Kệ anh đấy"
Tình cảm của em nhìn vào có lẽ lại không nhiều như anh thể hiện. Nhưng anh vẫn biết nó to lớn nhường nào, ngay từ ban đầu anh cũng không cần em yêu anh. Chợt một phút giây nào đó anh không ngờ mình lại may mắn có được tình cảm của em
Anh đã thấy vô cùng hạnh phúc
Ở bên em mỗi ngày khiến cuộc đời anh vơi đi tẻ nhạt, hôn lên môi em khiến anh được truyền yêu thương đến trái tim, cầu nguyện cho em khiến lòng anh an tâm hơn.
Nói chung quy lại thì
Em là tất cả mọi thứ của anh.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co