Truyen3h.Co

[On2eus] Nghiện

11

ch3hj_gk

lee sanghyeok đặt hai cốc nước xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện choi wooje

"chỗ này cũng tốt phết, ổn hơn em nghĩ"

anh uống một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn em

"em nghĩ anh thiếu tiền hay gì mà không tìm được chỗ tốt"

"thì trước giờ anh thích ở trong mấy căn nhỏ hẹp cho đỡ phải dọn dẹp còn gì"

choi wooje đung đưa chân xoa xoa cốc nước

"chắc em sẽ ở lại đây luôn"

"hửm? tưởng chuyện này do bố ba em quyết"

"em sẽ nói chuyện lại với họ"

"ở lại đây thì em định ở một mình à?"

"chắc thế, cũng không bất tiện lắm, em cũng lớn rồi"

"cũng được nếu không thì anh chuyển về đây với em luôn"

"không cần, có những chuyện em cần nhờ anh"

"thế em có chuyện gì muốn kể?"

"em tìm được người cũng có hương bạc hà, phát âm tên đồng âm na ná tên nghe hôm đó. bức ảnh trong nhà người đó nhìn rất giống lúc ở cô nhi viện"

"em tính sao?"

"tự nhiên lại như này, em không muốn làm sai để hối hận, nên tạm thời dừng lại đã"

"anh hiểu rồi, có gì bảo anh"

"vâng"

choi wooje chào tạm biệt lee sanghyeok rồi đi ra xe về lại căn hộ của mun hyeonjun

lúc bấm thang máy lên tầng, choi wooje cứ ngẫm nghĩ mãi, rối như tơ tằm càng gỡ càng rối nếu lỡ tức giận hấp tấp thì lại càng rối hơn

đến khi cửa thang máy hé mở choi wooje vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

đi đến trước cửa nhà, em đưa tay nhập mật khẩu

"310112" cạch

em để gọn giày sang một bên rồi bước vào nhà, choi wooje đi vào phòng mở cửa tủ quần áo, lấy bộ pijama mặc vào, em xếp đồ đi học gọn vào trong góc phòng rồi ra phòng bếp hâm lại đồ ăn hắn chuẩn bị

công nhận mun hyeonjun nấu ăn rất ngon rất hợp khẩu vị. đang ăn thì hắn gọi đến

choi wooje hả?

sao

tôi sợ cậu ở nhà một mình không quen nên gọi

tôi có phải trẻ con đâu

cậu ăn cơm chưa

đang ăn

thật không đấy, bật cam lên tôi xem nào

choi wooje với lấy cái cốc trên mặt bàn dựng điện thoại lên xong mới bật cam trước

úi wooje ăn ngoan quá nè

em không nói gì vừa ăn vừa nghe hắn lảm nhảm đủ thứ trên đời, trông cũng hay

cậu đang ở đâu vậy?

hời ời chán ghê, tôi bị bắt đi thử việc ở công ty bố. không muốn tí nào, tôi muốn về ăn cơm với wooje hơn

thích vậy còn gì, ra trường đã có việc làm

không thích lắm, nhưng mà đi làm kiếm tiền nuôi choi wooje cũng ok

lo cho cái thân cậu trước đi, tôi tắt máy nhé

không, cậu làm gì thì làm cứ để máy như vậy đi

tôi không lục lọi nhà cậu đâu

ai quan tâm cái đó, nhà tôi có ngóc ngách nào mà cậu chưa ngó hả. giữ máy đi

choi wooje thở dài thu dọn bát đĩa vừa ăn cho vào bồn rửa

khi nào cậu về

tầm 7h gì đó

về thì đi mua dàu rửa bát đi hết rồi

cậu muốn đi cùng không?

không

ok 7h tôi với cậu đi

thế hỏi tôi làm gì

hehe, thế nhé tôi bị gọi đi rồi, ở nhà ngoan đó nha

em với tay tắt máy, rửa xong bát úp lên trạng. cầm cốc nước ấm chui vào phòng hắn rúc cả người trong chăn. choi wooje cuộn người mình thành cái kén, không hiểu sao hương bạc hà có thể làm dịu lại sự bức bối trong em. hương âm mát lạnh bao trọn nỗi lòng nóng rực

choi wooje ấy thế mà ngủ luôn, đánh một giấc từ trưa đến lúc mặt trời xuống núi

ryu minseok mon men lại chỗ hắn. thấy ryu minseok có ý thăm dò hắn liền cất điện thoại vào túi áo

"nói thật đi mun hyeonjun, có phải mày đang yêu không?"

"gì vậy vợ, anh không làm gì khuất tất sau lưng vợ đâu"

"tao nghiêm túc"

"giấu mày thì được gì"

"được nhiều thứ, nhìn mặt mày tao nghi lắm"

"dạo này mày không cho tao về nhà mày, lại còn không đi làm tận 1 tuần, tao thấy trong mắt mày ngoài tao ra còn có thêm một người nữa rồi đấy"

"vợ lại xạo rồi"

"không nhận thì thôi, tao không hỏi nữa, thế cũng tốt đỡ phiền đến chuyện của tao"

"à bây giờ tao đang đi học"

"gì vậy mẹ?, học cái đ gì?"

"ơ lúc trước nói rồi mà"

"tưởng mày đùa đi vài hôm, định quay lại học thật đấy à?"

"ừ, cũng thú vị, tao định vừa đi làm vừa đi học"

"mày khổ đến vậy à"

"chủ tịch thử cuộc sống của người thường"

"ngáo"

choi wooje mở mắt nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. ngủ dậy sau giấc ngủ trưa dài đúng là mệt thật, người oải đến nỗi không muốn bước chân ra khỏi giường

em lê thân đi lấy quần áo rồi xả nước vào bồn tắm. đợi đến khi nước đầy choi wooje lột bỏ pijama, ngâm mình trong làn nước ấm. hơi nước phơn phớt trước mắt em tạo thành tầng sương mờ, choi wooje nhấn thân mình trong nước. thoải mái đến nỗi ngủ lúc nào không hay

mun hyeonjun sau khi bị tra tấn bởi tấn công việc mình bỏ dở thì cuối cùng cũng được về nhà, hắn gọi em mấy cuộc cũng không thấy nghe máy liền lo lắng đi lên xem

hắn mở cửa bước vào nhà gọi tên choi wooje cũng không thấy trả lời, hắn đi quanh nhà dõ dàng là vẫn ở nhà mà nhỉ, đến khi thấy đèn phòng tắm vẫn mở hắn liên đi tới gõ tay lên cửa

"choi wooje, cậu ở trong đó đúng không?"

"này không trả lời là tôi vào đấy nhé"

hắn đẩy cửa bước vào, choi wooje ngủ ngon lành trong bồn tắm, mun hyeonjun thở dài làm hắn hết hồn. hắn ngồi xổm xuống bên cạnh choi wooje đưa tay véo má em

"gì thế, ơ cậu về từ khi nào vậy"

"vừa về. tắm chung không"

"à ừ"

hắn cười cười đứng dậy cởi bỏ bộ quần áo. choi wooje nhìn không chớp mắt, nhìn không giống bằng tuổi em chút nào, hôm nay lại còn mặc áo sơ mi nhìn lại càng trưởng thành

"chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à"

choi wooje thấy hắn bước vào liền thu chân ngồi gọn một góc, nước trong bồn chàn ra ngoài. hắn ngối xuống đối diện mặt em

"cậu quay lại đây, ngồi vậy không thoải mái đâu"

choi wooje quay lưng dựa vào ngực hắn, chân duỗi gác lên thành bồn giờ thì đỡ chật hơn nhưng mà

"cái đó của cậu đụng vào người tôi"

"kệ thôi tôi không cất đi được"

em ngọ nguậy người tìm tư thế để tránh không đụng phải thứ kia

"nếu không muốn nó to hơn thì ngồi im đi"

thấy hắn nói vậy em thôi không ngọ nguẫy nữa

hắn nắm lấy tay em xoa lên vết hằn do thói quen tì bút lúc vẽ

"đến tay cũng đẹp"

giờ hắn mới để ý người choi wooje rất mềm như bông vậy lại còn trắng mịn, nhìn mãi không chán. nhưng vết sẹo sau lưng lại khiến hắn chú ý

"vết sẹo này, cậu bị bỏng à?"

choi wooje đang vân vê tay hắn tự nhiên được hỏi liền sờ lên vết sẹo sau lưng

"cái này hả, tôi bị từ lâu rồi, chỉ là bị bỏng nước sôi thôi"

"à..."

cả hai bước ra khỏi phòng tắm với cái mặt hớn hở của choi wooje khi được người nào đó xoa bóp tẩm quất cho một trận sướng cả người

em ngồi trên ghế đợi hắn đi lấy máy sấy. choi wooje khoanh chân nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu khi sấy tóc của hắn. em ở nhà mun hyeonjun đã biến thành con lười chả phải đụng chạm cái gì, chiều lại thêm chiều

đến khi xong xuôi hắn mặc áo phao quàng khăn cho choi wooje rồi chỉnh lại mái tóc bông xù

"đi thôi"

cả hai lượn lờ ở trung tâm thương mại, hắn đẩy xe theo em quanh chỗ mua đồ, choi wooje mua mấy thứ đang thiếu như dàu rửa bát, xà phòng, đặc biệt là sữa tắm hương bạc hà

"cậu sắp hiểu nhà tôi hơn tôi rồi đấy"

"thế thôi cậu tự mua đi"

"ỏ tôi đùa thôi"

"mua xong có muốn đi đâu chơi không"

"tuỳ cậu"

mun hyeonjun cười thầm, đẩy xe đi theo em nhìn choi wooje với hết thứ này đến thứ khác bỏ vào xe đẩy. tốn thật nhưng mà cũng đáng

thời gian tốt đẹp như này, mong nó không bao giờ biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co