13
choi wooje lang thang giữa dòng người tấp nập ánh mắt vô định tiến về phía trước, xuyên qua lớp người đông đúc, em dừng lại trước khung cảnh một gia đình cười nói vui vẻ
choi wooje tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu bé. tay em lướt nhanh trên khuân mặt non nớt ấy
"xin lỗi"
bố mẹ cậu bé ngạc nhiên
"cậu là ai?"
em không nói gì chỉ lùi lại cúi đầu, khung cảnh thay đổi nhanh chóng, màn đêm bao trùm khuất đi ánh sáng phía sau toà nhà. một màn đêm đen kịt ôm chọn lấy thân thể choi wooje
khi mở mặt ra lần nữa, ánh sáng đã chiếu rọi, cảm giác bỏng dát rõ dệt phía sau lưng, em cố gắng lê thân ra khỏi đám cháy dữ dội mùi khói ẩm mốc nhấn chọn khuýu giác. sự bất lực khiến nước mắt em trực trào
"tại sao cậu lại làm vậy"
thân hình cao lớn từ trên cao nhìn xuống
"vì mày xứng đáng, tất cả lũ chúng mày chết hết đi"
khí quản choi wooje bỏng rát cố gắng phát ra những tiếng yếu ớt
"tại sao chứ.. tại sao.."
"mày cùng cái gia đình rách nát của mày đã ngăn chặn bước tiến của gia đình tao, chúng mày chết rồi con đường phía trước tao rộng mở"
tay em cố gắng bám lên nền đất kéo thân mình về phía trước rồi rít lên vì đau khi đôi chân kia ghì chặt lên bàn tay nhỏ bé, ghì mạnh đến nỗi tiếng xương gãy kêu ròn rã, máu thịt lẫn lộn
"choi wooje, choi wooje, em sao thế"
choi wooje mở mắt nhìn lên trần nhà mồ hôi lấm tấm trên gương mặt
"lại mơ thấy ác mộng à?"
em ngồi dậy lấy khăn trên tay lee sanghyeok lau mặt rồi uống cạn cốc nước
"chậc, lâu lắm rồi mới mơ thấy, em cứ tưởng nó qua rồi"
lee sanghyeok đưa tay sờ lên chán choi wooje
"để anh đi lấy thuốc hạ sốt, em nằm xuống đi"
choi wooje chui lại vào chăn, đầu vẫn âm ỉ đau, lâu lắm rồi lâu lắm rồi mới mơ lại thấy viễn cảnh kinh khủng ấy. em đưa lau đi vào giọt nước mắt trên má
"cứ tưởng nó qua rồi chứ..."
lee sanghyeok bước vào ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay vuốt ve lưng choi wooje
"em ổn chứ? hay anh ngủ lại bên cạnh em"
"không cần"
nói rồi choi wooje đứng dậy với lấy áo khoác để bên cạnh ghế
"em ra ngoài đây, có gì em sẽ gọi cho anh, không cần đợi đâu"
nói rồi em bước ra ngoài, bóng em phả xuống nền đường màn đêm bao trùm từng ngóc ngách, gió thu thoang thoảng thổi bên tai. choi wooje tay đút túi áo bước lên phía trước, lại là khoảng không vô định. choi wooje thở dài châm điếu thuốc, ánh lửa cháy phập phùng dưới ánh trăng khuyết
choi wooje ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia cùng ít đồ nhắm rồi bước ra bãi thảm gần sông ngồi vất vưởng ở đó. khi gió thu càng lạnh quấn đi giọt nước cuối cùng bên trong lon, choi wooje bị gió thổi cho ngà ngà nằm ra nền cỏ. em ngước mặt lên trời
"ù lắm sao quá 1 2... 3.. ợ 4 5...."
.
cốc cốc cốc
"úi ryu minseok cắn gì mạnh thế" mun hyeonjun đẩy cậu ra lau lau môi vừa bị cắn
"ai bảo mày cứ ngọ nguậy, ra xem ai đến kìa"
"ai đến giờ này vậy trời" mun hyeonjun đeo đôi dẹp lệch ra mở cửa "cho hỏi.. ơ choi wooje?"
choi wooje mặt đỏ tưng bừng ngước lên nhìn hắn "cậu...ợ cho tôi ôm cái"
"ê ai đấy" ryu minseok thấy hắn cứ đứng đực ở ngoài cửa liền với tiếng gọi
mun hyeonjun ngơ ngác nhìn choi wooje múa may loạn xạ trước cửa miệng lí nhí phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. mắt hắn mở to thô lố nhìn con người xù như cục bông đang ngả ngớn trước cửa, hắn kéo em ra ngoài đóng rầm cửa lại để mặc tiếng ryu minseok kêu gào thảm thiết đằng sau
mun hyeonjun đẩy choi wooje vào thành tường trong góc hành lang rồi day day hai má em
"quấy thật, yên lặng chút đi, còn quấy nữa là tôi hấp chín hai cái má cậu đấy"
"jun jun ôm ôm" choi wooje mắt nhắm mắt mở nhìn hắn hai tay quơ quơ trong không khí, gương mặt thiếu niên ửng hồng hai hàng lông mi khẽ động
mun hyeonjun chỉ còn cách đẩy em vào một góc khuất sau hàng lang dài rồi dúi em ngồi vào một góc cởi áo khoác của mình lên người em
"ngoan..tôi ôm cậu"
thấy em không nói thêm gì liền nhanh chóng rời khỏi góc khuất nhìn vào căn hộ của mình, chưa kịp mở miệng đã thấy ryu minseok chạy lại
"sao đi lâu thế? có chuyện gì à?"
"không có người ta đi lạc hướng nên tao dẫn đi một đoạn, không còn sớm nữa mày cũng về đi"
ryu minseok nhìn hắn "mày sẽ không để tao đi về đêm khuya như thế này"
"xin lỗi hôm nay tao mệt muốn ở một mình"
lông mình nhíu vào rồi dãn ra ryu minseok không nói gì chỉ lấy lại áo khoác rồi bước ra khỏi cửa đi tới thang máy gần đó, khi bấm nút thang máy, cậu mới quay nói với hắn đang đứng tiễn mình
"người đi lạc nào mà khiến cậu để tâm đến nỗi sợ người ta lạnh mà nhường áo khoác mình cho người ta thế?"
chưa kịp để mun hyeonjun có cơ hội giải thích ryu minseok đã bước vào thang máy, trước khi cánh cửa đóng lại mun hyeonjun chỉ kịp thấy miệng ryu minseok hơi nhếch lên
không để tâm lắm, hắn bước vội tới góc hành lang chỉ thấy em cuộn tròn trong áo của hắn đầu gật gà gật gù như buồn ngủ lắm rồi nhưng không dám ngủ
mun hyeonjun thở hắt ra một hơi, hắn khom người vươn ngón tay thon dài chạm nhẹ lên má em ngăn không cho đầu người kia tiếp tục chạm vào mặt tường
"choi wooje dậy thôi..."
em wooje vừa nghe giọng hắn liền ngầng mặt lên hai tay vô thức túm hắn kéo xuống, đầu dụi dụi vào cổ hắn
"jun jun đi đâu ó. wooje đợi lâu lắm luôn...jun jun ôm wooje đi.."
hắn không nói gì chỉ luồn tay xuống dưới người em nhấc lên để em nằm gọn trong lòng mình. choi wooje ngoan ngoãn để mặc hắn bế
đến khi cánh cửa khép lại kêu một tiếng bíp, hắn để em ngồi trên ghế sofa
"tôi đi lấy nước cho cậu"
"không cần" choi wooje túm lại góc áo hắn "không muốn uống, muốn ăn...dâu ưm"
mun hyeonjun cười khẽ vò mạnh đầu em
"say mà vẫn đòi hỏi gớm nhỉ" hắn đưa tay búng chán em một cái "được rồi tôi đi lấy cho cậu"
hắn mang ra một hộp dâu, mở ra rồi đưa tới miệng em "há miệng"
choi wooje ngoan ngoãn há miệng, miếng dâu ngọt lịm lan toả mọi ngóc ngách lấn át vị nồng của rượu còn xót lại
"ngon..nữa"
"được cho cậu tất"
.
alo? anh à tự nhiên gọi cho em giờ này vậy?
hi. anh có chút chuyện muốn báo cho em
hả?
lee minhyung về lại seoul rồi đấy
thật á?
ưm hình như đang ở cùng jihoon
ò em biết rồi cảm ơn anh
ryu minseok cúp máy điếu thuốc trên tay chưa hút được một nửa bị dập tắt, ánh mắt cậu có chút gì đó mong chờ xen lẫn háo hức
lâu lắm rồi mới gặp lại...minhyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co